Chính văn: 41
Ngày hôm sau, phần thi tại Khu rừng Tử vong bắt đầu. Trong năm ngày, thí sinh phải vượt qua cánh rừng đầy nguy hiểm, đồng thời cướp được một cặp cuộn trục mới được tính là vượt qua.
Đối mặt nội dung vòng thi này, hầu hết thí sinh đều căng thẳng. Vì đây chính là bài kiểm tra tổng hợp để xem họ có thật sự có tố chất lên Trung đẳng hay không. Chỉ riêng nhóm Ashura là khác, ba người ôm cuộn trục to tướng từ đầu, đứng ngẩn ra chẳng hề lo lắng.
“Nếu không, chúng ta đi dạo chơi ngoại thành một chút?” Ashura không chắc chắn lắm, quay sang hỏi Naruto và Sasuke. Bởi thật sự, nếu cậu ra tay thì có hơi ức hiếp người ta quá.
“Cũng không ổn lắm đâu…” Naruto do dự. Cậu nhìn quanh các nhóm thí sinh khác, lại nhớ tới những đợt thực tập nhiệm vụ vào kỳ nghỉ hằng năm của mình, liền cảm thấy lời Ashura nói không phải không có lý. Thực lực đôi bên chênh lệch, so sánh thì đúng là khá xa…
Sasuke chỉ liếc qua đồng đội đang phân vân, đôi mắt Sharingan lóe sáng rồi thấp giọng nói: “Ba thí sinh làng Âm Thanh đang giữ đúng loại cuộn trục mà ta cần. Thực lực bọn họ cao hơn hẳn phần lớn thí sinh khác, cứ lấy của bọn họ đi.”
Ashura nhìn ba người làng Âm Thanh, liền gõ nhịp tay: “Được, Naruto, Sasuke, hai đứa ra tay đi!”
“Vậy Ashura-nii thì làm gì?” Naruto ngơ ngác nhìn Ashura. Cậu biết nếu Ashura thật sự động thủ thì chẳng công bằng, nhưng cũng không cần giao hết cho bọn họ thế này chứ?
“Ta sẽ lo phần cơm nước cho các ngươi. Yên tâm, kiếm đồ ăn là sở trường của ta.”
“Thế thì ta muốn ăn nấm nướng.” Naruto lập tức giơ tay, hồn nhiên đặt yêu cầu, hoàn toàn không để tâm đến đây chỉ là lý do khoái thác nhiệm vụ. Phải công nhận tay nghề của Ashura rất ổn.
Cuối cùng, Naruto và Sasuke phối hợp ăn ý, dễ dàng phục kích cướp cuộn trục từ nhóm làng Âm Thanh. Sau đó, cả bọn tìm được một con sông, dựng trại tạm rồi vui vẻ dã ngoại mấy ngày. Dù sao vòng thi cũng kéo dài năm ngày, đi ra quá sớm cũng chẳng có gì hay, ở lại xem có gì hay để chơi không cũng thú vị.
Ngày thứ ba trong rừng Tử vong, Naruto và Sasuke tập luyện bên bờ sông. Ashura ngồi quan sát, vừa xem vừa nhớ đến hậu khiếp của mình và anh trai ở thế giới khác.
Về chuyện “chuyển khiếp luân hồi” và “thừa kế chakra”, Ashura từng được cha mình giảng giải. Giờ hắn đã hiểu rõ: hai đứa nhỏ này, Naruto và Sasuke, linh hồn không liên quan đến cậu hay Indra. Chỉ là chakra của họ mang theo dấu vết của cậu và anh trai mà thôi.
Nhưng chakra quả thật là một thứ rất thần kỳ. Hagoromo từng hy vọng nó sẽ trở thành sợi dây kết nối giữa con người, không phải vô lý. Khi hai tâm hồn tiến lại gần nhau, chakra của họ cũng sẽ hòa hợp hơn. Một người có thể truyền chakra cho người kia, mà đối phương lại dễ dàng sử dụng nó. Nếu là người xa lạ, hiệu quả tuyệt nhiên không thể nào như vậy.
Nhìn Naruto và Sasuke vừa đánh vừa phối hợp tạo thành tổ hợp nhẫn thuật, phong và lôi hòa hợp, sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần so với đơn lẻ, Ashura liền biết mối quan hệ của hai đứa chắc chắn cực kỳ tốt.
Nghĩ đến Hashirama và Madara thời Chiến Quốc, Ashura không hiểu sao lại buột miệng: “Naruto, Sasuke, hai đứa có từng nghĩ đến chuyện… kết hôn chưa?”
“Hả??” Sasuke ngẩn người, quên cả thu chiêu, Chidori lao thẳng về phía Naruto.
“Áaaaa!” Naruto hét ầm lên, vội vàng tránh né rồi quay đầu nhìn Ashura:
“Ashura-nii, anh vừa nói cái gì cơ? Kết hôn á?”
Trong thời Chiến Quốc, do tỉ lệ tử trận quá cao, ninja thường kết hôn rất sớm để duy trì huyết mạch. Chỉ 12–13 tuổi đã có thể được định sẵn hôn sự, đến 15–16 tuổi thì chuyện con cái cũng chẳng hiếm. Vì vậy, tư tưởng của Madara cũng dừng lại ở thời ấy. Hắn thường lạnh nhạt nhìn Obito cả ngày tìm cách lôi kéo Kakashi lên giường, rồi nhắc Itachi mau lo tính chuyện tìm đối tượng cho Sasuke.
“Nếu còn chần chừ, người mang huyết thống tốt và thiên phú cao ở nữ giới sẽ ngày càng ít. Chẳng lẽ Uchiha chúng ta phải nhặt phần còn lại của người khác sao?” Madara phán một câu như vậy.
Ashura, "19 tuổi" vẫn còn độc thân, nghe xong chỉ muốn đào hố chốn, không dám mở miệng. Itachi thì choáng váng, nhưng rồi cũng hiểu ý Madara: Anh và Shisui chắc chắn không có con; Obito xem chừng cũng muốn ở bên Kakashi cả đời. Vậy thì trách nhiệm nối dõi chỉ còn rơi xuống đầu Sasuke.
Tuy nhiên, chuyện kế thừa gia tộc quan trọng thì quan trọng, nhưng để em trai yêu quý của mình bị ép cưới một cô gái nào đó chỉ để sinh con, Itachi không thể chấp nhận. May thay, Madara cũng chỉ tiện nhắc đến, chứ không thật sự dành thời gian quan tâm, Itachi cũng coi như không nghe thấy.
Nhưng Ashura chợt nhớ ra, thế giới này vốn đã không còn tộc Senju. Thế nên hắn tìm Hagoromo, hỏi về việc huyết kế Sharingan của tộc Uchiha. Nếu sau này Sasuke có con mà mắc phải thì biết làm sao?
Nhưng câu trả lời từ cha hắn khiến Ashura phải ngẩn ngơ: “Âm dương mất cân bằng, căn bệnh huyết kế Sharingan chỉ có thể được chữa khi dung hợp với sức sống của Senju.”
Ashura nghe xong đã thấy đau đầu, nào ngờ lão cha lại buông thêm một câu đập nát thế giới quan:
“Âm độn tạo hình thể, dương độn ban sinh mệnh. Ashura, con và Indra ban đầu chính là ra đời từ đó. Chỉ cần hậu duệ của Indra và con kết hợp sinh con, căn bệnh huyết kế kia sẽ không phát tác nữa.”
“???”
Ashura hóa đá tại chỗ. Cha, cha đang nói cái gì thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com