Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính văn: 50 (Hết)

Ashura và Indra rời đi mà không báo cho bất kỳ ai, chỉ có Hagoromo biết. Ông đã chỉnh lại tọa độ không gian, mở ra con đường xuyên qua thời không đưa hai đứa con trở về Nhẫn Tông.

Ngay trước khi bước vào, giọng Hagoromo bỗng vang lên phía sau: "Indra, Ashura, bất kể đã xảy ra chuyện gì, các con mãi là niềm kiêu hãnh của ta."

Đó là tất cả, vừa là niềm tiếc nuối vì Indra từng lạc lối, vừa là sự khẳng định dành cho nỗ lực của Ashura. Dù chưa bao giờ hiểu hết tình cảm gọi là yêu thương, ít nhất sau ngàn năm, ông đã có thể nói cho hai đứa con của mình nghe.

Indra khựng lại, khó tin quay đầu nhìn phụ thân đang mỉm cười đầy hiền từ. Khóe mắt hắn cay xè, muốn mở miệng nhưng chẳng thốt nên lời.

Ashura lặng lẽ nắm lấy tay anh trai, tay kia giơ lên vẫy, lớn tiếng: "Phụ thân yên tâm. Con và ca ca nhất định sẽ đưa Nhẫn Tông phát triển thật tốt."

"Đúng vậy, các con nhất định sẽ làm được."

Hagoromo mỉm cười hiền hòa, nhìn bóng dáng hai đứa con biến mất trong thông đạo.

Ashura lại một lần nữa đặt chân xuống vùng đất ngoài rừng Nhẫn Tông. Trước mắt là đồng ruộng, là con đường, là những ngôi nhà thân thuộc, và cả người dân đang cặm cụi làm việc. Trong lòng hắn dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt, cảm giác thuộc về nơi này.

Đây mới là thế giới của ta. Là nhà, là thời gian của ta.

"Cuối cùng cũng trở lại rồi..." Ashura hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí tươi mát của hoa cỏ, ruộng đồng và rừng cây. Đúng là hương vị của quê hương.

Người ta thường nói: không khí quê nhà luôn ngọt ngào. Giờ Ashura mới thật sự tin.

"Ừm, trở về rồi." Indra cũng đáp, lòng tràn ngập cảm khái. Bao năm xa cách, giờ phút này hắn mới nhận ra, mình thực sự yêu mảnh đất này, nơi gọi là nhà.

"Ca ca, chúng ta về nhà thôi."

"Khoan đã." Indra khẽ lắc đầu. Ánh mắt hắn hướng về dãy núi phía sau, nơi hắn thường luyện tập. "Rời nhà lâu vậy, không lẽ lại trở về tay không? Phải mang chút lễ vật mới gọi là ra dáng chứ."

Ashura lập tức hiểu ý, lẩm bẩm: "Phụ thân chắc chắn sẽ hoảng hồn cho mà xem." Nhưng rồi cậu nhanh chóng siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng rực: "Ca ca, lần này nhất định phải cho đệ theo cùng. Đệ phải cho Zetsu biết cái giá của việc dám lừa gạt ca ca."

"Được, đi thôi." Indra khẽ gật đầu. Anh nhìn xuống vòng phong ấn trên cổ tay, nơi chứa Gudodama được chuẩn bị riêng để đối phó Zetsu. Trước khi ra tay, anh cũng muốn để Ashura xả giận trước một phen.

--------------

Trong rừng sâu, Zetsu vẫn kiên nhẫn ẩn mình chờ đợi.

Hắn biết Ashura đã mất tích, cũng biết Indra từng bị Hagoromo giam giữ. Nhưng điều đó chẳng sao cả. Chỉ cần Indra còn cơ hội, hắn chắc chắn sẽ quay về nơi này. Indra vẫn còn luyến tiếc Nhẫn Tông, và đây là điểm yếu chí mạng.

Chỉ cần vài lời khích bác, hắn có thể khiến Indra mất hết hy vọng vào Nhẫn Tông, thậm chí quay lưng lại với em trai mình. Khi đó, cảnh huynh đệ tương tàn sẽ tái hiện, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Quá dễ dàng. Indra tuy thông minh, nhưng vẫn là một đứa trẻ đơn thuần dễ bị thao túng.

Nếu mọi việc diễn ra đúng như vậy, chẳng bao lâu nữa, mẫu thân của hắn sẽ hồi sinh trở lại thế gian. Và lúc đó tất cả sẽ kết thúc.

Zetsu ngẩng mặt lên trời, nghĩ đến cảnh Kaguya tái sinh.

Nhưng đúng lúc ấy...

"Tiên pháp- Minh Thần Môn"

Hàng loạt cánh cổng đỏ rực từ trên trời giáng xuống, đè chặt hắn không kịp trở tay.

Ngay trước mắt hắn xuất hiện Ashura, khuôn mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt lạnh băng.

"Lần đầu gặp mặt nhé, tiểu thúc." Ashura cười sáng lạn, song giọng nói lại mang theo sát khí: "Xin lỗi, lần này ta đến nhanh hơn ca ca một bước. Không cho ngươi kịp mở miệng đâu."

Hắn khẽ nhướng mày, mỉm cười lạnh lẽo: "Để bồi thường, hay là chúng ta nói chuyện một chút? Ví dụ như... Tsukuyomi Vô Hạn chẳng hạn?"

---------------

"Đại nhân Hagoromo! Đại nhân Indra và đại nhân Ashura đã trở về!"

Futami hớt hải chạy vào báo tin. Lúc ấy, Hagoromo đang cùng Hamura ghi chép nghiên cứu về thời không. Từ khi hai đứa con mất tích đã mấy tháng, ông lo lắng đến nỗi chẳng màng gì nữa, thậm chí còn gọi cả Hamura từ Mặt Trăng xuống để tìm chúng.

Và hôm nay, cuối cùng chúng đã trở lại.

Hagoromo xúc động chạy ra ngoài, nhưng rồi sững sờ.

Không phải ông nhớ nhầm sao? Vì sao khí chất của hai đứa con thay đổi nhiều đến thế? Đại nhi tử Indra vốn mang khí thế lạnh lùng quyết liệt, nay lại điềm tĩnh lạ thường, sánh vai cùng Ashura. Tiểu nhi tử thì cười rạng rỡ, vui vẻ chào hỏi mọi người, nhưng lại không rời tay khỏi Indra, đồng thời trong ánh mắt còn ánh lên vẻ tự tin, chín chắn hơn hẳn.

"Indra? Ashura?"

"Phụ thân, con và ca ca đã trở về rồi." Ashura reo lên, kéo Indra chạy đến trước mặt phụ thân và thúc thúc.

"Thúc thúc cũng ở đây sao? Vậy thì vừa hay." Ashura nhanh nhẹn vẫy tay, điều khiển quả cầu phong ấn chứa Zetsu bay đến trước mặt hai trưởng bối: "Phụ thân, thúc thúc, chúng con có mang tiểu thúc trở về cùng đây."

"Cái gì?"

Không chỉ Hagoromo, mà ngay cả Hamura cũng đứng ngẩn người.

"Chuyện này kể ra dài lắm. Phụ thân, thúc thúc, hai người cứ hỏi thẳng hắn thì hơn. Con và ca ca đi thay đồ trước đã."

Ashura nói rồi lập tức kéo Indra đi thẳng.

"Ashura, chậm thôi." Indra cau mày, vốn không thích cảnh chạy nhốn nháo như vậy, nhưng anh cũng chẳng nỡ ngăn lại.

"Trong nhà mình thì cần gì giữ hình tượng, ca ca." Ashura quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.

"Đúng là chịu không nổi ngươi..." Indra lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt mà phong thái tuyệt luân.

Tương lai của họ, từ giờ phút này, sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com