Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính văn: 47

Nhớ lại cảnh Madara bị đè dưới Minh Thần Môn, Ashura chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi. Chuyện giải thích thì cứ để cha hắn lo vậy. Bản thân hắn chẳng có bằng chứng gì, càng không nên nói nhiều vào lúc này.

Ngay khi Naruto đang cùng liên minh giằng co với Thập Vĩ, bỗng có tiếng hỏi vang lên: “Naruto, ngươi có biết Sasuke ở đâu không?”

“Không biết… Hả? Vị đại ca này là ai thế?”

Naruto theo bản năng đáp nửa câu rồi quay sang, hơi khó hiểu nhìn Ashura, người vừa được Tsunade đưa đến. Nhờ năm Kage nhập trận cầm chân Thập Vĩ, áp lực bên Naruto cũng giảm bớt, nên cậu mới có thời gian trò chuyện.

Câu hỏi kia, lại là Kurama trả lời.

“Otsutsuki Ashura! Hắn còn sống sao?”

Một kẻ đã chết hơn ngàn năm lại đột ngột xuất hiện, ngay cả một Vĩ thú như nó cũng thấy khó tin.

“Otsutsuki Ashura? Ai vậy?” Naruto ngơ ngác,  hỏi con hồ ly trong cơ thể.

“Tiểu quỷ, nhường ta mượn thân thể chút coi.”

“A.”

Dù Naruto chẳng hiểu gì, nhưng vẫn tin Kurama, lập tức giao ra nửa quyền khống chế. Con mắt phải hắn chuyển thành màu đỏ, ánh nhìn hung hãn thẳng chằm chằm vào Ashura.

“Kurama?”

Ashura cũng bất ngờ. Lần trước ở Thủy Quốc, nhờ có cha hắn ở bên hướng dẫn, Naruto với Kurama mới có thể hòa hợp khá tốt. Thậm chí Naruto còn hứa với Hagoromo, khi trưởng thành hơn và cơ thể đủ mạnh, sẽ nhờ ông tháo phong ấn để trả tự do cho Cửu Vĩ.

Có một người quen thuộc để trò chuyện, Ashura lập tức thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn trao đổi với Kurama, xác nhận tình hình hiện tại chính là Đại Chiến Ninja lần thứ 4: Liên minh ban đầu chống lại quân Uế Thổ, giờ lại trực diện đối đầu Madara và Thập Vĩ. Nếu không phải Ashura tạm thời kìm chân Madara, thì giờ phe liên minh có khi đã tan rã rồi.

Kurama cũng được Ashura giải thích về kế hoạch Nguyệt Nhãn. Mà thật ra, bất cứ nhẫn giả nào cũng từng nghe loáng thoáng qua cả.

“Tsukuyomi Vô Hạn? Con thỏ mắt kia dám làm thật sao? Hắn định diệt sạch nhân loại à?”

Kurama tức giận dựng cả lông. Về Thập Vĩ, về Kaguya, và cả lần thi triển Tsukuyomi Vô Hạn trong quá khứ, hắn đều biết ít nhiều. Chính vì vậy càng rõ mức độ khẩn cấp hiện tại.

“Nghe này, tiểu quỷ. Giờ cứ làm theo lời hắn đi. Nếu không phong ấn Thập Vĩ ngay, thế giới này sẽ chấm dứt.”

Dứt lời, Kurama lại trả thân thể về cho Naruto, lúc này còn đang ngơ ngác với đống thông tin khủng khiếp.

“Vậy… vậy ta phải làm gì?” Naruto luống cuống hỏi.

“Tìm Sasuke, rồi gọi cha ta xuất hiện. À… mà ngươi có thể chia cho ta một ít chakra không?”

Ashura cân nhắc tình trạng của mình rồi quyết định, tốt nhất không nên liều dùng lại Tiên nhân thuật, bằng không có khi mất mạng thật. Nhưng xét thấy chakra của Naruto và hắn vốn cùng nguồn gốc, mượn một chút chắc cũng đủ để khôi phục đáng kể.

Ashura đã cho cả thế giới nhẫn giới thấy sức mạnh khống chế Mộc Độn lợi hại thế nào, cành cây trái phải đan xen, mỗi lần đều chuẩn xác chặn đứng đòn tấn công của Thập Vĩ. Có sự hỗ trợ của hắn, Naruto dẫn dắt liên quân cố gắng ghìm chặt Thập Vĩ tại chỗ, rồi bắt đầu nghĩ cách tìm Sasuke.

Nhưng kế hoạch chẳng bao giờ theo kịp biến hóa. Một kẻ đeo mặt nạ cam đột ngột hiện ra trên đầu Thập Vĩ. Chưa kịp làm gì, hắn đã bị Ashura tung một chiêu hất văng xuống.

“Kakashi. Mau kéo Obito dừng lại đi. Loạn đủ rồi, đừng thêm loạn nữa.”

Obito ngã xuống, trợn mắt nhìn, còn Kakashi vừa chạy đến cũng kinh ngạc đến mức sững sờ. Bốn mắt nhìn nhau, Obito bối rối buột miệng:

“Ngươi… nhận nhầm người rồi.”

Sau vài lời vội vã, Kakashi đã hiểu Obito giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch Nguyệt Nhãn, liền kéo hắn vào không gian Kamui để nói chuyện riêng. Kết quả thế nào không ai biết, nhưng Ashura tin, nếu ngày trước Kakashi đã có thể lay động được Obito, thì lần này cũng không khó. Thế nên hắn tiếp tục tập trung vào việc khác quan trọng hơn, tìm cha mình.

Naruto hỏi khắp chiến trường vẫn chẳng thấy Sasuke đâu. Thế mà Sasuke lại tự mình xuất hiện, còn mang theo một nhóm viện binh kỳ lạ, các Hokage được triệu hồi bằng thuật Uế Thổ: Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen, Namikaze Minato, và một người bí ẩn...

“Ca ca!”

Vừa nhìn thấy, Ashura lập tức bật gọi.

Người kia chính là Indra. Nghe tiếng gọi, hắn lao tới bên Ashura với vẻ nóng ruột, muốn kiểm tra tình trạng của em trai. Không ngờ Ashura lại né tránh, vẻ mặt còn hoảng hốt.

“Ca ca, ta sợ lại vừa chạm vào ngươi thì bị cuốn đến nơi quái quỷ nào mất.”

Ashura thực sự lo lắng. Trước đây, lần thì một năm, lần thì 5 năm, lần thì suýt bỏ mạng, thêm một lần nữa thì e chẳng còn giữ nổi sinh mạng.

Indra suýt bật cười, đưa tay gõ đầu Ashura một cái rõ đau: “Ngốc! Trước kia là vì không gian quanh ta chưa ổn định nên mới vậy thôi.”

Nói xong, hắn lấy ra một khối kết tinh chakra màu xanh lục, đưa sát miệng Ashura: “Đây là kết tinh chakra của Hashirama. Cha bảo dùng nó để khôi phục dương lực, chắc sẽ có tác dụng.”

“À…”

Ashura xoa chỗ bị gõ, rồi ngoan ngoãn nuốt lấy kết tinh, sau đó bất ngờ ôm chặt lấy Indra.

Indra hơi khựng lại, nghe bên tai vang lên tiếng em trai reo mừng:

“Ca ca! Ta nhớ huynh lắm!”

“Ashura.”

Indra khẽ đáp, chần chừ một chút rồi cũng dang tay, ôm lấy cậu em mà hắn đã tìm suốt 6 năm mới gặp lại.

Khi Ashura buông tay ra, chiến trường đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Hashirama. Hàng loạt Minh Thần Môn đè chặt khiến Thập Vĩ quỳ gục xuống, không thể nhúc nhích.

“Ashura, buông ta ra. Ta phải đi bắt một thứ.”

“Ừm!”

Ashura nghe lời thả tay, nhường lối cho Indra. Nhờ kết tinh chakra vừa rồi, tình trạng cơ thể hắn cũng khá hơn, vết thương bắt đầu khép lại, chỉ còn vệt nhạt. Chắc chỉ cần thêm thời gian là sẽ hồi phục hoàn toàn.

“Ca ca, ngươi muốn bắt cái gì?”

“Zetsu.”

Indra gần như nghiến răng nhả ra cái tên ấy. Bao lần đối mặt, hắn vẫn không thể bình tĩnh nổi. Chính kẻ đó đã suýt đẩy hai anh em họ vào cảnh vạn kiếp bất phục. Và trận chiến trước mắt chính là minh chứng rõ ràng nhất.

“Ca ca, cho ta đi cùng.”

Ashura vừa nghe đến cái tên Zetsu cũng lập tức phản ứng y hệt. Nghĩ đến kẻ đã hết lần này tới lần khác lừa gạt ca ca mình và vô số người, trong lòng hắn dấy lên thù hận dữ dội.

Những kẻ làm hại ca ca đều đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com