Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Dưới màn hình là một trận xôn xao, dân làng ôm ngực âm thầm cổ vũ cho vị Hokage tóc vàng, mắt thấy Minato chỉ giao chiến qua với kẻ đeo mặt nạ một lần đã tìm được yếu điểm dùng Rasengan phản công lại hắn một số ninja còn không kìm được mà hét lớn giỏi quá.

“Chỉ là một người bình thường mà lại có khả năng quan sát phán đoán kỹ càng tới như vậy, không tồi.” Madara không keo kiệt khen ngợi, gã nhìn sang hai đứa nhóc không biết từ lúc nào đã quấn lấy nhau vẻ mặt đầy lo lắng nhìn thầy mình chiến đấu.

“Không ngờ có người dùng được thuật của ta.” Tobirama lúc này cũng có mặt trên sân thượng tháp Hokage, phải biết rằng ông đã mất kha khá thời gian để hoàn thiện được nhẫn thuật này và mang nó vào chiến đấu lần đầu tiên đã đâm được Izuna một kiếm, dĩ nhiên nếu tên môi dày đó né tránh thì hắn đã sống sót. Không ngờ sống lại được nhìn thấy người khác sử dụng Phi Lôi Thần Thuật còn nhuần nhuyễn hơn chính chủ, Tobirama tán thưởng, thầm cảm thấy may mắn vì Konoha có được một nhân tài.

“Đệ nhị đại nhân quá khen rồi ạ.” Minato cười nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.

Trên màn ảnh kẻ đeo mặt nạ hổ đã bị Minato đánh trúng, anh đánh một cái phong ấn gỡ bỏ khả năng điều khiển Cửu Vĩ, cánh tay của hắn rơi rụng xuống đất, Minato nghe đến chiến tranh từ miệng hắn thì biết tên này là một kẻ khó lường tuy nhiên sau đó hắn đã biến mất không chút dấu vết.

[“Cho đến hôm nay ta chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ mà tiếc rẻ tính mạng.” Fugaku chuẩn bị thân chinh đến chỗ Cửu Vĩ.

“Nhưng đội trưởng…” Uchiha Yashiro hai mắt ngấn lệ.

“Đội trưởng!!” Uchiha Tekka chạy đến với vẻ mặt khó coi.

“Có chuyện gì?”

“Tôi vừa nhận được chỉ thị từ Ban cố vấn cấp cao, Đội cảnh vệ được lệnh tăng cường bảo vệ dân làng.”

“Cái gì?” Fugaku không tin được dừng động tác mặc áo giáp xoay mặt lại nhìn phụ tá của mình. “Chỉ có Mangekyou Sharingan mới có thể khống chế được Cửu Vĩ, họ đang nghĩ gì mà không cho chúng ta-”

Nói đến đây Fugaku như nhận ra điều gì đó, Tekka cắn răng nói. “Bọn họ đang nghi ngờ chúng ta.”

“Chẳng lẽ họ nghi ngờ việc này là lỗi của chúng ta ư!?” Yashiro hét lên.

Tekka im lặng chấp nhận, tộc Uchiha vốn dĩ có chức vụ quản lý Đội cảnh vệ vậy mà lúc này Cửu Vĩ hoành hành họ lại bị giao cho nhiệm vụ sơ tán dân thường vì nghi ngờ rằng Uchiha muốn tạo phản điều khiển Cửu Vĩ tấn công làng, nếu bây giờ Cửu Vĩ không tấn công tộc địa Uchiha thì điều đó sẽ bị coi là minh chứng phản bội.

“Đội trưởng.”

“Hãy báo lại với họ, ta đã rõ.”]

Chứng kiến tộc trưởng nghe tin sững sờ, toàn bộ tộc Uchiha như muốn nổi điên, vì cái gì mà nghi ngờ chúng ta, chúng ta cũng đang ở trong làng, tộc Uchiha trên dưới đều muốn yên bình ai lại mang con thú đó tấn công nơi này. Shisui cảm nhận được bầu không khí đang trầm xuống thì lùi bước nhanh chóng chạy về nhà Fugaku với mẹ con Mikoto và Itachi.

“Ngu xuẩn!” Tobirama vừa mới vui mừng vì tìm thấy nhân tài thì ngay lập tức một gáo nước lạnh dội lên đầu ông, hoá ra đây là một trong những lý do khiến thiên tài tóc vàng bỏ mạng, nếu như lúc này tộc Uchiha tới khống chế Cửu Vĩ thì e là đã cuộc tàn sát của con thú đó đã dừng từ lúc nào.

Không cần nghĩ cũng biết được đó là mệnh lệnh của Danzo, Hiruzen cúi mặt lòng đầy tự trách, lại một lần nữa sự nhu nhược của ông đã khiến người đồng đội khi nào trở nên độc đoán tới mức này.

Hashirama vừa bước ra khỏi sòng bạc với giấy ghi nợ thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này, Tsunade cũng ngước mắt bắt gặp cảnh Minato phải chiến đấu với Cửu Vĩ và cuối cùng là lựa chọn dùng thuật phong ấn để đưa một nửa con cáo vào người đứa con trai mới chào đời, nửa còn lại thì được anh dùng Thi Quỷ Phong Tận để đổi mạng nhằm đem nó phong ấn lên chính bản thân.

“Muốn thi triển Thi Quỷ Phong Tận chính là đánh đổi sinh mệnh của mình, anh dùng mạng của mình đổi lấy con và em và Konoha không tính là uổng phí Kushina.” Minato ôm lấy Kushina vừa hoảng hốt chạy lên sân thượng, giọng nói ôn nhu ấm áp của anh khiến cô gái tóc đỏ cố kìm nén những giọt nước mắt lúc này như đập vỡ tuôn trào ra, người đàn ông của cô lúc nào cũng như vậy, lúc nào anh cũng nghĩ đến mọi người.

Kakashi nghe thấy Minato nói với Kushina về phong ấn sẽ nuốt chửng linh hồn mình thì không thôi run rẩy, sẽ không phải vì như vậy đi, thầy Minato…

[Minato vừa phong ấn một nửa Cửu Vĩ vào người Naruto anh như cạn kiệt sức lực, nhìn người con gái mình yêu đang cố gắng dùng xích chakra bắt trói con cáo hung hăng, gương mặt Kushina nhòe nước mắt cả người tiều tụy không còn sức cử động, Minato hạ quyết định.

Chỉ là vừa hoàn thành nét phong ấn cuối cùng Cửu Vĩ đột nhiên dùng sức cố gắng vươn móng tới chỗ Naruto.

Bản năng làm phụ mẫu khiến cho hai vợ chồng đệ Tứ không kịp nghĩ ngợi đã nhào tới che chắn cho đứa con thơ, móng vuốt đâm tới không trúng thằng bé đang say ngủ nhưng nó đã xuyên thủng bụng hai vợ chồng trẻ, máu tươi tràn ra theo móng vuốt của con thú nhiễu nhão xuống mặt Naruto.]

“AAAAHHHHAAAHH!!” Obito gào lên, đôi mắt đen láy nay hoá thành một mảng đỏ rực như hòn lửa, máu chảy xuống gò má thành hai dòng đỏ tươi.

Sau lưng Obito ngọ nguậy như thế có thứ gì đó muốn chui ra khỏi người cậu, Kakashi vội vàng giữ lấy Obito đang phát điên ôm chặt lấy đầu mình, gân xanh nổi trên trán cậu trai tóc đen tiếp đến là những mầm cây mọc lên với tốc độ chóng mặt sau lưng cậu hung hăng xỏ xuyên qua đầu bức tượng Hokage.

Rễ cây cứng rắn lấy Obito làm trung tâm mọc ra bốn phương, Kakashi cũng bị hất văng ra ngoài một đường ngã xuống mặt đất lăn tròn.

“M- mộc độn?!”

Trước những cái rễ đang phát điên bởi chakra của chủ nhân không phân biệt địch ta là ai mà đem Kakashi dồn đến chỗ Madara, cũng may lũ nhóc chơi đùa ở trên đây đã chạy xuống cầu thang gần đó nên không bị thương.

“Quả nhiên là con của ta, không cần tế bào Hashirama cũng có thể thức tỉnh Mộc Độn.” Madara bắt lấy Kakashi đang lăn đến chỗ mình.

“Nhưng cậu ấy mang thuộc tính Hoả.” Phải biết là Thủy và Thổ mới tạo ra được Mộc, nhưng Obito là người Uchiha chuyên Hoả thuật làm sao sẽ sinh ra Mộc Độn. Dù thắc mắc nhưng lúc này Kakashi chắc chắn phải ngăn Obito lại trước khi cậu chàng phá hủy chỗ này, những tảng đá rơi xuống sẽ khiến dân thường bị thương, hơn hết trạng thái của cậu ấy không ổn.

Minato, Tobirama và Hashirama xuất hiện bên cạnh Kakashi, Minato đặt tay lên vai trấn an anh còn Tobirama thì dùng Thủy Long Đạn hòng ngăn chặn những cái rễ đang tiếp tục phát triển không ngừng.

“Nó đã thức tỉnh Mangekyou Sharingan rồi.” Madara nhắc nhở.

Hình ảnh kẻ đeo mặt nạ giao chiến vẫn còn trong tâm trí Minato, năng lực Mangekyou của Obito chính là không gian nhưng bây giờ khắp nơi đều là rễ cây, anh phải làm sao ngăn học trò của mình lại đây.

Chưa kịp làm ra hành động gì không gian đã bắt đầu vặn vẹo, Obito với bộ đồ rách nát bước ra. Hai mắt cậu chàng đỏ rực đăm đăm nhìn về phía Madara, gương mặt cậu méo xệch vì cơn giận dữ đang bùng phát trong lòng, nó càng trở nên vặn vẹo hơn khi thấy Kakashi đứng cạnh Madara.

“Là ông!” Obito nghiến răng, tay nắm thành quyền tự kiềm chế những cái rễ cây sắp sửa lao tới chỗ cậu trai tóc bạc.

“Tất cả đều do ông! Nếu không phải lão già khốn kiếp ông lừa gạt thì sao tôi có thể hận như vậy, ông đã bắt tôi phải làm theo cái ý chí ngớ ngẩn của ông và làm tổn thương Kakashi!!” Obito gào lên. “Tại sao lại là tôi? Tại sao nhất thiết phải là tôi?!!!”

Madara nhảy lên né tránh những cái rễ cây hung hăng của thằng nhóc, đối diện với lời chất vấn gã đàn ông cười nhạo.

“Ông cười cái gì chứ, ông cảm thấy thỏa mãn lắm chứ gì vì tôi đã làm theo ý ông, làm đúng như kế hoạch của ông. Uchiha Madara vì ông mà tôi đã mất Rin, bỏ lại Kakashi và rồi là giết chết thầy của mình, ông thấy hài lòng chứ, ông thấy… HÀI LÒNG CHỨ!!”

Madara lùi về sau nhưng giữa chừng không gian đột ngột vặn vẹo như bị hút lấy, nhìn sang đôi mắt đỏ rực hiện rõ đồ án Mangekyou gã nhíu mày. “Năng lực tốt đó nhóc con nhưng như thế chưa đủ để bắt được ta đâu.”

“Tên khố- ặc..”

Madara ấn đầu Obito xuống đất. “Không phải chỉ ngươi mới có Mộc Độn đâu ranh con.” Từ dưới mặt đất những cái rễ cây hiển nhiên không theo ý chí của Obito sinh sôi thành những sợi dây dài quấn lấy tay Obito thành một đoàn.

“Cậu cũng có thể sử dụng Mộc Độn sao Madara!” Hashirama kinh ngạc hô lên.

Tobirama cau mày khi nhớ tới báo cáo mình nhận được từ anbu rằng Madara có một đứa con trai là Tobi, ông đã nghe kể rằng Tobi có thể tạo ra những chậu cây xinh đẹp trồng trong vườn nhà Uchiha. Hiển nhiên ông cũng đã tra khảo ông anh trai không đáng tin của mình và biết được Tobi mang dòng máu Senju và đồng thời là con trai của Hashirama cũng chính là Obito Uchiha, dẫu vậy không có thông tin gì về việc Madara cũng sử dụng được Mộc Độn.

Minato lo lắng cho đứa học trò ngốc của mình, lớn lên nó có thể trở thành một phần tử nguy hiểm của xã hội nhưng lúc này Obito chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, việc thức tỉnh Mangekyou lẫn Mộc Độn hiển nhiên làm cậu rất mệt mỏi, máu tươi liên tục trào ra khỏi hốc mắt.

“Dẫu rằng ta đã trao lại ý chí cho ngươi nhưng người lựa chọn thực hiện nó lại là ngươi chứ không phải ai khác Obito.” Madara nhìn thằng nhóc cố gắng thoát khỏi Mộc Độn hung tợn trừng mắt, có lẽ lúc đó gã đã cài ấn chú lên người nó nhưng rõ ràng gã không làm ảo thuật để nó nghe theo gã, lựa chọn nằm ở nó sao bây giờ lại trách ngược lại gã chứ.

“Ngươi có thể bắt được Vĩ Thú nhưng sau cùng vì hận thù ngươi đã không mang nó đi mà quay sang tấn công Konoha, đừng cố đùn đẩy trách nhiệm cho ta, ta không hề bảo ngươi giết chết đệ Tứ mà chính ngươi, chính Obito ngươi muốn trả thù vì người thầy của mình không đến sớm hơn để cứu được đồng đội của ngươi.”

Kakashi giật mình, anh nhớ về lần cãi vã của hai đứa trong việc quay lại cứu đồng đội, vẫn không thôi nhớ về Rin đã chết như thế nào trong vòng tay mình, tất cả do anh đã giết chết Rin…

“K- không phải…” Obito kinh hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt Kakashi đang bắt đầu thay đổi, cậu cầu mong gã đàn ông khốn nạn đó mau im miệng nhưng trái ngược với hy vọng Madara lại tiếp tục cười nhạo không ngưng miệng.

“Là chính ngươi yếu ớt mới bị ta lừa gạt Obito, ta đã lừa ngươi thì sao chứ, chính ngươi tin tưởng điều đó mà. Chẳng phải ngươi cũng tin vào việc tất cả những người chết đi sẽ sống lại trong mộng nên mới nhẫn tâm giết hết sao, tất cả sẽ sống lại thôi, ai cũng nằm trong giấc mộng thì đâu là mộng đâu là hiện thực đâu còn quan trọng nữa.”

“Cái tên điên này.” Tobirama không hiểu nổi cái lý luận tầm xàm của Madara, gã bỏ làng đi tìm kiếm lý tưởng của mình rốt cuộc chính là bắt hết mọi người nằm mơ.

“Trong mơ ngươi có thể làm Hokage bao nhiêu lâu cũng được, ngươi thậm chí còn chẳng lo lắng tới chiến tranh, ở bên người ngươi thích đến trăm ngàn năm sau. Chẳng có gì làm con người ta lo lắng, như vậy không phải tốt lắm sao.”

Minato nuốt nước bọt, lý tưởng hòa bình này thật điên rồ.

“Nên trách thì cũng phải là trách ngươi ngu xuẩn bị ta lừa gạt Obito.”

“KHÔNG!!!” Obito vùng ra khỏi những cái rễ cây nhưng cậu không làm ra hành động tấn công nào mà bịt tai không muốn nghe Madara nói chuyện, không, không phải, cậu sẽ không làm ra chuyện đó, cậu không thể giết thầy và chị Kushina được, còn có tộc Uchiha và bà, Kakashi, Kakashi…

“Madara đại nhân!!” Kakashi ngăn Madara tiếp tục nói chuyện vội vàng chạy tới ôm lấy Obito đang gào khóc.

Hai tay Obito bịt chặt tai đến nỗi mắt mũi nhăn lại đỏ bừng, Kakashi cố kéo tay cậu ra nhưng sức lực cậu trai tóc đen lúc này tựa như sắt thép không lay chuyển được, cuối cùng Kakashi bắt buộc phải túm lấy Obito kéo lại gần, tay nâng gương mặt đau khổ bẹo hình bẹo dạng đặt trước mặt mình.

“Obito!”

Hơi thở phà vào mặt cậu trai ướt nước mắt mang theo hơi lạnh, cuối cùng Obito hé mi mê mang nhìn gương mặt cận kề trước mặt.

“Kak.. Kakashi..”

Kakashi bị ôm lấy, tiếng nức nở xin lỗi vang lên bên tai anh. “Tớ xin lỗi, tớ quá ngu muội.” Hình ảnh Kakashi đứng bất động trước bia tưởng niệm trùng lặp với cậu nhóc tóc bạc đứng ở công viên chờ người đến đón nhưng mãi mãi cũng chẳng có ai nắm tay dắt cậu về nhà nữa.

Obito không tiếc cái chết của mình, cậu đã cứu được Kakashi. Nhưng sau cùng cậu lại bị kế hoạch ảo tưởng che mờ mắt không nhận biết được Kakashi đã đau đớn như thế nào mỗi khi tỉnh giấc bởi cơn ác mộng dai dẳng. Không còn ai ở cạnh cậu ấy, đội bốn người chỉ còn lại một người với những lời đồn giết đồng đội, thậm chí trong nụ cười được gọi là ôn nhu của Kakashi cũng chẳng có lấy một tia sáng. Suốt thời gian đó cậu đã ở đâu chứ, thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc và bỏ Kakashi ở lại trong vũng lầy, trong cái thế giới đen tối.

‘Tớ trao lại sharingan của mình cho cậu, tớ sẽ chết, nhưng tớ sẽ trở thành đôi mắt của cậu, giúp cậu thấy rõ tương lai.’

‘Hãy bảo vệ Rin, Kakashi.’

Chính lời nói của cậu đã trở thành một sợi dây thừng tròng vào cổ Kakashi, Rin và thầy đã chết người còn sống là cậu lại mãi không quay về…

“Xin lỗi Kakashi, xin lỗi.”

Hai đứa nhóc ôm nhau khóc còn người lớn xung quanh thì gượng gạo xoay mặt đi chỗ khác, Tobirama muốn hỏi Hashirama về Mộc Độn của Madara từ nơi nào ra nhưng vừa quay mặt đã thấy anh trai mình lẽn bẽn chạy đến bên cạnh tên Uchiha kia thì câm miệng hậm hực nhìn lại màn ảnh.

Minato trong suốt quá trình trở thành người vô hình thì cũng gãi má quay trở lại màn ảnh, kỳ này sự thật về Obito chỉ sợ khắp làng trên dưới đều biết được rồi, Mộc Độn lan ra rộng như vậy lại còn ở đỉnh núi Hokage thì ai mà không thấy, Hokage tóc vàng thở dài. Chắc chẳng ai ngốc đến nổi không biết ghép hai người Tobi với Obito lại thành một đâu, nhưng mà không chỉ ngài đệ Nhất mà Madara đại nhân cũng có Mộc Độn, quả nhiên ninja huyền thoại có khác, theo lý lẽ đó Obito có Mộc Độn là do di truyền từ ngài Madara, ừm, ừm, quay về hỏi Fugaku xem trong tộc Uchiha còn ai dùng Mộc Độn nữa không.

Thằng bé vẫn còn nhỏ lại có Mộc Độn, anh phải quan tâm nó hơn mới được, không thôi nó lại bị kẻ xấu dụ dỗ.

“Konoha giao lại cho ngươi đấy nhóc con.” Tobirama nhìn Minato đang suy tính về tương lai thì nói, qua mấy ngày được Uế Thổ ông đã cảm nhận được người dân lúc này còn sống tốt đẹp hơn thời của ông nhiều, nếu như tóc vàng không chết dưới vuốt Cửu Vĩ thì Konoha chẳng lo gì không được ấm no.

Các lãnh đạo vừa đang cảm động trước cái chết của đệ Tứ thì thấy cây cối từ đâu ra phủ xuống núi Hokage, dân làng không biết chuyện gì vội vàng truyền tai nhau ngài đệ Nhất bị cảm vì sự hy sinh cao cả của Minato nên không kiểm soát được Mộc Độn.

Những ninja biết chuyện: …

Người dễ bị cảm xúc lấn át hiện đang quây quanh người Madara hỏi chuyện về năng lực Mộc Độn.

“Cậu giỏi thật đó Madara, mặc dù Mộc Độn nhỏ hơn tôi nhưng mà cậu tuyệt lắm.” Hashirama hưng phấn nắm tay Madara. “Sao cậu không cho tôi biết cậu cũng dùng được Mộc Độn hả.”

Madara chỉ kể Hashirama nghe về kế hoạch Tsukuyomi vĩnh cửu của mình còn chi tiết tế bào thì đã bị lượt qua, lúc này bị tên ngốc Senju hỏi thì mới kể lại chuyện đó.

“Vậy là, cậu đã cắn miếng thịt trên người tôi để thí nghiệm?!!” Hashirama giật mình, cơ thể ông có khả năng hồi phục kinh khủng chỉ cần một lúc vết thương sẽ lành lại nên lúc chiến đấu với Madara ông không để ý tới những vết thương trên người mình, cũng không biết được mình đã bị Madara cuỗm mất miếng thịt.

Sau khi nghe xong ông muộn màng nhận ra tiếp một sự thật. “Cậu mang theo Cửu Vĩ tới Konoha một phần vì muốn đưa nó cho tôi còn có lấy đi tế bào của tôi?”

Madara im lặng, quả nhiên không lâu sau đó Hashirama suy sụp ngồi xuống, vẻ mặt ủ rũ chán chường, miệng còn lẩm bẩm.

“Quả nhiên cậu yêu tôi đến mức rời Konoha cũng muốn đem quà về cho tôi, còn muốn giữ thịt của tôi bên cạnh mình.”

“Cậu thật sự yêu tôi Madara.”

“Câm miệng lại tên ngốc này, bao giờ cậu mới bỏ cái thói đó vậy hả.” Madara nhìn dáng vẻ ủ rũ này liền ngứa mắt không chịu được.

Quay sang nhìn đứa con đang ôm chặt lấy thằng nhóc tóc bạc hai mắt thù hằn nhìn mình, Madara bĩu môi ra thế muốn tấn công, ngay lập tức nhóc ta bật dậy giấu Kakashi ra sau lưng vẻ mặt đề phòng.

“Tớ sẽ không bị lừa gạt nữa đâu Kakashi, không bao giờ, tớ sẽ luôn ở bên Kakashi.” Obito nắm lấy tay Kakashi trịnh trọng nói.
______

Bất ngờ hem :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com