Chương 5
Tầm ba ngày sau khi màn ảnh kết thúc ở hình ảnh bốn thầy trò Kakashi làm nhiệm vụ cấp D thì nay màn ảnh một lần nữa xuất hiện trên bầu trời Konoha. Không có điềm báo trước nhưng các shinobi Konoha đã nhanh chóng có mặt trên khắp các ngóc ngách làng, theo như điều tra nội dung màn ảnh có sức ảnh hưởng lớn đến các nước nên các ninja trong làng đều đi thăm dò tình hình lẫn nhau.
“Nó lại lên nữa kìa Kakashi, chúng ta mau đi coi đi.” Obito hào hứng reo lên, cậu chàng quăng thanh kunai về phía Kakashi hòng kết thúc trận đấu nhưng Kakashi không mắc bẫy của cậu ta mà dùng chân đá móc đạp Obito văng ra xa.
Rin cũng gấp sách lại cùng hai chàng trai đội mình ra quảng trường.
Trên đường họ gặp Asuma và đội của cậu ta cùng với Kurenai, Raido và Guy. Cả bọn tụm nhau đi cùng, Kakashi có chút không quen với bầu không khí đông đúc như vậy nhưng tay Obito đã choàng qua cổ anh.
Nhìn xung quanh cả bọn lại gặp được Kushina và Mikoto cũng vừa mới rời nhà đi mua sắm, cả hai đều cầm theo giỏ trái cây ngồi trên ghế đá. Ngẩng đầu lên một chút, trên tháp Hokage đứng đầy người với các gương mặt quen thuộc như đệ Tam Hiruzen, Minato và Chōza, Inoichi Yamanaka.
[Đội 7 vừa nhận được một nhiệm vụ cấp C hộ tống kỹ sư xây cầu Tazuna về Sóng quốc an toàn, một trong những nguyên nhân họ có được nhiệm vụ này là do Naruto đã nài nỉ đệ Tam Hiruzen.
Vì là lần đầu tiên được rời Konoha Naruto vui đến mức nhảy cẫng lên, trên đường đi cả đội trò chuyện với nhau, chủ yếu là Kakashi giảng cho mấy đứa nhóc về thế giới xung quanh cũng như mở rộng kiến thức cho tụi nhóc để chúng không nghĩ rằng chỉ có mình Konoha là có ninja.]
“Thật bất cẩn quá, có vũng nước dưới chân họ kìa.” Raido chú ý tới vũng nước kỳ lạ mà đội 7 đi ngang qua.
“Thời tiết như vậy mà có một vũng nước, đó chắc chắn là bẫy của địch.” Genma nhìn màn ảnh suy đoán.
Obito nghe hai người nói cũng nghiêm túc nhìn màn ảnh hay nói chuẩn hơn là nhìn Kakashi tương lai đang giảng bài cho học trò của mình. Mặc dù trong bộ dáng lười biếng kiểu gì nhưng Kakashi giảng rất hay, nhất là giọng của anh, Obito tự hỏi những đứa học trò của mình thì như thế nào, có phải cũng là ba đứa nhóc một cười toe toét như Naruto, hai thục nữ như Sakura hay lạnh lùng như Sasuke.
Obito ước gì mình có một xíu góc quay trên màn ảnh.
Quả đúng như lời Raido và Genma, từ trong vũng nước hai ninja với sợi xích dài xuất hiện, chỉ một khoảnh khắc đã trói chặt Kakashi với mấy vòng xích. Máu bắn ra, trong ánh mắt kinh hãi của đội 7, Kakashi biến thành một đống thịt bầy nhầy lẫn lộn tay chân.
“Cậu ấy đã dùng thuật thế thân.” Rin nói, với sự cảnh giác của Kakashi mà bị giết bởi đòn tấn công đó thì anh không còn là Kakashi mà cô biết nữa.
“Là tớ thì tớ cũng làm được.” Miệng nói vậy nhưng Obito vẫn không kiềm được nhìn trộm gò má Kakashi.
Quả đúng như những gì Rin nói, Kakashi đã dùng thuật thế thân và ngay sau đó anh gông cổ hai tên ninja bằng cánh tay của mình, trói chúng lại quẳng sang một bên.
"Giỏi quá Kakashi." Obito reo lên.
[Kakashi nói rằng nhiệm vụ hộ tống này ít nhất cũng phải là cấp B và những genin như ba đứa học trò của anh không thể đảm nhận được, họ cần phải quay về làng để giải độc cho Naruto và nâng cấp độ nhiệm vụ.
Naruto tự dùng kunai đâm vào tay mình để loại bỏ độc tố của hai gã ninja, trước khi Kakashi băng bó thì nó đã liền lại.
Trước sự cứng đầu của Naruto cũng như hoàn cảnh của Tazuna đội 7 đành phải tiếp tục nhiệm vụ.]
“Kakashi vậy mà lại mềm lòng trước ông già đó.” Obito kinh ngạc khi mà đội 7 bị Tazuna lừa bằng những lời nói than vãn về cái nghèo và hai đứa con cháu của lão nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ sau khi bị hai ninja ám sát. “Cậu thay đổi rồi Bakashi.”
Kakashi là một tên nhóc lạnh lùng, khó ưa lại còn miệng lưỡi chanh chua không phải ai cũng chiếm lời được từ cậu ta, đúng là chuyện hiếm thấy, Obito nghĩ.
Fugaku nhìn đứa con út chưa chào đời, thầm nghĩ đánh hay lắm, mặc dù vẫn còn yếu ớt.
[“Nếu ta không nhầm thì ngươi là ninja phản bội của làng Sương Mù Momochi Zabuza.” Kakashi ngăn cậu học trò định xông lên với ý tưởng ngây thơ. “Mọi người lùi lại, tên này thuộc đẳng cấp khác đấy.”
“Ta biết ngươi là ninja sao chép Sharingan Kakashi, nhưng xin lỗi nhé lão già đó là của ta.”
Tay Kakashi để trên miếng băng trán. “Các em tản ra dàn trận chữ thiên, bảo vệ ông Tazuna. Đừng xông vào trận đấu này cũng là đoàn kết chiến đấu.”]
Shikaku nhanh chóng ghi lại tên của Zabuza và các đặc điểm nhận dạng đồng thời cũng nghi hoặc không kém khi nghe Zabuza gọi ‘Sharingan Kakashi’, với trí nhớ của mình Shikaku không nhớ nhà Hatake có liên quan gì đến tộc Uchiha.
Có vẻ sách Bingo cần cải tiến thêm hoặc nên có mục bổ sung do từng ninja quan sát được báo cáo, Shikaku thầm suy tính.
[“Dù có chết thầy cũng sẽ bảo vệ các em đến cùng.”
“Thầy không để đồng đội của mình chết đâu.”]
Giống Shikaku, Fugaku cũng có suy nghĩ y hệt, ông lướt qua những cái tên trong tộc mình rồi lắc đầu khi mà chẳng có ai liên hệ với Hatake Sakumo và Hatake Kakashi.
Obito kinh ngạc không thốt nên lời khi thấy con mắt trái sharingan với ba tomoe của Kakashi tương lai. “Làm sao có thể được?” Chẳng lẽ Kakashi cũng là Uchiha?!
‘Ba tomoe.’ Tộc nhân Uchiha cũng sửng sốt, không phải ai trong tộc cũng có thể mở sharingan, thường thấy nhất là một tomoe, hai tomoe đã gọi là hiếm rồi chứ đừng nói đến một sharingan trên mặt người ngoài tộc có ba tomoe. Không phải ai cũng là thiên tài như Uchiha Shisui khi mới bảy tuổi đã mở Mangekyou Sharingan.
Konoha được chứng kiến một người mang sharingan chiến đấu là như thế nào, chỉ trong một khoảnh khắc Kakashi đã sao chép kỹ năng của Zabuza và sử dụng thành thạo, không chỉ vậy anh còn có thể lập ra một kế hoạch tỉ mỉ chỉ trong thời gian ngắn. Nếu không vì con mắt sharingan tốn quá nhiều chakra, mọi người tin rằng những gì anh làm được còn nhiều hơn thế.
‘Một thiên tài.’
“Giỏi quá Kakashi.” Obito nắm tay Kakashi lắc mạnh, mặc dù vẫn thắc mắc Kakashi có phải Uchiha không nhưng điều đó vẫn không kiềm được Obito vui vẻ, nhìn Kakashi chiến đấu làm cậu chàng cũng run rẩy tay chân muốn chạy đi tập luyện cho nóng người.
Minato nhìn con trai mình cũng có chút thông minh khi kết hợp cùng Sasuke trợ giúp Kakashi nhưng cái tính cách bộp chộp giống y hệt Kushina lại làm anh buồn cười.
Nhưng rất nhanh Minato lại cảm thấy đứa con này chỉ thông minh nhất thời khi mà cậu nhóc còn không biết chakra là gì và phải để Sakura giảng lại, người khác biết rồi mới ngủ trong lớp còn con trai anh thì không biết cùng ngủ say trong lớp.
[“Nhìn mặt anh là tôi thấy khó chịu rồi, anh thì biết cái gì về đất nước này mà bày đặt lên mặt, làm sao mà anh hiểu được tôi chứ anh chỉ giỏi ba hoa khoác lác, tôi biết đau đớn khi bị mất mát đâu như anh được.”
“Hèn gì nhóc cứ thủ vai trong vở kịch đó rồi thầm lặng khóc rấm rứt trong phòng, cho nhóc biết chỉ có kẻ hèn yếu mới phải khóc thầm, mít ướt được gì chứ.”]
Nghe được câu chuyện của Kaiza, mấy đứa nhóc đang ngồi trên quảng trường ai nấy cũng trầm mặc. Một người đàn ông đã cố gắng vực dậy mọi người lại bị xử tử bởi một tên khốn, cuối cùng chính vì sợ hãi mà mọi cố gắng của ông đã tan biến theo cái chết của mình.
“Kakashi trong tương lai là một người dịu dàng.” Rin nhìn màn ảnh, Kakashi đang trò chuyện với cậu nhóc Inari dưới ánh trăng.
Kakashi sờ mắt trái, anh rốt cuộc đã trải qua những gì để có được sự dịu dàng đó?
Lần lượt những câu chuyện ẩn giấu được lộ ra, về người con trai hái thuốc mà Naruto nhầm lẫn là con gái, về quá khứ mang huyết kế giới hạn mà bị người cha tàn nhẫn giết chết người vợ của mình, về đứa trẻ không còn nơi nương tựa và trở thành ‘công cụ’ của một kẻ không nhà khác.
Asuma cũng sốc với việc Haku là con trai, kỹ năng của cậu ta thật đáng kinh ngạc nhất là huyết kế giới hạn màu trắng.
“Zabuza không hẳn là kẻ xấu.” Obito lẩm bẩm nhưng nghĩ đến chiến tranh liên miên, tay ai cũng nhuốm vài mạng người cậu chàng liền im lặng.
[“Kakashi ta muốn nhờ ngươi một việc.”
“Chuyện gì?”
“Hãy đưa ta đến chỗ Haku, ta muốn nhìn mặt nó lần cuối.”]
Hai người nằm cạnh nhau, tuyết trái mùa rơi xuống như lời tiễn biệt.
Kurenai ôm Rin rơi nước mắt khi nhìn Haku và Zabuza nằm kề bên nhau dưới trời tuyết. “Đó chắc hẳn là những giọt nước mắt của Haku.”
Genma nhìn người đàn ông chỉ bằng một thanh kunai ở miệng đã cắt đứt đầu Gatou trong lòng thán phục, đây là thế giới ninja, tất cả đều dựa vào sức mạnh để duy trì, dù ở thời đại nào cũng có những cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Chuyến hành trình kết thúc với sự chia tay của đội 7 với ông Tazuna.
Minato nghe thấy ông Tazuna muốn đặt tên cây cầu là Naruto thì bật cười nhưng cũng bị nỗi buồn chia ly làm cho nụ cười trở nên nhạt đi.
‘Rè rè’
Inoichi Yamanaka nhìn về góc màn ảnh, anh nhận thấy âm thanh kỳ lạ đang ngày một lớn hơn, kế đó là màn ảnh bắt đầu xuất hiện sọc đen như TV bị hỏng màn hình, hình ảnh chớp nháy liên tục rồi ‘phụt’ một cái tắt ngúm. Minato và Chouza nhanh chóng ra lệnh cho các shinobi tản ra khắp làng nhằm phòng ngừa có kẻ địch ẩn nấp cũng như quan sát màn ảnh.
“Có chuyện gì vậy?”
“Sao tự dưng lại biến đen rồi.”
“Giống như mất kết nối vậy.”
Những người đang xem màn ảnh rối loạn, ai nấy nhìn nhau bàn tán xôn xao.
Kakashi vẫn còn chưa thoát khỏi con mắt sharingan trong tương lai của mình, thấy màn ảnh tối đen thì vội đến mức bật dậy, mọi người đều thắc mắc về màn ảnh nên không ai chú ý tới hành động của anh.
Obito đứng kế bên nhìn chăm chăm vào vết sẹo nơi mắt trái Kakashi, hành động của Kakashi cũng lọt vào mắt cậu, có lẽ cậu ta đã nhầm lẫn điều gì đó, về con mắt sharingan và về người đàn ông đứng yên lặng nhìn bia tưởng niệm.
________
Mình mới nhận ra đôi lúc mình bị nhầm lẫn cách xưng hô, nhắc đến Minato, Chouza, Inoichi... các thế hệ trước là trong đầu cứ auto 'ông' 'ông ấy', lúc nhớ thì ghi 'anh'🤡 có gì mọi người thấy thì thông cảm hen, nào rảnh mình rà sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com