Chính văn: 27
Obito vốn chẳng để tâm đến thiện ý của Ashura. Thấy Ashura có vẻ khá dễ nói chuyện, hắn dứt khoát vứt bỏ vẻ ngoài giả tạo. Trước những câu hỏi liên tục của Ashura, Obito kể lại chuyện năm đó ở Konoha, từ những gì mình đã chứng kiến, đến trận chiến ở Cầu Kannabi nơi hắn bị trọng thương, rồi cả những chuyện sau đó.
Xét cho cùng, đối phương đã nhìn thấu rằng hắn không phải Uchiha Madara thật sự, hơn nữa Ashura rõ ràng còn quen biết Madara, thì việc chối quanh co chỉ càng thêm vô ích.
Còn chuyện giả mạo danh nghĩa Madara? Đó là cái tên quá hoàn hảo để sử dụng, nhất là khi đối đầu với Konoha.
Dĩ nhiên, có một điều Obito tuyệt đối giữ kín, bất kỳ thông tin gì liên quan đến kế hoạch Nguyệt Nhãn, hắn nhất định không hé nửa lời. Ngoài việc đó ra, mấy chuyện khác hắn có thể bán rẻ thì bán, chẳng mảy may do dự.
Những gì Obito trải qua khiến Ashura không khỏi cảm thấy xót xa. Hắn cũng phần nào hiểu hơn mối hận giữa Obito, Uchiha và Konoha. Thế nhưng, ngay khi Ashura định mở lời với chút thiện tâm, Itachi đã bước lên, nhẹ nhàng kéo tay hắn lại.
"Hắn chưa nói hết sự thật, đây có lẽ chỉ là một nửa thôi."
Ashura thấy gương mặt Obito thoáng cứng đờ, biết ngay Itachi không hề nói sai.
"Được rồi, nếu thế thì... Itachi, làm phiền ngươi vậy. Tối nay ta sẽ giúp ngươi dưỡng lại đôi mắt thêm một chút." Sau khi kiểm tra Mangekyo của Itachi, Ashura nói toàn bộ phương pháp chữa trị mắt từ thời Chiến Quốc mà mình biết, giao cho Sasuke giám sát hằng ngày. May mắn thay, Mangekyo của Itachi mở chưa lâu, số lần sử dụng cũng chưa vượt quá giới hạn, nên việc phục dưỡng vẫn kịp.
Thật ra, nói chuyện đàng hoàng thì có phải dễ hơn không? Lỗi phần lớn vốn nằm ở Konoha. Ashura thậm chí còn nghĩ, nếu cần, hắn sẵn sàng lôi cả Kakashi ra làm bao cát cho Obito xả giận. Nghĩ vậy, hắn chỉ bĩu môi, rồi lùi lại, nhường chỗ cho Itachi.
Obito, lúc ánh mắt chạm phải Mangekyo của Itachi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Hỏng rồi.
Bị kéo khỏi ảo thuật, Obito như mất hết ý chí, nằm dưới ấn Myojinmon bất lực nhìn Itachi lôi từ trong đầu hắn ra từng mảnh thông tin về kế hoạch Nguyệt Nhãn rồi thuật lại cho Ashura.
Giết người diệt khẩu ư? Xin lỗi, hắn giờ đến nhúc nhích còn không được.
"Tsukuyomi Vô Hạn? Phụ thân ta chưa từng nhắc tới loại thuật này." Ashura cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Cha ta sinh ra đã có Rinnegan. Nếu thứ này thật sự hữu dụng, tại sao ông ấy lại chưa bao giờ dùng?"
"Vậy thì rõ rồi, tác dụng trên bia đá chắc chắn không đúng." Itachi lập tức kết luận. Trong lòng anh thoáng cảm nhận được mùi âm mưu, một thứ gì đó đan xen suốt hàng ngàn năm lịch sử Uchiha.
"Ta thú thật, lý luận ta không giỏi lắm," Ashura thẳng thắn nói. "Nhưng tấm bia của Uchiha rõ ràng có vấn đề. Cách mở Sharingan ngay từ đầu đã bị bóp méo. Phương pháp tiến hóa Mangekyo thành Vĩnh Cửu Mangekyo lại càng phi lý. Ta không dám chắc nó có phải thật sự do phụ thân ta để lại hay không, nhưng nội dung bên trên hoặc là giả, hoặc đã bị sửa đổi. Dù thế nào đi nữa, Tsukuyomi Vô Hạn chắc chắn chẳng phải thứ tốt lành."
Itachi im lặng gật đầu, hoàn toàn đồng tình. Về việc mở Sharingan, Ashura đã từng giảng giải cho anh nghe. Lúc biết đến chuyện muốn mở Mangekyo phải trả giá bằng cái chết của người thân gần gũi, cả người Itachi toát mồ hôi lạnh. Trước đó, anh vốn định, nếu một ngày nào đó Sasuke mở được Mangekyo, anh sẽ để lại đôi mắt này cho em ấy.
"Vậy thì chúng ta phải tự đi xem tấm bia ấy." Itachi khẽ vuốt đôi mắt của mình, trong lòng đã quyết. "Ashura-sama, vậy để mắt tiến hóa thành Vĩnh Cửu Mangekyo, tôi cần bao lâu?"
"Ngươi phải tăng cường sức mạnh thể chất, đồng thời trị liệu bằng dược liệu không được gián đoạn. Với tình trạng hiện tại, ta đoán khoảng ba năm."
Ba năm, cũng là khoảng thời gian đủ để chuẩn bị. Ba năm sau, sẽ là lúc bọn họ lật tẩy âm mưu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com