Chính văn: 22
Naruto mới bảy tuổi, lại bị một người phụ nữ gần năm mươi như Tsunade coi thường, cậu tức đến đỏ cả mắt, hai má phồng lên, gương mặt nhỏ nhắn ương bướng nhìn thẳng vào bà.
Ashura nhìn cảnh đó chỉ khẽ cười, đưa tay xoa đầu Naruto, nhưng không vội đưa ra đánh giá. Hokage… Ngày xưa, ước nguyện ấy từng rất đẹp, nhưng hôm nay cả Konoha lẫn danh xưng Hokage đã sớm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Với Ashura, chuyện Konoha diệt cả một gia tộc không phải điều hắn muốn để tâm, nhưng nếu giấc mơ của Naruto thật sự là “trở thành Hokage”, hắn cảm thấy mình có trách nhiệm phải hiểu rõ hơn một chút.
Trước nay, Ashura chưa từng nghe Naruto nhắc đến ước mơ này. Đứa nhỏ luôn im lặng theo sau hắn, chưa bao giờ nói ra. Nhưng nghĩ lại, điều đó cũng chẳng khó hiểu. Có mơ ước là chuyện tốt. Chỉ khi con người có mục tiêu để theo đuổi, họ mới có thể không ngừng thúc đẩy bản thân hoàn thiện hơn. Vấn đề là, với một đứa trẻ còn nhỏ như Naruto, để biến ước mơ thành hiện thực thì cần phải có người trưởng thành dẫn đường, dạy bảo và truyền lại kinh nghiệm.
Mà điểm này, Ashura lại không dám chắc mình làm được. Hắn có thể đưa người khác đi theo con đường mình chọn, nhưng để dạy một đứa nhỏ cách trở thành Hokage như Naruto mong muốn, hắn không tự tin.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ashura khẽ thở dài. Có lẽ, trước tiên vẫn nên tìm ra người anh của Sasuke, Uchiha Itachi rồi tính tiếp.
Tsunade ở nhờ nhà Ashura hai ngày. Thực ra, đó là để nàng gửi đơn về Konoha, đợi khi tiền thưởng chuyển tới thì sẽ trả lại cho Ashura số bạc hắn đã ứng trước cho mình. Nghĩ tới việc đối phương còn phải nuôi thêm hai đứa nhỏ, Tsunade không muốn làm phiền quá nhiều.
Ngược lại, Ashura sau khi nghe Tsunade bảo sẽ nhờ Konoha gửi tiền sang thì lại thấy phiền lòng. Chờ nàng rời đi, hắn lập tức gom đồ đạc rồi vội vã chuẩn bị rời đi.
“Không phải ngươi nói sẽ ở đây ba tháng sao?” Sasuke vừa dọn đồ vừa nghi hoặc nhìn Ashura.
“Người phụ nữ tên Tsunade đó là cháu gái của Hokage Đệ Nhất.”
Sasuke lập tức hiểu ra. Nếu đối phương cũng là nhẫn giả của Konoha, tốt nhất là nên nhân lúc nàng chưa biết bọn họ là ai mà rời đi cho nhanh.
Naruto nghe vậy thì tròn xoe mắt, kinh ngạc đến khó tin: “Cái gì? Cái chị đó là cháu gái Hokage á? Vậy sao cũng chê ngài Hokage? Anh có lừa em không đó.”
Có lẽ do biểu cảm của Naruto quá khoa trương, Sasuke vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh, giơ tay véo ngay hai cái “râu mèo” trên má cậu.
“Sasuke! Sao cậu véo tôi làm gì?”
“Bởi vì cái mặt của cậu nhìn ngốc quá.”
“Sasuke…! Cậu không thể véo tôi như vậy được, đồ hỗn đản.”
Naruto tức khắc xù lông, vung nắm đấm lao tới. Sasuke chỉ bình thản buông tay, né nhẹ sang một bên rồi ung dung chạy về phía trước.
“Muốn đánh trúng tôi thì lo mà luyện tập thêm vài năm đi, đồ đội sổ.”
“Đáng ghét. Sasuke, hôm nay tôi nhất định phải bắt được cậu”
Ashura vừa nhìn vừa bật cười, thấy hai đứa nhỏ ngươi đuổi ta chạy càng lúc càng xa, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm: Cho dù là vì ca ca của hắn, hay vì mối nhân duyên khiếp này, vấn đề của Konoha… sớm muộn gì hắn cũng phải giải quyết.
----------------
Cuối cùng, Ashura cũng gặp được Uchiha Itachi. Địa điểm là tại một thị trấn nhỏ nằm giữa biên giới Hỏa Quốc và Sa Quốc.
Khi ấy, hắn đang cùng hai đứa nhỏ ăn cơm trưa trong quán. Naruto, như thường lệ, đẩy hết cà chua trong bát sang cho Sasuke. Còn Sasuke thì mặt không chút cảm xúc, lại lẳng lặng gắp hết xương sườn trong chén mình bỏ sang cho Naruto.
“Naruto, tránh ăn rau thì cũng vô ích thôi.” Ashura đã quá quen với cảnh này, liền đưa thêm một đĩa rau xào đặt trước mặt cậu bé.
Ngay lập tức, gương mặt Naruto xụ xuống, hai hàng râu trên má cũng như cụp xuống theo: “Không cần đâu mà……”
Ashura lại quay sang nhắc nhở: “Còn ngươi, Sasuke. Ăn thịt đi, nếu không thể lực sẽ không đủ đâu.”
“Ừm.” Sasuke khẽ cau mày nhìn đĩa xá xíu bị đẩy đến trước mặt, sau cùng đành cầm đũa lên, như cam chịu số phận.
Đúng lúc đó, có một người bước đến cạnh bàn bọn họ. Hắn mặc áo choàng đen giản dị, trên người không mang bất kỳ thứ gì cho thấy thân phận.
“Xin lỗi đã quấy rầy. Ta có thể ngồi cùng các ngươi một chút chứ?”
Ashura không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật. Hắn đã sớm cảm nhận được có người mang theo một nguồn chakra âm u theo dõi bọn họ suốt mấy ngày nay. Đợi đến hôm nay mới chịu lộ diện, đúng là cũng kiên nhẫn.
Sasuke thì cứng người ngay khi nghe thấy giọng nói ấy. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, mừng rỡ xen lẫn khó tin.
Giọng cậu run run, khẽ kêu: “Ca… ca ca…huynh”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com