Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính văn: 21

Các tình yêu cho mình chút bình luận để có thêm động lực edit nhé🥰
🎊-------------🎊

Thế là câu chuyện dần biến thành một buổi trị liệu tâm lý về tình cảm anh em cho Ashura Otsutsuki. Tsunade dù đã gần năm mươi tuổi nhưng vốn sống nhiều, trải nhiều, kiến thức chẳng thể coi là ít. Trong lòng biết ơn Ashura vì đã cưu mang mình, nàng cũng nhiệt tình phân tích tính cách của Indra, khuyên nhủ hết lời.

“Anh trai ngươi ấy à, cả đời tám phần cũng chỉ thế thôi. Đối phó thì rất đơn giản: Cứ thẳng thắn, nhanh gọn, quyết liệt mà áp chế hắn. Tin ta đi, làm vậy tuyệt đối yên ổn, thiên hạ thái bình.”

Ashura im lặng suy tư một lúc, cuối cùng chỉ càng thêm buồn rầu, khẽ lắc đầu.

“Ta với ca ca không đơn giản như vậy… Phụ thân ta, không hiểu vì sao, vẫn luôn có chút dè chừng với năng lực của ca ca. Cái loại xa cách và cảnh giác đó, ngay cả ta cũng nhìn ra được, huống chi là ca ca vốn quá mẫn cảm. Có một thời gian ta rất lo cho quan hệ của hai người họ, nhưng từ lúc ca ca cũng dần xa cách ta… ta chẳng còn sức đâu mà bận tâm nữa.”

“Gia đình các ngươi có thể phức tạp thêm chút nữa không hả?”

Tsunade trừng mắt, một người anh trai kiêu ngạo, cứng đầu; một đứa em trai ngốc nghếch, đơn thuần; lại thêm một lão cha rắc rối.

Ashura cố gắng phát huy hết khả năng ăn nói, kể lại tỉ mỉ mọi chuyện giữa hắn, Indra và Hagoromo. Khó lắm mới có người chịu ngồi nghe, hắn không nỡ bỏ qua cơ hội. Những việc này đã khiến hắn bối rối từ rất lâu, tự mình nghĩ mãi cũng chẳng ra kết quả. Hắn sợ rằng, dù có quay về quá khứ, quan hệ giữa hắn và Indra vẫn sẽ chẳng đi đến đâu.

Có những chuyện, không phải cứ nhẫn nhịn hay cố gắng “vá” lại là xong. Khác biệt lý tưởng khi đã va chạm thì chỉ có hai con đường: Hoặc tìm cách thấu hiểu, nhường nhịn lẫn nhau, hoặc chia rẽ hoàn toàn.

Chuyện đã sâu sắc đến mức này thì dĩ nhiên vượt ngoài tầm hiểu của hai đứa trẻ bảy tuổi, nhưng Sasuke và Naruto vẫn im lặng lắng nghe.

Sasuke suy nghĩ về quan điểm của Indra, lại cảm thấy cũng không sai. Muốn dẹp loạn để có hòa bình thì phải có sức mạnh. Trước đây Konoha thành lập chẳng phải cũng thế sao? Nếu không nhờ Uchiha và Senju đều là những gia tộc mạnh, lại thêm sức mạnh tuyệt đối của Senju Hashirama khiến người khác kiêng dè, thì làm sao có thể dễ dàng dựng nên một ngôi làng như vậy?

Còn Naruto, đứa nhỏ này từ bé tới giờ chưa từng có ai dạy cách lắng nghe trọng điểm. Thế nên, ngay khi Tsunade còn đang định sắp xếp lời lẽ cho rõ ràng, cậu đã chen ngang một câu, hăng hái hét lên:

“Ashura! Nếu anh muốn anh trai thừa nhận lời anh nói, thì anh phải trở thành người được tất cả kính ngưỡng chứ. Giống như em nè, em muốn trở thành Hokage, để mọi người đều công nhận.”

“Hả?”

Ashura hoàn toàn choáng váng. Chuyện này thì liên quan gì đến Hokage chứ? Hắn thật sự không bắt kịp tiết tấu của cậu nhóc này.

“Trở thành Hokage? Đúng là chỉ có mấy đứa trẻ ngây thơ mới nói được lời như vậy.” Tsunade hừ lạnh, trong mắt ánh lên vẻ chua chát khi nhìn vào sự tự tin non nớt của Naruto.

Lời nói đó nghe quá trong sáng, quá hồn nhiên. Nhưng với nàng, nó chỉ gợi lại bi kịch. Em trai nàng từng nói thế, người nàng yêu cũng từng nói thế… Rồi cuối cùng thì sao? Họ lần lượt ngã xuống, đem cả mạng sống hiến cho một giấc mơ hòa bình xa vời, buồn cười đến mức tuyệt vọng.

“Chỉ có kẻ ngốc mới muốn làm Hokage.”

Nếu không phải kẻ ngốc, sao có thể dốc cả sinh mạng cho một thứ hư vô, mờ mịt đến vậy?

Hòa bình ư? Ngay cả vị Nhẫn giả thánh nhân kia, cuối cùng cũng không thể đem đến hòa bình vĩnh viễn cho thế giới. Ông phải xuống tay giết chính huynh đệ của mình, rồi nằm liệt giường cho tới khi kiệt quệ mà chết. Nhị gia gia của nàng cũng chỉ sống thêm được một năm sau khi nhận chức, vì bảo vệ đệ tử mà dùng mình làm mồi nhử dẫn kẻ thù rời đi, chết thảm trong tay phản quân. Đứa em trai nàng bị vùi xác trong bẫy nổ, đến mức không còn hình hài. Người nàng yêu thì bị trọng thương đến nát hết nội tạng, đến nàng cũng chẳng thể cứu nổi…

Hokage… cái danh hiệu ấy, trong mắt nàng, chỉ là một sự châm biếm đầy cay độc.

Ashura ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn một màn đối thoại gay gắt nhưng đầy ý nghĩa.

Naruto thì khao khát được mọi người công nhận. Dù cậu nhóc chưa hiểu rõ Hokage thực sự là gì, nhưng trong lòng cậu, Hokage chính là hình tượng của lý tưởng, là cái đích mà cậu mơ ước trở thành.

Còn Tsunade thì hoàn toàn ngược lại. Với nàng, Hokage chẳng khác gì một cơn ác mộng. Từng người thân, từng người nàng yêu thương đều đã bỏ mạng vì cái danh ấy. Senju, gia tộc từng sừng sững như cây cổ thụ, giờ đây chỉ còn lại một mình nàng. Vì cái gọi là hòa bình và yên ổn mà Hokage đại diện, họ như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn.

Hokage, ánh sáng rực rỡ trong đêm tối, nhưng cũng là ngọn lửa tàn khốc nuốt chửng hết thảy những kẻ dám tiến lại gần.

“Chỉ có kẻ ngốc mới muốn làm Hokage.” Tsunade lặp lại, giọng trầm xuống. Giống như chỉ có thiêu thân ngu ngốc mới liều lĩnh lao vào lửa, và chỉ dừng lại khi đã hóa thành tro bụi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com