Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính văn: 23

Tâm tình Uchiha Itachi lúc này vô cùng phức tạp.

Suốt cả đời, dù là một nhẫn giả, anh cũng đã trải qua không ít thăng trầm. Ban đầu là mâu thuẫn giằng xé giữa việc phản bội gia tộc hay trung thành với làng. Sau đó, anh mất đi người thầy và người bạn thân thiết nhất, lại phải gánh trên vai di nguyện của họ, dùng chính đôi mắt mình để hủy diệt cả gia tộc. Cuối cùng, anh mang tiếng phản bội, gia nhập Akatsuki, trở thành kẻ gián điệp của Konoha.

Thế nhưng, cho dù mang trên vai đủ loại danh xưng ô nhục, cho dù tay anh đã nhuộm đầy máu, thì tất cả việc anh làm… cũng chỉ vì Sasuke. Chỉ cần em trai có thể sống sót, an toàn và trưởng thành, với anh như vậy là đủ.

Itachi vốn nghĩ rằng ít nhất Sasuke có thể yên ổn lớn lên, rồi tốt nghiệp học viện. Nhưng không ngờ, ngay khi anh vừa lấy được vị trí Chu Tước trong Akatsuki, chính thức trở thành một phần tử nòng cốt để có thể thuận lợi truyền tin về Konoha, thì lại nhận được tin, Sasuke đã bị mang đi.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Itachi gần như vỡ vụn. Anh phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ của Akatsuki, sau đó bất chấp nguy hiểm quay về Konoha, tìm gặp trực tiếp Đệ Tam Hokage để chất vấn.

Chính lúc đó, anh mới biết, ngay sau cái đêm định mệnh ấy, trong làng đột nhiên xuất hiện một kẻ tự xưng là Otsutsuki Ashura, khiến Konoha chao đảo đến long trời lở đất.

Trước khi rời đi, Itachi chỉ để lại một câu: “Đệ Tam đại nhân, xin yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm được Sasuke… và cả Uzumaki Naruto.”

---------------

Nhưng tìm được rồi thì sao? Dù thế nào anh cũng phải nói chuyện với người này một lần, ít nhất phải biết rõ đối phương nghĩ gì, rồi mới tính tiếp.

Cơm tất nhiên không thể ăn tiếp. Ashura trực tiếp đứng dậy trả tiền, sau đó mỗi tay kéo một đứa, Naruto và Sasuke, rời quán, đi thẳng ra ngoại ô vắng vẻ. Con quạ đen lặng lẽ bám theo phía sau, không hề phát ra tiếng động.

Khi cảm nhận xung quanh không có ai, Ashura mới buông tay khỏi Sasuke, đứa nhỏ này từ nãy đến giờ cúi đầu lặng thinh, không nói một câu. Ashura khẽ đẩy Sasuke về phía người vừa xuất hiện, bình thản nói: “Được rồi, hai người các ngươi tự nói đi.”

Nói xong, hắn dẫn Naruto lùi ra xa, tìm một tảng đá ngồi xuống, an tĩnh quan sát, chờ hai huynh đệ đối thoại.

Xét đến tính cách của tộc Uchiha, cảm xúc của bọn họ vốn dễ đi đến cực đoan: Hỉ, nộ, ai, lạc đều chấn động kinh thiên. Cuộc trò chuyện này, chắc chắn sẽ rất kịch liệt.

Quả nhiên

Sasuke vừa thấy Itachi liền bùng nổ, nước mắt hòa lẫn với phẫn nộ, vừa gào khóc, vừa đấm đá.

“Uchiha Itachi, anh làm sao có thể làm vậy?”

Anh làm sao có thể bắt em hận anh? Anh làm sao có thể khiến em phải mang nỗi hận này suốt đời?!

Chỉ nghĩ thôi, Sasuke đã không dám tin. Nếu không nhờ Ashura một tay tìm ra chân tướng, thay đổi quỹ đạo tất cả, thì rất có thể cậu đã đi đúng con đường đó: Không ngừng trở nên mạnh mẽ, rồi cuối cùng tự tay giết chết chính người anh mà cậu yêu thương nhất.

Nếu kịch bản ấy thực sự xảy ra… Itachi, anh bảo em phải sống thế nào?

Itachi chỉ lặng lẽ đứng đó, để mặc Sasuke trút giận, để mặc những cú đấm yếu ớt kia liên tiếp nện lên người mình. Đến khi cảm thấy lực trong tay em trai dần yếu đi, anh mới nhẹ nhàng vươn tay, đưa một ngón tay chạm vào trán Sasuke.

Động tác quen thuộc.

Sasuke lập tức khựng lại. Đôi mắt vốn đỏ hoe vì phẫn nộ phút chốc ngập tràn nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com