Chính văn: 20
Tsunade ôm cái trán đau nhức vì say rượu, vừa khổ sở tự cười với chính mình, vừa thầm may mắn hôm qua gặp được người tốt, chí ít cũng còn là chính nhân quân tử. Nếu không, với danh xưng Tam Nhẫn Konoha mà lại để chuyện một phụ nữ gần năm mươi tuổi say khướt rồi mất hết khí tiết truyền ra, thì quả thực chẳng còn mặt mũi nào nhìn người nữa.
Chỉ là… khi nhớ lại bóng dáng mơ hồ mình thấy hôm qua, nàng lại rùng mình. Trong men say, người đó giống hệt ông nội nàng, Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama. Không chỉ diện mạo, mà cả khí chất cũng mang đến cảm giác ấm áp, đáng tin cậy, khiến nàng vô thức buông lỏng cảnh giác, cuối cùng say đến mất ý thức.
Nhận nhầm người thế này đúng là một trận xấu hổ, gặp lại nhất định phải xin lỗi cậu ấy. Nghĩ tới chuyện mình gọi một chàng trai mới hơn hai mươi tuổi là “gia gia”, Tsunade chỉ hận không tìm cái lỗ chui xuống. Dù có bí thuật giữ nhan sắc trẻ trung, thì cũng đâu che nổi sự lúng túng này.
Đang cố gắng hình dung lại diện mạo người kia, cửa phòng chợt mở ra. Tsunade theo bản năng ngẩng đầu, rồi cả người cứng đờ, đôi mắt dậy sóng như có bão tố.
Nàng đột nhiên hiểu ra, hôm qua mình không hề nhìn nhầm do say rượu. Ngược lại, chính vì men cồn làm thần kinh tê dại, ký ức trở nên mơ hồ nên nàng mới nghĩ bản thân lầm tưởng. Nhưng sự thật… diện mạo, khí tức, thậm chí cả chakra của người đang bước vào đều giống ông nội nàng như đúc.
“Ngươi tỉnh rồi à?”
“Gia… gia gia?”
“… Ta thật sự không phải gia gia của ngươi đâu.” Ashura hết cách, chỉ thấy nghẹn lời. Say thì gọi hắn là ông nội còn có thể thông cảm, chứ tỉnh táo rồi mà vẫn thế thì quá mức. Hắn năm nay mới hơn hai mươi, bạn gái còn chưa có, sao cứ bắt hắn làm ‘gia gia’ vậy...
Nhưng ngay sau đó Ashura lập tức hiểu lý do Tsunade nhìn nhầm, khi ánh mắt dừng trên chiếc vòng cổ nàng đang đeo.
“Cái vòng cổ này… thật đặc biệt.” Đặc biệt ở chỗ, bên trong ngưng tụ toàn bộ chakra của hắn, lại còn là Mộc độn.
“Đây là ông nội ta tặng.” Tsunade khẽ đáp.
Ashura dần hiểu ra. Mộc độn, lại còn chakra giống hệt hắn… đây tám phần là của Senju Hashirama.
Vậy trước mắt hắn đây chính là cháu gái của Hashirama?
Ashura lặng lẽ nhìn Tsunade. Nói thật, nàng và ông nội mình chẳng giống nhau bao nhiêu. Nghĩ lại cũng hợp lý thôi, Tobirama cũng không hề giống Hashirama, dù là anh em ruột. Trái lại, hắn và Indra lại có gương mặt cực kỳ giống nhau. Chỉ khác ở chỗ ngũ quan của hắn có phần thô kệch, còn Indra thì tinh tế, sắc sảo hơn.
Chợt nhớ đến khuôn mặt đẹp đến mức kinh diễm của anh trai, Ashura liền ngẩn ngơ ngay trước mặt Tsunade.
Ca ca của hắn thật sự là đẹp nhất, chẳng ai có thể sánh bằng…
Aiz… hắn thật sự rất muốn tìm ai đó để khoe khoang về ca ca của mình.
Suy nghĩ vừa lóe lên, Ashura lập tức hành động, đó vốn là thói quen của hắn. Ngày hôm ấy hắn không phải đi làm, mà Naruto với Sasuke vừa từ bãi biển trở về. Thế là Ashura liền kéo hai đứa nhỏ lại, bắt đầu kể chuyện phiếm.
“Naruto, Sasuke, ta kể cho hai đứa nghe một chút về gia đình ta nhé.”
Ashura đem những chuyện của Nhẫn Tông kể lại bằng một phiên bản khác, nói về người cha toàn năng bị dân chúng coi như thần, về người anh trai thiên tài ưu tú, và cả bản thân mình, kẻ thường xuyên bị đem ra so sánh.
Trong lúc đó, Tsunade cũng hứng thú lắng nghe rồi xen vào. Nàng cảm thấy cha của Ashura chắc chắn cũng là một nhẫn giả, nhưng nghe kể thì dường như lại không thuộc bất kỳ làng nào.
“Anh trai ta rất tốt” Ashura tiếp tục: “không hiểu sao mọi người đều không thích anh ấy. Kanna từng nói ở bên cạnh anh, nàng luôn thấy áp lực rất lớn. Nhưng ta thì chẳng hề có cảm giác ấy.”
Nói đến đây, Ashura ngập ngừng. Kể xong đoạn Indra dọn đến ở cạnh Nhẫn Tông, hắn chợt thấy buồn. Từ khi đó, quan hệ giữa hắn và anh trai càng ngày càng xa cách. Gặp mặt cũng trở nên ngượng ngập, chẳng còn thoải mái như xưa.
Rõ ràng chúng ta không nên thành ra thế này.
Dù có mâu thuẫn như Hashirama và Madara đi nữa, thì ít ra bọn họ cũng vừa đánh vừa cười, quan hệ vẫn thật. Còn hắn, lại không sao hiểu nổi anh mình đang nghĩ gì. Làm gì cũng cảm giác sai.
Nghe đến đây, Tsunade rốt cuộc chịu không nổi, liền thẳng thắn cắt ngang tâm trạng ủ rũ của hắn:
“Ngươi thật ngốc đến hết thuốc chữa. Anh ngươi kiêu ngạo, không dễ mở lòng, nhưng lại rất để ý ngươi. Vậy chẳng phải quá đơn giản sao?”
“Hả?” Ashura chỉ cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp, rồi bất chợt đập nhanh hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com