Chính văn: 24
“Sasuke ngoan, đừng khóc.”
“Ngốc…em không khóc…”
Nắm tay vốn giơ lên giữa không trung bỗng mất hết lực, Sasuke nhào tới ôm chặt lấy eo Itachi, vùi mặt vào lồng ngực anh, siết đến run rẩy.
Itachi khẽ cười, nụ cười vừa chua xót vừa nhẹ nhõm. Anh ôm lấy em trai, vỗ nhẹ sau lưng, để mặc Sasuke run lên từng đợt trong vòng tay mình, như muốn bù đắp tất cả những năm tháng cô độc.
Sáng hôm sau, khi Sasuke và Naruto còn đang ngủ say, Ashura và Itachi mới có cơ hội nói chuyện. Cả hai đều ngầm hiểu tối qua không phải lúc thích hợp để bàn bạc, cảm xúc của Sasuke còn quá hỗn loạn.
“Tôi thật sự rất cảm ơn ngài. Ngài đã chăm sóc Sasuke tốt đến vậy. Làm anh trai mà lại không tròn trách nhiệm với em mình… tôi thật sự không còn mặt mũi nào.” Giọng Itachi thấp và trầm, mang theo nỗi tự trách nặng nề.
“Không cần khách khí. Ta cũng có lý do riêng thôi.” Ashura hơi lúng túng, hắn vốn chỉ muốn chăm sóc Naruto và Sasuke vì coi đó là trách nhiệm của bản thân. Với hắn, đó chẳng qua giống như cha mẹ tự nhiên yêu thương và bảo vệ con cái, không mang chút toan tính lợi ích nào. Nhưng Itachi lại không hề biết điều này. Nghĩ đến tình cảm giữa Itachi và Sasuke, Ashura cũng chẳng nỡ giải thích quá sâu.
Naruto và Sasuke đều còn nhỏ, dễ nói chuyện, còn với người như Itachi thì không thể. Với Konoha, Ashura có thể dùng sức mạnh trực tiếp để từ chối giao tiếp. Nhưng với Itachi, hai cách đó đều không thể áp dụng.
Itachi không phải người tầm thường. Từ những lời ám chỉ của hắn, Ashura có thể cảm nhận được sự sắc bén ẩn sau.
Thở dài một hơi, Ashura chậm rãi nói: “Nếu ta nói thật với ngươi… ngươi có tin không?”
“Ngài cứ nói. Ta sẽ lắng nghe.” Itachi đáp, trong lòng cảm thấy sự thật sắp vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng hắn vẫn lựa chọn nghe cho rõ ràng.
Itachi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều Ashura sắp tiết lộ, nhưng hắn không ngờ lại chấn động đến mức này.
Ashura… là con trai thứ của Lục Đạo Tiên Nhân? Naruto lại mang trong người ký ức của vô số kiếp trước? Còn em trai hắn Sasuke lại chính là chuyển thế của Indra.
Vậy ra tộc Uchiha bọn họ thật sự là hậu duệ của Indra, cũng có nghĩa… trên thực tế, họ chính là con cháu của Lục Đạo Tiên Nhân. Mà Naruto và Sasuke thế hệ trước lại lần lượt là Senju Hashirama và Uchiha Madara?
Nghĩ đến một kẻ điên cuồng trong Akatsuki, Orochimaru với thứ ám ảnh bệnh hoạn của hắn, Itachi chợt cảm thấy một cơn nguy cơ mãnh liệt bóp nghẹt lồng ngực.
Không được. Tuyệt đối không thể để Sasuke đi vào vết xe đổ đó…
Nhưng rồi một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu anh.
“Khoan đã…” Itachi nhíu mày nhìn Ashura “Nếu Sasuke đã là chuyển thế đời này của Indra… vậy tại sao Uchiha Madara, vẫn còn sống?”
Khi nghe tin Uchiha Madara còn sống, phản ứng đầu tiên của Ashura là vui mừng, nhưng ngay sau đó lại dấy lên nghi hoặc: “Madara còn sống sao? Nhưng rõ ràng chakra của Sasuke chính là của ca ca ta. Theo lý thuyết thì hai người chuyển sinh không thể tồn tại đồng thời... đúng không?” Khi nói câu cuối cùng, giọng của hắn khẽ run, mang theo chút không chắc chắn.
Itachi trầm ngâm một lát rồi thử đưa ra giả thuyết:
“Có thể nào… đó là do chakra bị phân tách?”
Ashura lắc đầu, dứt khoát phủ nhận: “Không thể. Chakra của Sasuke giống hệt ca ca ta, hoàn toàn trọn vẹn. Nếu là phân tách, chắc chắn sẽ thay đổi, cường độ cũng không thể giữ nguyên. Cho nên tuyệt đối không phải chỉ là một nửa.”
Chuyện chuyển sinh vốn quá cao thâm, đã vượt xa khả năng lý giải của Ashura. Hắn cũng không rõ rốt cuộc giữa Madara và Sasuke đang xảy ra chuyện gì. Nhưng dựa vào chút ít kiến thức mình có, hắn chắc chắn một điều: Nếu là chakra phân tách, tuyệt đối không thể hoàn toàn giống như thế này.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ashura cảm thấy mình cần trực tiếp gặp Madara mới hiểu rõ.
“Itachi, ngươi kể cho ta nghe tình hình của Madara đi.”
Nhưng rồi, khi nghe Itachi thuật lại… Ashura lập tức sững người, trố mắt như không tin nổi. Trước mắt hắn hiện lên một phiên bản khác biệt của Uchiha Madara, hoàn toàn khác xa với con người anh minh khí khái mà hắn từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com