Chính văn: 08
Sau khi đánh nhau để tạo nền móng xong, phương châm xây dựng làng cũng cơ bản được thống nhất. Madara và Hashirama đều chịu nhường một bước: Tạm thời lấy hình thức kết minh, hợp tác cùng lãnh chúa Hỏa Quốc.
Sau này nếu Hỏa Quốc không cho phép làng tồn tại trong lãnh thổ thì sao?Madara cười lạnh: “Dễ thôi, chỉ cần có đủ sức mạnh uy hiếp, hắn sẽ không dám nói gì.”
“Thế còn Vĩ thú?” Ashura lập tức hứng khởi. Đây là khái niệm mà hắn chưa từng nghe qua, trong lòng cực kỳ tò mò muốn được thấy tận mắt.
“Nhất Vĩ đến Cửu Vĩ, bắt con nào thì hợp?” Hashirama cũng không phản đối việc thu phục Vĩ thú để răn đe. Quả thực, sức mạnh ấy quá phù hợp để làm át chủ bài.
Không ngờ, Madara đáp lại dứt khoát: “Tất cả”
Tobirama nhanh chóng sắp xếp trình tự: Trước tiên bàn bạc về vấn đề đất đai với lãnh chúa Hỏa Quốc, sau đó bắt Vĩ thú mang về làm vũ khí răn đe. Chờ xong việc, hai tộc chính thức kết minh lập làng. Mà chuyện phối hợp giữa tộc Senju và tộc Uchiha trong lúc bắt Vĩ thú thì… gánh nặng hoàn toàn đặt trên vai hắn và Izuna.
Lúc này mới thấy lợi ích của việc gây dựng thiện cảm. Dù Tobirama và Izuna vẫn còn cãi vã suốt ngày, nhưng so với cảnh sống mái trên chiến trường ngày trước thì đã khác nhau một trời một vực.
Nói sao nhỉ…
Ngay cả tộc trưởng Hyuga, vốn đang chờ xem trò hay sau màn “thuyết giáo” của Hashirama, giờ cũng đành thở dài: Byakugan của gã, đúng là có điểm mù thật rồi.
Nhưng tộc Uchiha từng nói gì đó về hôn sự phải không? Quá dễ. Izuna lập tức cười tươi như hoa, mang nữ nhi của nhị trưởng lão phe chủ chiến trong tộc ra liên hôn. Mới 17 tuổi đã mở Mangekyo.
Còn cô nương bị “gả đi” thì sao? So với việc ngày ngày phải ở bên vị phụ thân chỉ biết đánh đấm, tất nhiên chọn theo một chàng trai Byakugan tuấn tú sẽ đáng giá hơn nhiều.
Hòa bình đúng là tốt đẹp biết bao. Izuna đại nhân, mong rằng chúng ta có thể hợp tác lâu dài.
Còn Ashura, vị tổ tông đó bị “ném” tạm ở tộc Senju. Dù hơi buồn vì không thể tự mình đi xem Vĩ thú, nhưng ít ra lần này hắn cũng có thời gian rảnh để lo chuyện về nhà.
Câu hỏi đặt ra: Muốn học nhẫn thuật không-thời gian thì tìm ai?
Tin hắn đi, cả thế giới này ngoài Senju Tobirama thì chẳng còn ai nào khác.
“Việc tính toán tọa độ thời gian vốn cực kỳ phức tạp. Muốn vượt qua cả ngàn năm… về cơ bản là không thể. Nhưng để ta suy nghĩ thêm đã…”
Ashura nghe mà mù tịt, chỉ có thể ngồi nhìn với ánh mắt đầy mong chờ, đợi Tobirama cho ra kết quả. Chờ mãi cũng chán, hắn bèn dạo quanh khắp nơi.
Rồi hắn tình cờ thấy một cảnh tượng: Izuna đang vừa lầm bầm chửi rủa, vừa điên cuồng xả giận lên mấy con bù nhìn bằng nhẫn thuật.
“Đồ bạch mao chết tiệt… đồ mắt thỏ… thằng khốn… chân trong chân ngoài… ngươi gả luôn cho cái phòng thí nghiệm đi…”
Hình như câu cuối cùng có gì đó kỳ quái?
Ashura chẳng hiểu lắm oán khí của Izuna, EQ của hắn vốn có hạn. Nhưng trực giác mách bảo, lúc này tuyệt đối không nên chọc vào tiểu Uchiha đang nổi giận kia, nếu không lại chọc vào tổ kiến lửa.
--------------
Hashirama và Madara rời làng gần một năm. Ngày họ trở về có thể nói là long trời lở đất.
Nửa đêm, cả hai tộc đều bị chấn động dữ dội làm bừng tỉnh. Ban đầu ai cũng tưởng là động đất, nhưng vừa chạy ra ngoài thì phát hiện ở phía chân trời có hai luồng chakra khổng lồ đang va chạm vào nhau.
Chỉ tiếc, tầm mắt con người không theo kịp, dư âm thôi cũng chẳng nhìn rõ, chỉ thấy bụi đất tung mù trời.
“Khoảng cách thẳng ít nhất cũng hơn trăm dặm…” Cảm nhận xong, Tobirama sững người thì thầm. Hắn nhận ra được hai luồng chakra kia, một là của đại ca, một là của Madara.
“Hơn trăm dặm sao?” Nghe xong, Izuna cũng cứng họng.
Tobirama và Izuna nhìn nhau rất lâu, trong mắt chỉ toàn là kinh hãi trước sức mạnh của chính huynh trưởng mình. Họ dám khẳng định, một năm trước cả hai tuyệt đối chưa đạt đến mức độ này.
Ashura thì chỉ âm thầm lắc đầu: Các ngươi tưởng âm dương độn là để chơi chắc? Hashirama cả năm trời kiên trì dùng dương lực để trị liệu cho Madara, sức mạnh hắn tăng mạnh cũng là điều hiển nhiên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com