Sword
Lưu ý:
- Truyện ngắn chỉ được đăng tải trên Wattpad @bluecat01_. Vui lòng không sao chép và re-up.
- Làng Sương Mù cùng một số địa danh khác thuộc quyền sở hữu của tác giả Kishimoto Masashi.
- Nếu bạn cảm thấy nội dung và văn phong có vẻ quen, đó là bởi vì trước đây, mình đã đăng truyện này vài lần dưới bút danh Nexturls.
Kijima Youji, Đệ Nhất phái Shinsho vùng Sokoku chưa từng bại trận trên sân võ đường. Đây là trận thắng thứ một ngàn của anh ta và mọi người đã bắt đầu chán với trò tỷ thí. Nếu như không còn ai thách đấu, anh sẽ được trực tiếp kế nghiệp gia tộc, nắm quyền cai trị vùng đất. Thế nhưng anh không hề có chút hứng thú với công việc đó, mà lí do đưa đẩy anh đến với con đường kiếm thuật là niềm vui trong chiến đấu - thứ mà lâu nay anh vẫn chưa thật sự thỏa mãn. Thứ anh cần là một đối thủ mạnh hơn, chứ không phải mảnh đất cằn cỗi ngu ngốc này.
Tới trận thắng thứ một ngàn, anh mới ngộ ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ tiến thủ được nếu cứ ru rú trong võ đường mãi, đồng thời cũng không thể đi đâu chừng nào cái vấn đề thừa kế của gia tộc vẫn còn đeo bám. Sau một thời gian suy ngẫm, anh đã nhém định từ bỏ cái mong ước bốc đồng của bản thân để làm vui lòng cha mẹ, nếu như ngày hôm ấy, anh không gặp được tên lãng khách quái đản đó.
Một buổi sáng đầu thu đẹp trời, vẫn như mọi ngày, Youji cùng đám đệ tử của cha luyện kiếm. Khoảnh sân sau nơi ấy vẫn đầy nắng, chùm nhãn đu đưa trên mặt ao vẫn chưa rụng, tụi môn đồ vẫn ngồi dài trên hè, và hiển nhiên chúng vẫn thảm hại như thường lệ.
Lại một đòn kèm hỏng, anh dễ dàng vòng xuống, hất kiếm của đối phương ra, quát lớn:
"Chậm quá! Cứ thế này thì đánh trận làm sao được?!"
"Tôi xin lỗi!" Hắn cúi đầu, dõng dạc đáp.
Youji phớt lờ, quẳng gậy gỗ, bỏ đi.
Vậy đấy, anh nhận được một lời xin lỗi, nhưng cái anh cần nào có phải lời xin lỗi thành tâm của hắn? Chỉ cần trong số lũ vô dụng này có ai đó cầm kiếm đối diện với anh được quá năm phút là quá mãn nguyện rồi. Song, điều đó xem ra có hơi xa vời. Cứ nghĩ tới đó, anh lại nản chí vô cùng. Rốt cuộc, Youji vẫn không sao buông bỏ nổi khát vọng được chiến đấu hết sức một lần, mặc dù đã xác định kết thúc cả đời này, anh vẫn sẽ chỉ có thể ở đây luyện kiếm cho một lũ ngốc. Tuy nhiên, đó cũng là một mong ước chính đáng. Bởi vì nếu ở lại đây thì quả thực, thật phí cho một kiếm sĩ tài năng - nghĩ mà anh thở dài thườn thượt.
Sau vài lần tiếp tục chạm kiếm với đám môn đệ, anh cho nghỉ giải lao. Thời gian đó, thường thì hầu hết anh ngồi một chỗ trông trời ngắm đất, nhưng tự nhiên hôm nay anh lại nổi hứng ra ngoài tản bộ, và xem ra anh đã có một quyết định đúng đắn.
Xế trưa, Youji rời khỏi võ đường với hai thanh kiếm giắt trên hông, lượn lòng vòng qua hai ba khu chợ tấp nập trước khi rời khỏi khung cảnh đông đúc đó để ra đê cho yên tĩnh.
Tiết trời hiếm hôm nào được chói chang, rực rỡ như hôm nay, ở chốn chài cá luôn mù sương, âm u này. Nắng vàng đổ bóng dài lên mọi thứ, gió mơn man thổi. Không trung đượm mùi hoa dại, cỏ cây ven các ụ đất cao, thơm mát, dễ chịu. Dải đường mòn băng qua bờ biển gập ghềnh đã biến thành một mê cung của những đồi muối trắng xóa, mặn chát như bị đóng băng từ khi dấu hiệu của mùa nóng lan đến.
Anh biết mọi ngã rẽ nơi đây.
Tuy vậy, Youji - chắp tay sau lưng, đứng trên mép triền đá – vẫn không vui tươi như anh nên cảm thấy.
Đâu đó, bờ biển vẫn thoang thoảng những nỗi buồn bã sâu hoăm hoắm vần với nỗi của anh. Dù trời đẹp đến mấy, anh vẫn không tự do và vẫn chẳng có lí do gì để tiếp tục sự tồn tại vô vị của mình cả.
Youji nhìn tay mình.
Anh cố gắng vì điều gì nhỉ? Chết tiệt. Niềm vui chăng? Gia đình chăng? Bổn phận chăng? Không, anh không biết. Anh cũng không biết nữa. Đến anh còn chẳng hiểu mình nữa là người ta, song riêng điều này, anh biết chắc: anh đã thấy chán. Anh đã phát bệnh với chuỗi ngày khô khốc, lặp đi, lặp lại bao nhiêu việc: thức dậy, tắm rửa, tập huấn, ăn,... Anh đã phát bệnh. Cơn chán chường sẽ giết anh, hẳn thế, nhưng làm sao đây? Lí do nào mới cứu vãn được tình thế này? Rốt cuộc, anh phải làm gì mới được chứ?
Bỗng nhiên, một âm thanh kì quặc, cứng ngắc vẳng ra từ ngoài bãi biển khiến Youji nổi lên khỏi cơn trầm tư khô khốc, hoen gỉ. Nó thu hút sự chú ý, kéo mắt anh hướng về phía trước, nhanh chóng bắt gặp nguồn gốc cho thứ âm thanh quái đản đó.
Ồ, một người đàn ông, anh ngạc nhiên, bận bịu với đồi muối của hắn ta chăng? Rồi anh nheo mắt, không, không phải! Anh ta mang kiếm! Có lẽ là một shinobi.
Shinobi đội nón rơm, đứng chắc chắn trên hai tảng đá lớn, trông ra khơi.
Cách hắn di chuyển khác hẳn so với lũ nhẫn giả khác: buông thõng tay, không thể đoán chừng sẽ rút kiếm ra bằng bên nào, tấn công ra làm sao. Từng bước đi đều hết sức dè chừng, tĩnh lặng, hệt như chiếc bóng. Anh đã không nhận ra sự có mặt của hắn nếu hắn chẳng phát ra tiếng động (mà đến giờ anh vẫn chưa hiểu là tiếng gì) đấy. Thật khó đoán. Kiểu thủ thế hờ hững đó hẳn phải lệ thuộc nhiều vào tốc độ cùng phản ứng. Nếu hắn là mật thám, anh sẽ không lấy làm lạ.
Chợt, anh mới thấy bất thường.
Bộ trang phục sờn cũ cùng đôi dép tạm bợ trông thì có vẻ rách rưới, nhưng thanh gươm nọ - thanh gươm mang biểu tượng quân Senchou – làm sao qua nổi mắt Đệ Nhất vùng Sokoku? Điều nghịch lý dễ thấy là rõ ràng, một tên Senchou không thể ngang nhiên đi lại trên đất Sokoku như vậy được. Sau cái chết của tên lãnh chúa cai quản ngôi thành đó, đám dân đen cùng nhẫn giả đều đã phải đi lưu vong xa.
Có lẽ hắn ta định nhân dịp này, bổ nhào xuống biển luôn đây. Anh cười khẩy trong lòng. Ừ, có lý lắm. Dưới biển thì đố ai mà truy sát hắn được nữa và hắn sẽ chết thanh thản, kéo theo cả nỗi nhục nhã.
Song, anh đoán trật lất. Shinobi đã không ra biển để tự sát, hoặc đi bơi, hoặc gom muối, hoặc bất kỳ đáp án nào như vậy.
Thoạt đầu, hắn ta đứng yên.
Nước đập vào đá, ầm ập xô đẩy nhau. Bọt trắng bắn tung tóe. Mùa này nước ấm, tuy nhiên, cuồng phong ven dòng biển đang chạy dọc từ hướng Đông đến dọc theo Bức Tường, phần phật thổi như hơi thở của Bà Chúa Tuyết trong những câu chuyện cổ tích mà những phụ nữ quê mùa – chẳng có tài cán, trò gì tiêu khiển cho lũ con cái chúng thiếp ngủ - thường vẫn kể nên đứng yên như thế đã khó rồi nữa là hắn còn nhắm mắt.
Đến cả Kijima Youji, đường đường mang danh học thiền từ khi còn mới lọt lòng, còn chẳng cả gan làm thế. Do đó, anh chắc mẩm hắn muốn chết ngay tắp lự, song, dĩ nhiên là thực ra, hắn không đến để chết.
Bất ngờ, một ngọn sóng lớn trôi dạt tới.
Nó sẽ giết hắn đây, Youji nghĩ bụng.
Nhưng, không. Không. Ngọn sóng không giết tên shinobi. Shinobi đã giết ngọn sóng.
Hắn ta đột ngột choàng tỉnh khỏi cơn mê man như một con chó sói đánh hơi thấy mồi thơm, răng nanh quyện vào nhau, ken két. Đôi mắt hắn bừng sáng. Rồi hắn cuộn người lại, tay siết chặt lấy chuôi kiếm, cong mình.
Và shinobi chém.
Y chém một đường ngọt xót tới mức Youji không dám tin nổi rằng mình đã thấy nó nữa – thoảng qua như mưa rào mùa hè, chớp nhoáng như tia sét chớm đầu đông, nhanh như cắt. Đờm lợ dâng lên trong họng, khiến yết hầu anh bất giác phải trôi tuột xuống.
Khi anh kịp thôi ngỡ ngàng, ngọn sóng đã đứt đôi. Nó còn không liền lại, mà tạt vào mặt shinobi, rõ rành rành thành hai mảng tách rời.
Bấy giờ, Youji mới chợt nhận ra mình vừa coi thường ai.
"Ôi, mẹ kiếp!" Lập tức, anh hét toáng lên, mừng quýnh, hớn ha hớn hở chạy vội xuống bên cạnh tay kiếm sĩ lạ mặt như trẻ con. "Tiên sinh! Tiên sinh! Anh vừa cắt đôi con sóng đó phải không? Anh vừa cắt đôi đấy phải không?!"
Shinobi ngoảnh ra. Mặt hắn tối sầm lại. Đó là một tên chột, tóc xanh, gầy gò và nhợt nhạt. Chột không thoải mái với hành động nhất thời của Youji, song, anh đã hành động mau hơn để ý thái độ ấy.
Anh kéo vạt áo hắn lại gần để xem cho kĩ. Quả thực, dấu nước chia làm hai.
"Tiên sinh, anh thật sự đã cắt đôi con sóng."
"Đúng thế, tôi cắt đôi con sóng," hắn nheo mắt, ngần ngừ đáp.
"Bằng kiếm?"
"Vâng, bằng kiếm."
"Chắc anh phải đùa tôi", shinobi nghe chàng trai trẻ xốc nổi thì thầm, trước khi tiếp lời. "Vậy anh hẳn là một kiếm sĩ?"
Đó là một câu hỏi khó lạ, nhưng shinobi lịch sự gật đầu:
"Vâng, một kiếm sĩ."
"A ha!" Anh bật cười sung sướng.
Coi như anh đã tìm được đối thủ xứng tầm. Giờ thì cho dù có là một tên Senchou hay gì đi nữa, anh cũng chẳng quan tâm. Miễn là hắn mạnh, và chỉ hi vọng rằng hắn sẽ không khiến anh thất vọng.
Niềm sung sướng nở rộ trong thẳm sâu trái tim Youji – cuối cùng...! Sau tất cả quãng thời gian khổ sở đó, cuối cùng, cuối cùng...! Cuối cùng thì cũng có một ai đó xứng tầm anh!! Cuối cùng thì một kẻ đáng để anh tuốt kiếm khỏi bao cũng chịu xuất hiện! Có lẽ Trời Phật đã nghe thấy tiếng lòng anh gào thét mà rủ lòng thương xót.
Thật may quá. May quá rồi.
Lửa sinh khí lại bừng cháy trên đôi mắt anh.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, song shinobi quyết định cười gượng theo như một cách tôn trọng đối phương, hoặc cảm thông cho một tâm thần không khỏe mạnh cho lắm.
Rốt cuộc, Youji siết chặt lấy bàn tay y: "Tôi sẽ rất vui lòng nếu tiên sinh chấp nhận lời thách đấu của tôi."
Biết là hỏi vậy có hơi nguy hiểm, nhưng lảm nhảm dài dòng coi bộ còn tệ hơn nhiều. Vả lại, nếu hắn thật sự có chút tài lẻ thì hẳn đã nhận ra sát khí của anh. Thế thì cần gì anh phải khách sáo nữa chứ? Anh chấp nhận cả, miễn là được đối diện với một đối thủ thật xứng đáng.
Dù thực ra, chắc cũng sẽ chẳng ai lấy làm lạ nếu Youji bị từ chối với cái thái độ vội vã quá trớn ấy đâu, tuy nhiên, ngoài dự đoán, chút gì đó sáng lóe lên nơi con ngươi của gã kiếm sĩ.
"Nếu cậu đây cho tôi xin ăn nhờ một bữa thì tôi sẽ rất vui lòng nhận lời thách đấu."
Như vậy, anh đã gặp may.
****
Youji sắn cao ống tay áo, liệng liệng vài đường kiếm gỗ, văng vẳng bên tai dăm tiếng xầm xì bàn tán của đám môn đệ.
"Thế này thì còn tôn ti trật tự cái quái gì nữa? Thiếu gia mời người lạ vào võ đường tỷ thí như vậy, không những là hạ thấp danh dự của môn phái mà còn là tỏ ý khinh thường các kiếm sĩ trước kia tới thách đấu đây mà!" Người này nói.
"Nhưng là ý chỉ của thiếu gia. Hơn nữa đã là thiếu gia thách đấu, chắc hẳn gã kia cũng chẳng phải loại tầm phèo vớ vẩn đâu." Người kia đáp.
"Tao chỉ sợ thiếu gia nhìn nhầm người."
"Nhầm người?"
"Mày xem thằng đó ăn mặc có khác gì thằng khố rách áo ôm không? Được cái là mang kiếm thôi chứ có gì? Chắc thiếu gia lâu nay không được phen liệng kiếm nên mù mờ cả rồi."
Ừ, thì anh không mong đợi gì nhiều từ lũ nghiệp dư đó, nhưng chí ít muốn xưng danh là môn đồ phái Shinsou, huyện Sokoku thì đã phải nhận ra khí chất kiếm khách thực thụ từ lâu rồi chứ? Nói vậy thôi, anh biết gã này cũng không phải dạng dễ đoán như thế - không hề tầm thường. Song chính vì thế, anh lại càng hứng thú trước cuộc tỷ thí với gã.
Youji có ý đợi cho tên kiếm sĩ lạ mặt chuẩn bị xong xuôi, tuy nhiên hắn không muốn bỏ nón xuống. Nghĩ rằng không cần hết sức cũng đốn hạ được Đệ Nhất phái Shinsou, xem ra là hắn có hơi khinh địch. Cơ mà, xét về việc anh vẫn chưa giới thiệu bản thân thì hẳn là hắn hành động như thế vì chưa nghe danh anh rồi. Anh liền giở giọng mỉa mai:
"Tiên sinh không thấy vướng víu sao?"
"Không, tôi đánh thế này mới là tiện nhất." Hắn vừa rút kiếm gỗ, giắt ra sau hông, vừa mỉm cười kéo nón.
"Tùy tiên sinh."
Anh vừa dứt lời, hồi trống đánh hiệu bắt đầu vang lên.
Hai đấu sĩ chậm rãi di chuyển về hai bên võ đài. Nét cười trên gương mặt người kiếm sĩ cũng mờ dần đi, khuất sau màn rơm. Từng bước, từng bước một, anh vòng ra bên hè, giương gươm ra chính giữa tầm nhìn, hòa dần vào nhịp trống. Một tay đỡ kiếm, một tay cầm kiếm, anh chuẩn bị cho đòn phủ đầu nhưng xem ra có hơi khó khăn - thế thủ của hắn quá cứng. Không di chuyển, không nhìn, không ngoái theo, không gì hết; chỉ nghiêng người ra sau, hơi cúi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Anh chưa bao giờ thấy thế phòng bị này ở đâu hết. Nhưng nếu anh tấn công vào mạn phải, hắn có đón được không?
Nghĩ rồi, Youji lao vọt lên, chạy dọc theo sân đấu, vòng ra lia một đường ngang từ trên xuống, nhắm thẳng vào vai tên địch thủ. Lập tức, hắn duỗi chân ra, chặn ngay trước gót anh. Cùng lúc ấy, có thứ gì vọt tới nhanh như chớp, đập vào sống kiếm, khiến anh bất ngờ tuột tay, bị miết về phía sau chút ít. Pha chạm kiếm mạnh tới mức cạo lòi cả mùn cưa ra trên thanh gỗ.
Tên khốn này nhanh thật đấy! Nhưng đến đây, anh đã nhìn ra được nước tiếp theo của hẳn rồi. Chỉ là anh không ngờ, hắn lại tiếp tục đè anh trong cái thế đó cho đến tận lúc tay cầm của hắn ngang ra, bắt đầu có lợi thế. Thấy vậy, anh liền rút khỏi giao tranh, lùi về mấy bước, chạy ra hướng cái ao.
Hắn vẫn thủ cứng quá. Nhưng lần này, Youji biết mình không thể vội vã lao lên như ban nãy được nữa. Gã sẽ hất ngay kiếm ra khỏi tay anh. Anh cần một nước đột phá, chẳng hạn như... À, phải rồi, có chiêu này cũng hay.
Anh để kiếm sang bên thuận, cúi người xông lên. Hắn giương đao ra trước, chờ sẵn. Tới ngay trước mặt hắn, anh đột ngột bật lên, đâm thẳng nó xuống. Ai cũng cứ ngỡ đòn đó coi như xong rồi, nào ngờ hắn vẫn trụ được, mà còn trụ tốt là đằng khác. Hắn không thay đổi tư thế, nhưng chém một nét ngang lên. Anh phải né, không đâm hẳn được. Song khi tiếp đất sau lưng hắn, anh vẫn còn có thể chọc thẳng lên. Anh nhanh, rất nhanh. Tiếc là vẫn chưa đủ.
Gã đó đã chắn ngay bằng đầu lưỡi kiếm. Mà việc đó thì gần như là không thể, bởi vì đầu lưỡi kiếm gỗ thường rất giòn và dễ gãy; nói cách khác là cần phải căn lực và góc chính xác. Chỉ có những kiếm sĩ bậc nhất mới thủ được cái kiểu ấy. Quả thật là tên này thủ tốt. Song, từ nãy tới giờ hai nước rồi hắn vẫn chưa tấn công anh chủ động lần này. Phải chăng là hắn không thiên hướng tấn công?
Ồ, được, thế thì cứ để đó cho anh.
Youji nhếch mép cười, đưa kiếm trở về thế thủ ban đầu. Trước sự sững sờ của đám môn đệ, anh tung nó lên, xoay như xé gió, lùi về một bước, tỏ ý nhường cho đằng kia lao tới. Đằng ấy trông vậy mà cũng dám xông lên, toan chém từ dưới lên. Dường như thấy mọi thứ đã đi vào kế hoạch, anh ngừng xoay kiếm, đột ngột đâm xuống chính giữa thanh gỗ của hắn. Không phản ứng kịp, hắn đành trơ mắt nhìn nó lún vào mặt đất. Một đòn khóa kiếm tuyệt đối.
Kết quả tưởng đã định. Nào ngờ hắn đánh bạo nhảy luôn lên người anh, vòng qua cổ, vật anh xuống. Cũng khoảnh khắc đó, hắn đã nhanh tay giằng lấy thanh kiếm từ anh. Rồi hắn tiếp đất, nhảy ra xa, trở về với thế thủ ban đầu. Anh đành chộp lấy thanh tre nâu sạm kẹt dưới đất, dứt khoát kéo lên, xông thật lực về phía hắn. Ngay sau đó, anh liên tục khóa tay hắn với hàng loạt những nhát chém dồn dập từ đủ mọi phía. Hắn vừa né, song thỉnh thoảng vẫn tìm ra cơ hội tấn công. Hắn tạt ngang, anh lộn người, quăng kiếm lên mà dùng chân đá nó bay về phía hắn. Tất nhiên, những pha đó thường không mấy khi trúng.
Một pha nọ, anh sạt tới, làm bụi đất bay tứ tung lên, lợi dụng cơ hội đó mà huých hắn. Tuy nhiên, đối với những kẻ sinh ra và lớn lên trong làn sương mù như bọn họ, xem ra cách tung hỏa mù đó không thật hiệu quả lắm. Hắn vẫn lộn nhào về sau, né được, còn tiện tay đá vòng cho anh một cú xém trúng.
Sau vài lượt tấn công, Youji nhận ra gã này chuyển động rất linh hoạt, hầu hết đền bù cho thể lực có phần yếu kém hơn. Vì thế, anh chuyển sang ép sát liên tục để cào cấu sức lực từ hắn. Anh liên tục đưa hắn vào những pha chạm kiếm dựa nhiều vào sức mạnh, mặt khách là những pha cổ điển nhất, tránh cho hắn nhảy múa thiên biến vạn hóa, gây rối mắt y. Tuy nhiên, hắn vẫn hóa giải được đòn khắc chế bằng cách xoay kiếm - những màn xoay hết sức điệu nghệ, không sao miêu tả nổi. Tới lúc này, anh mới dám chắc được hắn là một tên Senchou. Kiếm thuật thất truyền của lũ phản nghịch đó, sao có thể không nhận ra?
Trận đấu thật thú vị, nhưng có lẽ cũng phải đến hồi kết thôi. Nếu kéo dài thêm, hắn chắc chắn sẽ chiến thắng, bởi vì anh biết hắn đang cấu sức anh dần dần, chứ người chiếm thế không còn là anh nữa.
Nghĩ rồi, anh liền chắc kiếm lao lên. Cùng lúc ấy, như thể muốn hòa hợp vào cái kết ấy, hắn vọt tới. Họ toan đâm vào nhau, nhưng vì hắn đã né nên lại thành ra lướt qua nhau. Song dù gì đòn dứt điểm định sẵn cũng không thay đổi được. Ngay sau cú lướt đó, cả hai phanh lại, cầm kiếm quay ra sau, dồn hết sức bình sinh, đâm thật lực một khắc.
Cốp!
Và thế là, kiếm của anh chạm đất, trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của cả võ đường. Một thoáng câm nín, trước khi tiếng "Ồ" vang dội của chúng lan đi. Đến cả anh cũng thực không khỏi ngạc nhiên.
Kijima Youji, Đệ Nhất phái Shinsou vùng Sokoku, ngàn trận bất bại thua một lãng khách vô danh đến từ vùng đất phản nghịch.
"Thằng khố rách áo ôm... hạ bệ thiếu gia rồi kìa." Ai đó ngẩn người nói.
"Cái quái gì...?!"
"Thần thánh phương nào đây?"
"Ôi, mẹ kiếp...!"
Hàng loạt những lời bàn tán buông ra. Nhưng chẳng có tới một lời vào nổi tai Youji.
Khoảnh khắc quyết định ấy, anh đã tưởng mình sẽ thắng, khi kiếm của anh ở ngay trên kiếm của hắn. Chỉ cần một cú liệng nữa thôi là anh đã có thể hất tung đao khỏi tay hắn, đã có thể giành chiến thắng. Nhưng giàng đất ạ, có ai mà ngờ hắn lại đi tạt ngang vào cái lúc đó không cơ chứ? Tính ra là hắn đã định chém theo đường gấp khúc, song cuối cùng lại thành ra chữ "Z", bởi vì chỉ tới nhát thứ hai thôi là anh đã rơi cả kiếm rồi. Hắn đã hoàn toàn đánh bật anh, áp đảo anh bởi cái đường kiếm quỷ quái ấy. Và anh cá nếu hắn có định vận dụng nó trên chiến trường, đó hẳn sẽ là một nhát chém chí tử vào đúng ba huyệt. Thấy khoảng cách giữa ba nhát thôi cũng đủ thấy đòn đó chướng khí ra sao. Huống chi, lần đầu tiên thấy, làm sao anh đỡ nổi?
Một kẻ võ công thượng thừa như thế, xem ra anh thua cũng không quá nhục nhã. Ngược lại, anh còn cảm thấy hết sức thỏa mãn với trận đấu là đằng khác. Bằng cách nào đấy, tên lãng khách đã đem lại cho anh cảm giác chiến đấu hết mình - thứ cảm giác mà lâu nay dường như anh vẫn chưa được hưởng thụ thật sự. Và quan trọng hơn, hắn cho anh một lí do để tiếp tục tập luyện kiếm thuật, thay vì cứ ngồi một chỗ mà than vãn cảnh đời như thế. Niềm vui đó hiển nhiên đã lấn át hết nỗi niềm tủi nhục khi thua trận của y.
Anh mỉm cười, lòng vui như Tết mới quay sang bảo:
"Đa tạ tiên sinh. Trận đấu này quả thực thật tuyệt vời."
"Quá khen." Hắn đáp, mang kiếm xách lên hông, chuẩn bị rời đi. "Cũng muộn rồi, tôi xin phép có việc."
Tuy là một địch thủ tài năng ngàn năm có một, song Youji cũng không vì thế mà mờ mắt bắt ép người ở lại vô lí. Anh chỉ buông một hơi thở dài chán chường, trước khi ra hiệu cho đám môn đệ còn đang mắt tròn mắt dẹt giải tán, một mình ra tiễn tên lạ mặt. Xem ra, từ giờ về sau họ sẽ không còn cơ may được gặp nhau nữa. Nhưng ít nhất thì anh cũng còn lấy lại được hi vọng về những kẻ lai vãng tài năng như hắn sẽ ghé qua.
Ngay trước khi hắn rời đi, anh vẫn không quên chuyện này muốn nói. Tất nhiên, anh muốn biết tên hắn. Nếu được, anh chắc chắn sẽ hỏi. Tuy nhiên, chuyện này quan trọng và cấp bách hơn cái danh để đời nhiều. Đáng lẽ, anh đã không định xỉa xói vào việc riêng của hắn, nhưng quả thật anh vẫn chẳng thể ngăn mình tò mò lên tiếng được. Anh dựa vào cánh cửa, trầm ngâm nhìn hắn bước vài bước đi, liền bảo:
"Khoan đã."
"Hửm?"
"Thế kiếm đó... tiên sinh hẳn là người Senchou." Anh cau mày. "Vả lại, thanh kiếm cũng mang biểu tượng kinh thành. Vậy tôi tự hỏi một Senchou làm gì ở đất Sokoku?"
Nghe thế, gã lãng khách dừng chân, nhưng vẫn không hề quay mặt lại. Hắn chỉ lặng lẽ siết chặt cán kiếm, nghiêng đầu chào rồi nhảy mất hút.
Ngủ Ngáy Thối Um, 2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com