Chương 3
" Sa .. Sakura "
Là câu nói đầu tiên mà Naruto phát ra sau những ngày nói bập bẹ nhưng không may là chả có Sakura nào ở đó _ bởi vì Sakura không ở đó .
Hokage đệ tam nghe vậy thì vừa vui lại vừa buồn nhìn Naruto .
Vui vì Naruto đã biết nói, buồn vì người đầu tiên thằng bé nhắc tên không phải ô-ông ..
.. khụ khụ , không phải ý này !
Hiruzen ho khan một tiếng lảng sang vấn đề khác , có lẽ ông nên xem xét lời đề nghị nghĩ phép của Sakura mới được .
......
Còn Sakura lúc này đang ở trong một hang tối đen cùng với một người , bên ngoài đang đổ tuyết lớn phủ lấp cả của hang. Một điều chắc chắn rằng không thể duy chuyển vào lúc này huống chi người kia còn bị thương .
Đúng là oan gia ngõ hẹp .
Sakura liết mắt nhìn người kia , là một người đàn ông trưởng thành với mái tóc màu đỏ , cho dù chưa biến thành rối thì cô vẫn nhận ra . Không ai khác ngoài Sasori được biết đến với biệt danh Xích Sa Sasori bởi độ máu lạnh của hắn ta . Cũng thật là có cần xui xẻo vậy không ?
.......
Sasori cảm nhận được một luồn chakra ấm áp đang hòa vào cơ thể , gã nhớ mình bị tập kích và sau khi sử lí hết chúng thì cả người gã cũng đầy thương tích . Khó khăn đi đến han động Sasori liền ngã xuống bởi vết thương bị hở ra , vậy nên gã mới ghét có cơ thể con người này . Nếu gã biến thành rối thì sẽ không còn những cảm giác này nữa .
Nhưng khi nhớ lại gã chỉ đi một người liền mở mắt nhìn chằm chằm cái đứa con gái trước mặt .
Mái tóc hồng qua vai và đặc biệt là đôi mắt xanh lục phát sáng nhờ ánh lửa kia , ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn tội lỗi của gã .
Sakura cũng mai là đã biết trước nên mới trói Sasori lại như đòn bánh tét không cho hắn cử động .
Ánh sáng màu xanh lục phát ra , các vết trên người Sasori đều biến mất . Sakura như có như không mà phong bế , không cho Sasori hoạt động chakra .
Nếu để hắn tự do thì không chừng người chết sẽ là Sakura , gì chứ cô rành hắn quá mà .
Sakura thở ra một hơi sau khi chữa trị hoàn toàn cho Sasori .
Cô ngước mặt lên nhìn hắn , định mở lời nhưng Sasori lại nhanh hơn một bước .
" Ngươi là ai ? "
" Sakura "
" Tại sao ngươi lại cứu ta ?
" Không biết "
" Ngươi có mục đích gì ? "
Sasori có chút dè chừng gã không tin một ai khi giúp gã mà không có ý đồ .
Và Sasori không thích cảm giác trói buộc này gã cảm thấy mình như con cá đang nằm trên thớt , mặt người mỗ sẻ .
Nghĩ tới đây ánh mắt của Sasori như muốn nuốt chửng Sakura , mặt dù cô chưa làm gì .
Thằng cha tóc đỏ này đang trong thời kỳ nổi loạn chắc luôn , tính nóng như kem .
Sakura đảo mắt mệt mỏi với ánh nhìn của Sasori , cô dựa vào bức tường phía sau lưng đối diện hắn .
" À ! Chắc cũng không hẳn ! "
" Tôi muốn lập liên minh với chú ! "
" Tôi chưa già đến mức đó ! Với cả .. "
" .. liên minh ? "
Sasori thật sự muốn nổi khùng với Sakura , gã không phải thường dễ kích động nhưng trong trường hợp này thì lại khác .
" Tại sao ngươi lại muốn liên minh với một Ninja lưu vong ?"
" Bởi vì ngươi là Ninja lưu vong nên ta mới dễ hành động "
Sasori tức giận với thái độ hờ hững của cô gái , nhưng rồi gã nhếch mép , biết ngay mà , cô ta cũng giống như bao người mà thôi .. muốn giết người thì dễ thôi ! Gã sẽ đồng ý coi như cảm ơn !
Sakura không biết có nhìn thấy suy nghĩ của Sasori hay không mà lên tiếng .
" Đừng hiểu lầm nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ chứ không phải giết "
" Đừng mơ "
Sasori quyết đoán mà trả lời .
Xem ra giết người đơn giản hơn là bảo vệ nhỉ ?
" Vậy thôi "
Sakura từ bỏ lời đề nghị .
Chỉ đơn giản như vậy ?
Sasori nghi hoặc nhìn Sakura .
Thật ra cô cũng không hẳn là muốn kết đồng minh , chỉ là thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù .
" Ta đã cứu ngươi một mạng , sau nếu như có dịp ta nhờ ngươi coi như huề "
" Thế nào! Được không ? "
Sakura nhặt cành cây khô kế bên cho vào đóng lửa đang cháy , không nghe tiếng phản đối vậy tức là Sasori đã đồng ý .
Như vậy cũng tốt mà ha .
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com