Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

* Thịch * Một cảm giác kì lạ cắt ngang cảm xúc hưng phấn khi đối mặt với tên đeo mặt nạ.

Khi bình tĩnh nhận ra, Uzumaki Naruto đã bị đưa đến một nơi vừa quen thuộc cũng rất xa lạ đối với cậu.

Với tính cách của Naruto, cậu hiển nhiên bất ngờ đến nổi không kiềm lời được mà nói : " Chuyện gì thế này ? "

Naruto đi vào tiềm thức. Kurama đang nằm ở đó, cậu hỏi : " Tại sao tôi lại biến ra chỗ này rồi vậy ? Rõ ràng...."

" Ta thật sự không biết " Giọng của cửu vĩ vang lên

" Tuy nhiên, Naruto...Dường như chúng ta chạm phải một rắc rối không nhỏ đâu " Kurama tiếp tục nói

Naruto vẫn không hiểu được vì sao bản thân lại dịch chuyển đến nơi khác, cậu nhanh nhạy nói : " Rắc rối ? Kệ đi, giờ chúng ta cùng trở lại chiến trường nào "

" Ngươi đúng là đồ ngốc ! " Giọng của Kurama càng lớn hơn, khiến Naruto bất giác lui lại một bước

Naruto cẩn trọng nhìn Kurama một lúc sau đó cười tươi nói : " Ông không nói thì tôi không biết ông nghĩ cái gì đâu, Kurama "

"....Nói chuyện với ngươi thật tốn thời gian của ta. Nhưng mà..." Kurama nói, cửu vĩ dừng một chút sau đó lại tiếp tục " Có vẻ ta và ngươi đang ở quá khứ, là thời đại nào thì ta thật sự không rõ "

" Cái gì ? " Naruto hét lớn, trong không gian tiềm thức giọng của cậu càng trở nên vang vọng một cách kì lạ.

" Sao ông khẳng định được vậy Kurama ? " Rõ ràng chỉ vừa đặt chân đến đây thôi mà

" Ta cảm nhận được nguồn năng lượng vĩ thú của ta " Còn cảm nhận được nỗi thù hận muốn nuốt chửng tất cả...

" Vậy ông nói xem chúng ta nên làm gì đây ? " Naruto trực tiếp ngồi xếp bằng đối diện với Kurama.

Cửu vĩ vẫn như cũ nằm dài, lười biếng nói : " Trước tiên đi thu thập thông tin, xem đây là thời điểm nào của quá khứ đi "

Một lúc lâu sau thời gian trôi qua, Naruto vẫn cứ ngồi ở đó mà không trả lời gì khiến Kurama khó chịu lên tiếng : " Ngươi muốn ngồi chờ chết mãi trong này à ? "

" Kurama, tôi vừa mới nghĩ...tôi ngạc nhiên khi trở về quá khứ " Ánh mắt màu xanh ngọc chứa đựng cả sự khờ dại của niên thiếu " Nên là tôi muốn tận hưởng nó "

"....Tùy ngươi " Kurama nói

Khi mở mắt ra lần nữa, Naruto liền chạy đến Konoha. Trên đường đi Naruto cùng Kurama đã tâm sự....khá nhiều với nhau.

" Nghe đây Naruto, có lẽ thời điểm này đang có chiến tranh giữa các làng. Hơn hết ở thời gian này ngươi không hề tồn tại nên để tránh nghi ngờ ngươi tốt nhất gỡ bỏ băng trán xuống cho ta "

" Sao vậy được ! Một Ninja của Konoha như tôi không chấp nhận chuyện này được "

" Đừng có cứng đầu như vậy, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi "

"....Lần này nghe lời ông nói vậy " Naruto nói

Kurama cảm thấy kì lạ khi Naruto xuống nước dễ dàng như vậy, nhưng cũng không bận tâm lắm.

Riêng Naruto, có lẽ đây là lần đầu cảm nhận được sự quan tâm của Kurama dành cho mình, cậu đã vô thức muốn bắt lấy cảm giác đó.

Naruto nghe lời Kurama tháo băng trán xuống rồi cất vào người.

Đang trong giai đoạn chiến tranh, Naruto phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kurama, khó khăn lắm mới vào được Konoha.

" Sao mà hồi đó hung dữ thế không biết...." Naruto vừa đi vừa than thở, cậu vừa bị giữ lại ở cổng hơn hai tiếng đồng hồ

" Là chiến tranh " Kurama lời ít ý nhiều nói

" Rồi rồi, chiến tranh, chiến tranh, cứ nhắc mãi câu này thôi " Naruto nói

....

" Đúng như ta nghĩ....chúng ta đã trở về thời điểm chiến tranh Ninja lần ba đang trong giai đoạn căng thẳng " Kurama nói

Thật ra là sau khi vào được Konoha thời gian đã trôi qua mấy ngày, Naruto mới chịu vác xác đi tìm hiểu tình hình cụ thể của bản thân ra sao.

" Cũng tất là....." Naruto không nói thêm

Tuy nhiên, Kurama đã ở trong Naruto lâu như vậy. Ông ta không cảm nhận được nỗi lòng của thằng nhóc tóc vàng đó hay sao...

" Có lẽ giờ này Minato đang làm nhiệm vụ ở ngoài chiến trường, còn Kushina thì ở chỗ đó..." Giọng Kurama vang lên cắt ngang nỗi buồn dâng trào trong lòng Naruto

" Chỗ đó ? " Naruto hỏi

" Trước khi kiểm soát được sức mạnh của ta, Kushina đã bị cưỡng chế trong một phạm vi sinh sống nhằm đảm bảo ta sẽ không thoát ra ngoài "

"...Ra vậy " Naruto nói

....

" Kurama à...Ông không có cái gì để làm sao ? " Ở đây chán chết tôi rồi ! Naruto dạo này đi lanh quanh làng lá ở quá khứ cũng được mấy ngày.

Đương nhiên Naruto sao có thể bỏ qua tiệm mì Ichiraku trứ danh của Konoha chứ. Cơ mà vào thời gian này thì có cái...à không...không có tiệm mì Ichiraku nào cho cậu cả.

Đột nhiên một cảm giác áp lực cực mạnh ập tới khiến Naruto bất giác lạnh sống lưng.

" Này Kurama, là ông đó sao ? "

Trong không gian tiềm thức Kurama không còn lười biếng nằm như mọi khi mà đã đứng dậy, ông ta thở ra một làn khói trắng, lộ ra những hàm răng sắc nhọn thường thấy.

" Ta sắp phá hủy phong ấn ! " Kurama nói

" Hả ? Ý ông là gì ? Không phải tôi...." Naruto định nói cậu đã phá hủy phong ấn cho Kurama rồi nhưng chợt nhận ra đây là quá khứ, có thể Kurama nói chính là bản thân ông ở quá khứ.

" Cũng tất là mẹ đang gặp nguy hiểm ! " Naruto lập tức chạy đi tìm Kushina

" Naruto nghe đây, vì trong người ngươi cũng có chakra của ta nên sẽ cảm nhận được Kushina bằng cách dò tìm năng lượng của ta ở quá khứ. Làm thử đi "

" Tôi biết rồi " Naruto nhanh chóng tập trung tinh thần...

" Là ở bãi tập luyện số ba ! "

....

Bấy giờ là thời chiến, chính trị quân sự quốc gia là thứ thiết yếu cần được nắm rõ nhất. Hiển nhiên Konoha là một nơi không phải dễ dàng để người khác không rõ lai lịch vào mà không điều tra rõ ràng được.

Hokage đệ tam đã bí mật cử các Anbu đi theo dõi theo nhất cử nhất động của một cậu nhóc tóc vàng khá giống với Minato đang quanh quẩn trong làng mấy ngày nay.

Khi Naruto đi đến bãi tập số ba, khung cảnh nơi đó đã trở nên hoang tàn. Cậu chứng kiến thấy Kushina bị biến thành dạng cáo bọc chakra cửu vĩ tấn công một đòn chí mạng vào Minato.

Không có phong ấn cưỡng chế, Kushina đã hoàn toàn mất đi kiểm soát đánh người cô yêu một đòn chí mạng khiến Minato văng ra cả chục mét.

" Kurama, tôi phải làm gì đây ? " Naruto đứng ở xa chứng kiến hết toàn bộ đang cảm thấy cơn giận bùng nổ

Minato tuy bị ăn một đòn chí mạng của Kushina vẫn cố gắng di chuyển đến chỗ của cô ấy. Vừa đi anh vừa nói chuyện, tìm cách để cô có thể bình tĩnh lại.

Hình như mọi chuyện có sự chuyển biến khá tốt, chí ích Kushina đã không còn mất kiểm soát thân thể nữa.

Nhưng thật không ngờ chỉ ngay sau đó phong ấn trong người Kushina vốn đã bị yếu đi...Kurama của quá khứ đã lợi dụng điều đó phá mở phong ấn thoát ra ngoài !

Tình hình đang cực kì nguy cấp, Minato đã bị đánh trọng thương nhưng hình như vẫn không chịu từ bỏ. Đứng từ xa Naruto không thể nghe cha cậu nói cái gì nhưng lại nhìn thấy Minato nhanh chóng thi triển Rasengan đối trội với Kurama.

Cửu vĩ cũng chẳng vừa, nó lập tức há miệng tạo ra một quả bom vĩ thú với kích thước khổng lồ, nhắm thẳng vào Minato !

Naruto không thể đứng nhìn được nữa, cũng ngay tức khắc bay xuống rồi sử dụng ảnh phân thân sẵn tiện hóa vĩ thú hình.

Minato có vẻ ngạc nhiên khi có một người khác xuất hiện ở đây, nhưng cũng mau chóng tập trung vào cuộc chiến.

Người nọ nhanh chóng phá hủy được bom vĩ thú do cửu vĩ đích thân tạo ra, còn đánh ngang cơ với vĩ thú đó.

Ánh mắt Minato mờ dần, anh phun ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống.

Lúc này Kushina kế bên vô cùng hoảng hốt mà đỡ Minato lên. Cô vội nói : " Minato, anh ơi tỉnh lại đi "

Minato thở dốc nhìn Kushina rồi nói : " Có...có người...tới giúp..."

Minato ngất đi cũng là lúc một nhóm Anbu xuất hiện, đây là những ám bộ giữ nhiệm vụ theo dõi cậu nhóc tóc vàng kia nhưng sau khi thấy cảnh Kushina một Jinchuriki mất kiểm soát bọn họ đã nhanh chóng đến báo tình hình với Hokage.

Ngài Hokage cũng lập tức đưa ra chỉ thị cử thêm người đến đó hỗ trợ.

Minato được đưa vào bệnh viện. Cửu vĩ được phong ấn trở lại vào người Kushina.

Mọi việc trở về bình yên.

Nhưng Naruto thì không...

Hiện tại cậu đang đứng trước mặt ngài Hokage đệ tam của làng lá. Nói thật khung cảnh này có hơi hoài niệm vì đã mấy năm Naruto mới chứng kiến ngài đệ tam bằng xương bằng thịt. Nhưng sẽ càng hoài niệm đáng ghi nhớ hơn nếu bây giờ cậu không bị trói !

" Ngươi quả nhiên là Ninja " Ngài Hokage cất tiếng " Nói đi, nhà ngươi đến nơi này có mục đích gì ? "

Naruto hoàn toàn bị đưa vào thế khó. Bây giờ mà trả lời cậu đến từ tương lai, bằng một cách vi diệu nào đó mà đã được đưa về quá khứ và đang không biết phải trở về thế nào. Hay là chạy thoát thân bảo toàn tính mạng, vì dù gì nếu cậu muốn hai tên trói cậu cũng không phải đối thủ của cậu hiện tại. Mà nếu chạy trốn không chừng sẽ có thêm rắc rối không đáng có.

" Kurama, tôi nên làm gì bây giờ ?!! " Trong không gian tiềm thức Naruto bối rối hét lớn, cậu vò đầu bức tai đứng lên ngồi xuống không yên...

Một lúc sau, Kurama mới lười biếng nói : " Naruto, ta và ngươi hoán đổi thân xác tí đi "

" Được...ông định làm..." Naruto chưa nói xong Kurama đã thoát ra ngoài...

Kurama trong hình hài của Naruto mở mắt ra, lập tức một màu đỏ thẳm hiện ra. Ông ta nghiêng đầu một chút, nói : " Hokage đại nhân chắc cũng nghe qua về nhẫn thuật thời không mà nhỉ ? "

"...Đã từng nghe, ý cậu là gì ? " Hokage đệ tam sao có thể không nhận ra áp lực đến từ vĩ thú đang xâm chiếm, thận trọng nói. Cậu nhóc này thật không đơn giản.

" Được, tôi xin nói thẳng. Tôi là một Shinobi Konoha và đến từ tương lai. Rất có thể ngài không tin nhưng tôi đã vô tình bị vướng vào một vấn đề nan giải...."

Hai Anbu nghe xong câu đó liền cau mày sau lớp mặt nạ, động tác siết dây càng thêm chặt hơn. Lời nói như vậy mà còn dám nói ra, xuyên thời gian cái khỉ gì chứ.

Nhưng Kurama dường như không quan tâm đến hai tên đó, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào lão Hokage trước mắt.

Cũng lúc đó Kurama hoán đổi lại với Naruto, Hokage đệ tam đã thông suốt rồi nói : " Ta sẽ điều tra thêm, tạm thời cậu cứ ở trong làng đi. Tuy nhiên ta sẽ cử người giám sát cậu để tránh những gì cậu nói là nói dối "

Naruto biết thế nào ngài đệ tam cũng sẽ hành động một cách thấu đáo như vậy, hớn hở cười tươi gật đầu thật mạnh.

...

" Để ta xem, ai sẽ là người giám sát cậu bé ấy đây ta...."

Ngài đệ tam nhìn sang một dãy ảnh của những ninja làng lá đang ở trong làng. Một cái tên xuất hiện trong đầu....








Hết Chap 1

Pix : Lúc đầu định viết một cái oneshot ngắn ngắn thôi, mà càng viết càng dài, viết xong rồi thì đổi thành truyện ngắn luôn. Haizz bao nhiêu hố chưa lấp giờ lại tạo thêm. Nói trước là tui sẽ không lấp cái này đâu đấy :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com