Chương 60: Garp nhận hình phạt, cả thế giới cười đến đau bụng!
[Người bị phạt Monkey D. Garp, xin hãy xoay vòng xoay trừng phạt để rút thăm hình phạt.]
【Sengoku: Cái vòng xoay này có những gì?】
【Charlotte Linlin: Không phải sẽ giống như vòng xoay của ta chứ mamamama~】
Một chiếc vòng xoay có nền màu đen xuất hiện trên màn hình, tổng cộng có chín ô, lần lượt ghi: Mất Haki Vũ Trang, Mất 2 năm tuổi thọ, Mất một cánh tay, 2 video lịch sử đen quê độ vô cùng tận, Mất năng lực Trái Ác Quỷ, Hào quang xui xẻo một tuần, Chuyển giới một trăm ngày, Ảnh xấu chấn động trời đất bị lộ một tuần, Mất duyên khác giới.
【Sengoku: Chuyển, chuyển giới???】
【Tsuru: Chậc, chuyển giới một ông già thì có gì hay ho, đây mà là phạt ông ta sao? Rõ ràng là phạt những người xem như chúng ta!】
【Monkey D. Dragon: Chuyển, chuyển giới...... Tôi cảm thấy cái này không tồi.】
Sau khi trở thành đồng minh với Ivankov, ông đã luôn muốn tiêm cho cha mình một mũi chuyển giới, với niềm tin ông già nhà mình sau khi thành con gái chắc sẽ không biến thái như vậy nữa.
Còn có thể khiến ông ấy chếc lâm sàng vì quê độ nữa chứ, một mũi tên trúng hai đích, chỉ tiếc là thực lực của cha quá mạnh, ông căn bản không tìm được cơ hội như vậy.
Thành tâm hy vọng bố tôi có thể rút trúng thẻ chuyển giới.
【Zephyr: Ngẩng đầu nhìn trời biết bao lâu, cuối cùng trời xanh cũng mắt. Chúc mừng ông, Garp, cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi.】 Zephyr giống như Zoro của băng Mũ Rơm phải chịu biết bao lần oan trái cùng rất nhiều tổn thương từ Garp, luôn hận Garp đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc là lão già này quá vô liêm sỉ. Nên có câu tục ngữ này ông cảm thấy rất phù hợp, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.
Garp chính là đứng ở vị trí bất bại như vậy.
Hy vọng Garp lần này có thể rút trúng thẻ chuyển giới và hào quang xui xẻo, còn cái lịch sử đen gì đó, đối với Garp mà nói, có khi lại là chuyện huy hoàng nào đó cũng nên.
【Monkey D. Luffy: Cái gì??! Có mất một cánh tay và hai năm tuổi thọ ư, lỡ mà rút trúng thì phải làm sao?! Hay là để cháu rút đi.】
【Portgas D. Ace: Luffy em ngốc quá, ông già không thể rút trúng những cái đó đâu, người ta có câu kẻ xấu sống dai mà biết không?】
【Monkey D. Garp: Vẫn là cháu trai của ông nội đáng yêu nhất, còn Ace bây vô tình quá đấy! Cả Dragon nữa, cái đồ con bất hiếu này! Zephyr ngươi có muốn đánh nhau không!】
[Xin mời xoay vòng.]
Garp ngoáy ngoáy mũi, rất tùy tiện thao tác một hồi trong đầu.
Luffy đang ở Đảo Phụ Nữ, lập tức che mắt lại, như sợ ông nội mình thật sự rút trúng thẻ mất hai năm tuổi thọ hay mất một cánh tay.
[Chúc mừng Garp, rút trúng Hào quang xui xẻo một tuần. Trong tuần này, ngài sẽ luôn bị hào quang xui xẻo bao phủ, uống nước sẽ bị sặc, đi đường sẽ dẫm phải cứt chó, đi vệ sinh không mang giấy, ngoáy mũi cũng sẽ bị chảy máu cam......]
【Monkey D. Luffy: Ha ha ha ha ha, hào quang xui xẻo này thú vị quá, may mà không phải mất một cánh tay, làm cháu sợ chết khiếp.】
【Portgas D. Ace: Anh đã nói là kẻ xấu sống dai mà, nhưng cái này...... ha ha ha ha đáng đời ha ha ha.】
【Monkey D. Dragon: Một phần thưởng rất phù hợp.】
【Zephyr: Ha ha ha ha ha ha ha.】
【Sengoku: Ha ha ha ha ha ha ha.】
【Tsuru: Khụ khụ.】
Trong phút chốc, những người từng chịu tổn thương từ Garp đều ha ha ha ha trên màn hình công khai.
Khiến bản thân Garp cảm thấy vô cùng tổn thương, lũ vô lương tâm này!
【Morgans: #Bàn về chuyện tại sao nhân duyên của Anh hùng Hải quân Garp lại tệ đến thế, đây là sự tha hóa về đạo đức hay sự méo mó của nhân tính# #Tại sao con trai và cháu trai của Garp lại 'hiếu thảo' đến vậy?#】
【Monkey D. Garp: Ta thấy mấy đứa đây là muốn nếm thử Nắm Đấm Tình Yêu của ta rồi.】
Không lâu sau, Sengoku tải lên một đoạn video.
Đó là cảnh Garp đang cạp một cái bánh gạo thì đột nhiên bị sặc, rồi vội vàng cầm cốc nước lên uống, kết quả uống nước cũng bị sặc, vỗ ngực thùm thụp, mãi một hồi mới nuốt trôi.
Kết quả vừa đẩy ghế ra đứng dậy, lập tức trượt chân, ngã lăn quay ra đất.
【Shanks: Phụt!】
Thời Roger.
Roger và Râu Trắng cùng những người khá, cũng ôm bụng cười đến rồ người, nước mắt cũng chảy ra, còn có người liên tục dùng Ốc Sên Truyền Tin chụp ảnh lại. Mặc dù kết quả cuối cùng là không chụp được gì.
Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc họ nhớ kỹ cái lịch sử đen này của Garp trong lòng, điều này đủ để họ vui vẻ cả năm.
Từ đó về sau, biệt danh "Garp chiến đo" của Anh hùng Hải quân Garp, đã được đổi thành "Garp xui xẻo" trong giới hải tặc.
【Trafalgar Law: ...... Hải quân không cần thể diện sao?】 Bộ dạng phát điên này, khác xa so với vẻ ngoài nghiêm túc hàng ngày, nhưng bất ngờ là không còn đáng ghét như vậy nữa.
【Eustass Kid: Thì ra đây là Anh hùng Garp, trông giống hệt Mũ Rơm Luffy.】 Cảm giác sợ hãi lập tức giảm đi hơn nửa.
Ở một dòng thời gian khác.
Bệnh viện tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, Sanji bé nhỏ đứng một mình trong hành lang bệnh viện, cúi đầu, nước mắt rơi lộp độp.
Rất nhanh tiếng khóc hu hu vang lên, "Mẹ ơi......"
Người mẹ Sora của nhóc, tối nay bệnh nặng không qua khỏi, đã qua đời.
Trước khi mất, bà từng nắm tay cậu nói, "Sanji, con nhất định phải tự do, nhất định phải hạnh phúc, con luôn là đứa con thân yêu mà mẹ kỳ vọng nhất."
Rồi bà ra đi với nụ cười.
"Hu hu hu hu......"
"Là đàn ông thì đừng khóc nữa." Reiju không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nhóc, mặc dù giọng em cũng nghẹn lại, khóe mắt cũng rơm rớm nước, nhưng vẫn kiên định an ủi em trai mình.
Em dùng sức lau nước mắt nơi khóe mắt, "Nghe cho rõ đây, Sanji, đám tang tối nay là một cơ hội tốt, em phải rời khỏi đây, biết không? Em sẽ không tìm thấy hạnh phúc ở Germa đâu."
Sau khi xem xong đoạn Sanji cứu gia đình kia thì video không hề phát đoạn nhà Vinsmoke hộ tống họ ròi đi.
Khoảng thời gian duy nhất mà anh em Vinsmoke và Sanji có không khí không quá căng thẳng, là sau khi Sanji cứu gia đình họ. Nhưng dù vậy, họ sau đó vẫn cắt đứt hoàn toàn, đoạn tuyệt quan hệ.
Vì vậy, Reiju, người cũng xem được video tương lai, đã nói chuyện thâu đêm với mẹ, quyết định đưa Sanji rời khỏi Vương quốc Germa trước thời hạn.
"Rời, rời đi? Đi đâu ạ?" Sanji bé nhỏ nghẹn ngào hỏi, nhóc không biết gì về thế giới bên ngoài. Được lớn lên trong sự o bế ở đây, nhóc có sự sợ hãi tự nhiên đối với bên ngoài.
"Mẹ đã sắp xếp người rồi, họ sẽ đưa em đến biển Đông." Thời gian đi từ biển Bắc đến biển Đông khá dài, gần như có thể bù đắp được khoảng thời gian chênh lệch hiển thị trong video.
Như vậy là có thể gặp được người cha nuôi của Sanji rồi.
Lòng Reiju cũng không chắc chắn, nhưng mẹ đã sắp xếp như vậy, em chỉ có thể lựa chọn cầu nguyện và tin tưởng.
"Nhưng em......" Sanji bé nhỏ nắm chặt gấu áo, vô cùng bất an. "Hai đứa làm gì ở đây? Là đứa trẻ của Vinsmoke, khóc lóc thảm thương như thế còn ra thể thống gì!" Judge đột nhiên xuất hiện, tiếng quát lớn làm nhóc Sanji run lên.
......
[Sẽ gửi phần thưởng bí ẩn đến nhân vật chính của phần điểm danh lần này là Vinsmoke Sanji.] (Câu này chỉ có Sanji nhìn thấy.)
Đảo Okama, Vương quốc Kamabakka.
Sanji nhận được một tấm thẻ kỳ lạ phát ra ánh sáng vàng trên tay.
[Đang khởi động xuyên không......]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com