Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính văn: 49

Cuộc đại chiến ninja lần thứ tư khép lại có phần nhạt nhòa. Mở đầu thì hoành tráng, nhưng kết thúc lại chẳng ai ngờ. Lục Đạo tiên nhân xuất hiện, đảo ngược cả thế giới quan nhẫn giả. Rồi tổ tiên hai tộc Senju và Uchiha bước ra vạch trần kẻ chủ mưu thực sự. Sau cùng, Madara tung Chibaku Tensei phong ấn Zetsu. Toàn bộ liên minh gần như chẳng còn việc gì để làm.

Dưới ánh mắt kinh ngạc và kính sợ của mọi người, Lục Đạo tiên nhân rút sạch chakra Thập Vĩ, thi triển đại quy mô Luân Hồi Thiên Sinh, hồi sinh toàn bộ những người tử trận cùng cả những linh hồn bị Uế Thổ Chuyển Sinh.

Sau đó, Hashirama dắt Madara quay về Konoha. Cả liên minh đều căm giận mà không dám hé lời. Nhưng khi nhìn thấy bạn bè, người thân được sống lại, họ đành nuốt giận vào lòng.

Các làng lớn đều bận rộn sắp xếp lại, đặc biệt là Konoha. Bây giờ, trong làng có tận ba nhân vật tầm thần thoại: Lục Đạo tiên nhân và hai vị tổ tiên. Gia đình Nara chỉ biết vò đầu bứt tóc, không hiểu nên xử trí ra sao.

“Đừng lo, chúng ta sẽ sớm rời đi thôi.”

Ashura trấn an rồi lại quấn lấy Indra: “Ca ca, chúng ta đi tìm phụ thân nhé!”

Bọn họ cần về Nhẫn Tông, nhờ Hagoromo hỗ trợ. Hiện ông đang tạm trú tại gia tộc Uchiha cùng Sasuke và Itachi, cũng đã dự định sau khi tiễn hai đứa con đi sẽ giúp hồi sinh thêm một vài người quan trọng.

Chẳng hạn như Uchiha Izuna, hay Uchiha Shisui.

Khi ấy, lượng chakra ông để lại để phòng ngừa mẹ mình sống lại cũng gần cạn, nhưng Hagoromo đã yên lòng. Ashura và Indra đều đã nói chuyện với các hậu duệ của mình. Ông nghe bên cạnh vừa cảm khái, vừa bật cười bất đắc dĩ trước cách Ashura rỉ tai cho Naruto bí quyết chung sống với Sasuke.

“Hậu sinh thật đáng nể…”

Hagoromo khẽ cảm thán, giọng ông vang lên nơi chẳng ai nghe thấy. Hai đứa con trai đều xuất sắc hơn ông, là một người cha, lại chứng kiến hai đứa vẫn thân thiết với nhau như thuở bé. Dù có là ở một thế giới khác đi nữa, ông cũng chẳng còn gì tiếc nuối.

“Chúng ta vốn chẳng thể thay đổi được gì.”
Đêm đầu tiên trở về Konoha, khi mọi người còn bận rộn tái thiết, Indra đã chủ động ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với Ashura.

Anh không nói sai. Giờ đây, mô hình các quốc gia và làng ninja đã được hình thành từ lâu, trật tự của thế giới gần như đã an bài. Sau hết thảy chiến tranh, âm mưu Nguyệt Nhãn bị chặn đứng, thế lực dưới trướng Madara cũng đã suy yếu, bọn họ không thể dựng xây lại một ngôi làng như thời Chiến Quốc, cũng chẳng thể cải cách như khi ở Thủy Quốc. Con đường duy nhất là, hoặc phá bỏ toàn bộ để xây lại từ đầu, hoặc kiên nhẫn chờ đợi, dùng vài chục đến hàng trăm năm để từ từ thay đổi nhận thức của con người.

“Ca ca, hãy tin tưởng họ đi.” Ashura mỉm cười, dịu dàng nói: “Chúng ta chỉ cần để lại kinh nghiệm, còn lại để bọn họ tự bước đi. Đệ tin những người mang ý chí của huynh sẽ quét sạch chướng ngại để mở đường cho hòa bình. Và đệ cũng tin người kế thừa đệ sẽ trở thành thanh kiếm tốt nhất, sắc bén nhưng không làm tổn thương ai.”

“Ashura…”

“Vâng”

“Đệ đã trưởng thành rồi.”
Lời ấy vừa vui mừng vừa chua xót. Nhưng khi nói ra, Indra lại thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Thực ra, anh đã sớm nhận ra điều này. Từng chứng kiến tư tưởng quy hoạch làng ninja thời Chiến Quốc, từng tận mắt thấy sự hưng thịnh của Thủy Quốc, Indra hiểu rõ, người dám thách thức quan niệm đã ăn sâu ngàn năm và gặt hái thành tựu như vậy, Ashura không còn là đứa em bé nhỏ cần anh chở che nữa. Nó đã là một cánh chim ưng đủ sức tung cánh giữa trời cao.
Chỉ là… anh không muốn thừa nhận mà thôi.

Chỉ cần đi theo ta, cho dù đệ chẳng làm gì, ta cũng sẽ bảo vệ đệ chu toàn. Vậy tại sao phải trở nên mạnh mẽ? Tại sao phải rời khỏi ta? Tại sao cha có thể bỏ rơi ta, kẻ được coi là thiên tài, mà chọn đệ?

Những cảm xúc hỗn loạn ấy, ghen tuông, bất cam, chấp niệm, từng quấn chặt lấy Indra trong bóng tối. Nếu không phải chuyến hành trình vượt thời không này giúp anh nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, nếu không phải kịp thời phá vỡ âm mưu của Zetsu, nếu không phải vì nỗi nhớ thương Ashura lấn át mọi bất mãn, thì cuộc đại chiến lần thứ tư hẳn đã chính là bi kịch tái hiện của bọn họ.

“Giờ đây, đệ chẳng thua kém ta nữa.”

Ashura thoáng sững sờ, rồi bật cười không kìm được. Nhưng ngay sau đó, khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn lại. Chỉ một lời thừa nhận từ Indra thôi mà khiến hắn vừa muốn khóc vừa muốn cười. Từ nhỏ đến lớn, ca ca luôn ở một nơi xa vời, luôn làm được mọi thứ tốt hơn. Dù hắn có cố gắng thế nào, vẫn chẳng sao đuổi kịp, chẳng thể níu giữ. Hắn từng nghĩ mình chỉ có thể mãi mãi là đứa em bất tài, mặc định rằng ca ca sẽ gánh vác tất cả, còn hắn thì chỉ cần đứng sau nhìn. Nhưng rồi khoảng cách ấy lại đẩy cả hai ngày một xa hơn.
Chuyến đi đến tương lai khiến hắn hiểu rõ, chỉ khi đứng ngang hàng với Indra, hắn mới có thể mãi mãi ở bên cạnh ca ca, không sợ bị bỏ lại.

“Có trưởng thành thì cũng vẫn chỉ là một thằng ngốc chẳng làm được gì nếu không có ca ca thôi.” Ashura nhỏ giọng, ôm chặt lấy tay Indra, dụi đầu vào vai hắn: “Vậy nên, ca ca, khi trở về, huynh hãy tiếp tục làm tông chủ Nhẫn Tông đi. Ta không nhìn xa được như huynh. Có lẽ ta hợp với mong muốn hòa bình của phụ thân, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ. Huynh luôn nhìn xa hơn, nghĩ nhiều hơn. Huynh chắc chắn sẽ dẫn dắt Nhẫn Tông đi đến huy hoàng. Còn ta, ta sẽ toàn tâm phụ tá huynh.”

Indra nghiêng người, nâng khuôn mặt Ashura lên, đối diện ánh mắt tin tưởng chân thành ấy, bỗng cảm thấy chẳng cần nói gì thêm nữa.

Họ sẽ cùng nhau đưa Nhẫn Tông vững bước, thay đổi vận mệnh hỗn loạn của đời sau. Nhất định là như thế.

“Lời đệ nói rồi đó. Khi trở về, việc đầu tiên là học thuộc tông quy Nhẫn Tông.”

“…khoan đã, không cần mà ca”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com