Chính văn: 16
“Sasuke, Naruto, ngày mai là cuối tuần, không phải đến trường. Tối mai chúng ta ra ngoài chơi một chuyến nhé?”
Nửa đêm, Ashura bất ngờ đánh thức hai đứa nhỏ đang ngủ say, nở nụ cười rạng rỡ.
Sasuke nhanh chóng tỉnh táo, dù vừa bị đánh thức còn vương cơn cáu kỉnh, nhưng khi bắt gặp nét mặt của Ashura, cậu lập tức nuốt lời oán giận vào bụng. Naruto nằm cùng phòng, còn ngái ngủ dụi mắt, theo bản năng rụt người lại.
Không hiểu vì sao, hôm nay khí thế quanh Ashura khác hẳn, lạnh lẽo và nặng nề. Cả Sasuke lẫn Naruto đều cảm nhận được cùng một điều nguy hiểm.
Ashura đưa hai đứa trẻ đến một nơi khá xa lạ. Hắn kết ấn, cây cối từ lòng đất mọc lên bao phủ, tạo thành bức tường xanh vây kín xung quanh, chỉ chừa vài khe nhỏ để nhìn ra ngoài.
“Đừng chạy lung tung cũng đừng ồn ào. Tối nay, để ta diễn cho các ngươi xem một vở tuồng.”
Ashura vừa nói vừa xoa đầu cả hai, nhưng nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo, toát ra sát khí.
Trong suốt hai tháng qua, Ashura đã lặng lẽ dò xét từng tấc đất Konoha. Hắn dùng cách kín đáo nhất để gieo chakra lên mỗi người đi ngang qua, từ đó nắm rõ họ đã đến đâu, gặp ai, dừng lại bao lâu.
Kết quả cuối cùng khiến hắn suýt phát điên.
Ở một nơi nào đó trong Konoha, hoặc chính xác hơn, trên người một kẻ nào đó, hắn cảm nhận được thứ chakra khổng lồ, âm u và hỗn tạp. Chỉ cần có chút hiểu biết, cũng có thể nhận ra: Trong đó chứa ít nhất mười mấy luồng chakra khác nhau, trộn lẫn vào một thân thể không hề mang họ Uchiha.
Điều này có nghĩa gì?
Có kẻ đã lấy mạng cả tộc Uchiha, cướp Sharingan từ từng người, rồi cấy ghép lên cơ thể mình?
Ashura không thể tin nổi có ai đó lại tàn nhẫn đến mức này. Muốn bao nhiêu tham lam, bao nhiêu ác độc, mới có thể dùng con người như công cụ để thỏa mãn dục vọng quyền lực?
Nghĩ đến đó, Ashura vừa kinh hãi vừa phẫn nộ tột cùng.
“Cả gan làm ra loại chuyện này… thì cũng phải chuẩn bị trả cái giá tương xứng.”
Dám động đến hậu duệ của Indra, thì đừng trách hắn thay ca ca đòi lại món nợ máu này.
Naruto và Sasuke nghe Ashura nói thì chỉ ngây ngô nhìn nhau, ngỡ rằng đây chẳng qua là một màn biểu diễn nhẫn thuật nửa đêm.
Nhưng khi Ashura vận dụng Thổ Độn, mở đất ra và dựng lên một vòng bảo hộ, sự việc mới lộ rõ. Hàng loạt ninja Konoha bất ngờ xuất hiện, bao vây kín cả khu rừng gỗ.
Sát khí dày đặc đè nặng bầu không khí, khiến Naruto co rúm lại, còn Sasuke nuốt khan một ngụm nước bọt. Trước áp lực đáng sợ ấy, đôi mắt Sharingan của cậu không tự giác mở ra.
“Kêu Shimura Danzo ra đây gặp ta. Nếu không, dù có phải lật tung cả Konoha, ta cũng sẽ lôi hắn ra bằng được.” Ashura đạp mạnh một bước, mặt đất phồng lên thành gò đất, khí thế chẳng khác nào khiêu khích cả quân đội, không hề lộ chút sợ hãi.
Không một ai trả lời. Ngay sau đó, toàn bộ ninja Ám Bộ đồng loạt phát động tấn công. Vũ khí, nhẫn cụ, nhẫn thuật đủ loại như cơn lũ ập về phía Ashura.
Ashura khẽ hừ, bàn tay nhanh chóng kết ấn: “Mộc Độn · Jukai Kotan”
Từ lòng đất, vô số cây cối khổng lồ bùng lên, vừa chắn toàn bộ công kích, vừa nở hoa rải phấn mịn trong gió.
Trong chớp mắt, tất cả nhẫn giả Ám bộ Konoha bị hương hoa làm tê liệt, thân thể nặng trĩu, không ai nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay.
Động tĩnh quá lớn từ Ám Bộ nhanh chóng kinh động toàn bộ Konoha. Chakra khủng bố Ashura phóng thích khiến tất cả nhẫn giả đều cảm nhận được, còn trận rung chuyển từ Thổ Độn vừa rồi thì đến cả người thường cũng phải bừng tỉnh.
Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt của Konoha đều dồn về vùng đất vốn ít người lui tới kia. Đệ Tam Hiruzen dẫn theo Anbu vội vã chạy đến, ba vị trưởng lão cũng đồng loạt xuất hiện từ những hướng khác nhau.
Từ xa, họ thấy những nhẫn giả nằm la liệt trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, tất cả đều cho rằng Ashura, kẻ đáng ngờ này cuối cùng đã ra tay tàn sát nhẫn giả Konoha. Không khí căng thẳng đến cực điểm, ai nấy đều lập tức đề phòng.
Nhưng thực tế, Ashura chưa từng hạ sát thủ. Đó chỉ là tác dụng từ một chiêu Mộc Độn · Jukai Kotan, khiến toàn bộ nhẫn giả bị hương hoa làm tê liệt. Dù tức giận, hắn cũng không bao giờ muốn làm hại kẻ vô tội. Oan có đầu, nợ có chủ, hắn chỉ nhắm đúng chủ mưu mà thôi.
“Cuối cùng cũng chịu ló mặt?”
Ngay khi Danzo bước ra, ánh mắt Ashura lập tức khóa chặt hắn. Hắn biết kẻ này tối nay không ở trong căn cứ ngầm, nhưng cũng chẳng sao, mục tiêu của Ashura chính là phòng thí nghiệm dưới đất, nơi mà hắn từng cảm nhận thứ âm lực hỗn tạp đến mức ngực nhói đau, không dám tưởng tượng đã có bao nhiêu sinh mạng oan uổng bị chôn vùi ở đó.
“Quả nhiên, mục tiêu của ngươi chính là Konoha!” Danzo gầm lên, mắt trái đỏ ngầu, oán độc nhìn Ashura: “Lão phu đáng lẽ phải giết ngươi từ đầu mới đúng.”
“Konoha?” Ashura nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng: “Không, mục tiêu của ta chỉ có ngươi. Sharingan… đôi mắt tiên nhân mà ca ca ta để lại cho hậu nhân… ngươi cũng dám nhúng chàm sao?”
Lời vừa dứt, Ashura hạ tay phất mạnh. Những nhánh cây đang ghì chặt Ám Bộ lập tức trồi lên dữ dội, cuồn cuộn như miệng dã thú khổng lồ lao thẳng về phía Danzo.
Ánh sáng đêm mờ ảo, không ai kịp để ý rằng cái hố lớn dưới chân Ashura không phải do đất sụt, mà là vô số thân cây khổng lồ do chakra dựng thành. Chính vì vậy, đòn công kích bất ngờ khiến toàn bộ Ám Bộ trở tay không kịp.
Những nhẫn giả gần Danzo phản xạ đầu tiên là che chắn cho thủ lĩnh, nhưng vô ích. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục người bị thân cây quấn chặt, hoặc bị nhánh cây hất văng, treo lơ lửng giữa không trung không cách nào cử động.
“Là Mộc Độn!”
Tiếng kinh hô vang lên từ đám đông, ngay lập tức kéo theo hàng loạt tiếng hít khí lạnh đầy kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com