Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Part 3.2] Cái bàn chẳng vững, bởi chân nó quá ngắn

Và nó kết thúc, theo như rất nhiều ý kiến, theo tự hào và một chút ghen tị.

Có một buổi biểu diễn nhẫn thuật trong Học viện.

Sakura mười tuổi- đã một năm sau khi em thử sử dụng một chiêu Mộc độn đầu tiên của mình. Em đã sửa cái bàn hay lung lay đó- bằng cách làm một cái mới và ném cái cũ ra ngoài.

Dẫu vậy, công bằng mà nói, sự kiểm soát của em đối với Mộc độn toàn bị chập cheng vào những thời điểm cần thiết nhất và em đoán khả năng của em thật tồi tệ đến khủng khiếp- thật là một phép màu em đã tạo ra được một cái bàn.

Mộc độn của em còn khá tệ. Nhưng dưới sự chỉ dẫn tận tình của Hashirama, em đã giỏi hơn một chút- bây giờ em cũng rất gì và này nọ khi có thể phóng gỗ vào đúng mục tiêu mà mình hướng đến! Ít ra bây giờ họ không còn phóng gỗ lung tung hay phát triển Mộc độn một cách mất kiểm soát nữa.

Dẫu sao, hãy nhìn vào buổi biểu diễn jutsu.

Iruka-sensei đưa một vài Chuunin và Jounin tham dự vào để nhận xét cấp độ nhẫn thuật tại Học viện.

Rồi khi Uchiha Sasuke tạo ra được Hỏa cầu hoàn mỹ và một con quái vật mắt xanh gầm gừ đòi trỗi dậy trong người Sakura. Sasuke đã đánh bại em trong hầu hết các môn học của họ- cậu ta giỏi những môn thực hành, cần đến thể chất vật lý đúng kiểu ninja, trong khi Sakura nghiêng về những môn cần lý thuyết hơn. Nhưng chết tiệt nhé nếu em cho cậu ta được hưởng lợi lần này! Em cũng biết một số nhẫn thuật!

Bởi vậy, khi Iruka-sensei kêu gọi một đứa học trò đứng dậy để tình nguyện biểu diễn nhẫn thuật, Sakura giơ tay ngay lập tức.

Sakura đứng trước lớp của mình, giữa một đám ma đang lảng vảng phấn khích ( Hashirama không-vui-chút-nào, Kushina cười lớn và Tobirama thích thú ra mặt) và khẽ lắc bàn tay đang buông lỏng của mình.

Em đan hai tay lại vào nhau với kết ấn hình rắn, triệu hồi chakra của mình và một chút Năng lượng tự nhiên.

Một cái cây nảy mầm trước mặt em và trồi lên nhanh chóng, rễ cây to lớn đâm thẳng suốt đất như một cú ngoạm, làm rung chuyển ầm ầm khi nó xuất hiện.

Trong một khoảnh khắc, sự im lặng chết người ngự trị nơi nơi.

Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài lâu.

Các bạn cùng lớp Sakura thét vang, la hét và thán phục về việc cái cây của em tuyệt vời thế nào. Hầu hết các vong hồn đứng ở đó cũng làm điều tương tự. Iruka-sensei và các ninja ghé thăm nhìn chằm chằm vào cái cây của cô với vẻ không tin nổi.

Hashirama, Kushina và Tobirama trông gần như tự hào, song vẫn có chút lo ngại.

Em nhớ Hashirama đã bắt em hứa không được sử dụng Mộc độn cho đến khi ít nhất em là Genin.

Well, Sakura đưa mắt nhìn Hashirama, chết tiệt.

Xin lỗi, em nói với Đệ Nhất, khi Iruka-sensei đặt tay lên vai giữ em lại, trong khi đuổi hết tất cả các bạn học khác về nhà sớm.

_oOo_

Bất chấp những gì Hashirama nói, Sarutobi Hiruzen vẫn đáng sợ.

Người đàn ông ấy là shinobi thâm niên nhất ở làng- và ông vẫn là Hokage ở tuổi của mình.

Đối mặt với người đàn ông quá ư quyền lực này, trong một văn phòng nhỏ chật chội, ngổn ngang giấy tờ, Sakura không khỏi sợ hãi.

Hashirama và Tobirama đứng bên cạnh, thầm động viện Sakura khi em tiết lộ cái được gọi là " Huyết kế giới hạn" của em.

" Cháu đã làm một cái bàn vào năm ngoái," Em nói. " Cái cũ của chúng cháu bị lung lay, ngài biết đấy, và cháu thực sự chỉ muốn một cái mới và bang! Một cái mới trồi lên từ mặt đất!" Em vẫy tay lung tung để minh họa. " Sau đó, cháu đã phát hiện rằng cây cối mọc lên khi cháu muốn! Và cả hoa cỏ nữa!" Em hạ tay, nghịch gấu áo. " C-cháu đã làm điều gì sai ạ?"

Hầu hết các shinobi đều có thể phát hiện ra lời nói dối dù nó hoàn hảo đến đâu, nhưng những gì Sakura nói đâu phải dối trá- nó đã xảy ra thật mà. Em chỉ bỏ qua phần Hashirama dạy em thôi.

Sarutobi Hiruzen mỉm cười và lắc đầu:

" Không, Sakura-kun, cháu không làm gì sai cả. Chúng ta chưa từng thấy một ai thức tỉnh huyết kế Mộc độn kể từ Hashirama-sama. Thầy của cháu chẳng qua chỉ ngạc nhiên và hoảng loạn một chút." Nụ cười của ông dịu lại. " Cháu có một món quà tuyệt vời, Sakura-kun, và ta khuyên cháu hãy sử dụng nó thật tốt." Ông kéo chiếc tẩu thuốc của mình. " Bây giờ, trước khi cháu ra khỏi đây, ta chỉ muốn biết: ước mơ trong tương lai của cháu là gì?"

Sakura nhìn chằm chằm vào Hokage và lắc đầu, não em quay cuồng và suy nghĩ của em chạy hộc tốc.

Ước mơ của em trong tương lai?

Em không chắc lắm, nhưng....

Em nhìn sang Hashirama và Tobirama; trước nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt hoài cổ của họ.

Em nghĩ về Kushina; về cách cô chỉ có một nửa linh hồn nhưng vẫn mạnh mẽ đến vậy.

Em nghĩ về Izuna; đôi mắt bị mù của anh luôn hướng về phía em mà theo dõi, và nụ cười hiếm hoi của anh dành cho em.

Em nghĩ về Shishui; mắt cũng bị khuyết, nụ cười rạng rỡ và mái tóc xoăn tít.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, và nghĩ.

Tất cả bạn bè của em là ma. Tất cả bạn bè của em đều đã chết hết.

Nhưng điều đó không đúng- Naruto là bạn của em.

Và mặc kệ cậu ta thích phủ nhận đến đâu, Sasuke cũng vậy.

Cả hai cậu bé đều cô đơn- côi cút từ nhỏ trong những tình huống khác nhau, nhưng đều vô cùng đau thương, thảm khốc.

Cả hai đều bị ghét bởi những thứ mà họ đang kiểm soát- Sasuke vì đôi mắt và Naruto vì con thú được phong ấn trong cậu.

Rất giống, mà lại rất khác.

Em nghĩ về nụ cười rạng rỡ của Naruto và cách cậu ấy thể hiện sự quyết tâm không ngừng nghỉ của mình.

Em nghĩ về nụ cười nhỏ ngạo mạn và đôi khi suy tư của Sasuke khi cậu ấy nỗ lực rằng cậu ấy có thể mạnh hơn bất cứ ai khác.

Em không muốn các cậu ấy chết.

Em không muốn nhìn thấy hồn ma của họ.

Sakura gật đầu với chính mình và quay lại với Hokage.

" Ước mơ của cháu là trở nên thật mạnh mẽ, Hokage-sama. Đủ mạnh để sống thật lâu như ngài. Đủ mạnh để bảo vệ những người thân yêu với cháu. Trở nên thật mạnh mẽ để không phải chứng kiến ai chết. Bất cứ ai."

Hiruzen nhìn chăm chăm vào em một lúc lâu, rồi khắc trầm lặng qua đi, ông mỉm cười.

" Một mơ ước đáng ngưỡng mộ, Sakura-kun. Và ta chắc chắn cháu sẽ biến nó thành hiện thực."

Tựa như ngày xưa, những người thầy của Hiruzen đã từng nói với ông, Ý chí của Lửa đang bùng cháy trong em.

_oOo_

C: Khi bạn là trẻ con thì bạn giả trân thế nào cũng được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com