Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Memory footage

Không chỉ ngôi nhà chứa kí ức, mà ngay trong chính đôi mắt của tôi, một đôi nhãn cầu, nhìn cuộc đời, nhìn mọi chuyện như một chiếc máy quay phim vô hình. Khi anh em tôi nhắm mắt, thước phim đó, sớm muộn sẽ được chôn cất, cùng với chiếc máy quay đó.

Có thể coi kí ức là một khoảng trời thơ mộng không có điểm dừng, đặc biệt vào thời điểm tươi đẹp nhất của cuộc đời. Cảm xúc có, tâm hồn có, mọi chuyện chỉ qua nháy mắt, nhưng ý nghĩa vô vàn thì không thể phủ định.

Nhưng chiếc máy quay phim cũng biết đau đớn chịu đựng, nó giống như trái tim bị thương mà không rỉ máu, không một giọt nước mắt nào. Một nỗi buồn thầm lặng mà chính nó phải đồng hành với mỗi cá nhân đạo diễn ngẫu hứng. Mất mát, chia ly, tiễn biệt,...cả nó và tâm hồn đều cảm nhận và ghi hình được cả. Thước phim không thể xé rách hay cắt bớt, vì nó là 1 phần của hồi ức xưa cũ, không thay đổi.

Từng thước phim mà chỉ có chính đạo diễn mới xem lại được. Buồn vui có đủ, cay đắng ngọt bùi, giống như nó có vị giác đặc biệt. Nếm trải từng gia vị như vậy, liệu chiếc máy quay phim của kiếp người có giới hạn chịu đựng nhiều sự kiện thế không?

Anh em tôi từng được có mái ấm, được yêu thương. Mọi thứ in trong cuộn phim như vậy, tôi đã quen nếm đủ vị ngọt trên đời. Nhưng dần dần, tôi nhận ra vị đắng ngắt đang âm thầm lan tỏa.

Không phải niềm vui nào là mãi mãi. Vị ngọt của bánh kem có ngày cũng ngán, ăn nhiều lần vị đắng cũng chẳng sao...

Tôi tiễn biệt bóng lưng anh ấy rời đi trong chiếc máy quay phim ướt đẫm lệ trên khóe mi của tôi. Anh ấy đã đi xa, xa mãi.

Không biết tôi sẽ phải nuốt những vị đắng chát nào in hằn vào tâm trí chứ?

...

Sau nhiều năm, nhưng anh ấy đang giành giật sự sống, và có lẽ nhiều năm qua nhanh, anh ấy ước chỉ muốn được gặp tôi 1 lần cuối cùng. Máy quay phim của tôi dần chậm lại từng phút giây, khi anh cầm lấy bàn tay tôi bằng một bàn tay gầy guộc, kim tiêm đâm sâu vào da thịt. Có lẽ nó muốn cho tôi thấy; cảnh tượng này hiếm gặp, và có chuyển kiếp cả ngàn vạn lần cũng không thể tái diễn lại.

Tôi trân trọng khoảnh khắc ấy trong thước phim ngày đó cho đến giờ. Mọi kí ức tồi tàn, tôi cất giữ vào một góc khác, còn những kí ức đẹp đẽ như ánh nắng ban mai, thi thoảng tôi sẽ coi lại, một phương thuốc an ủi phần hồn còn lại, nói sao hãy dùng nó cho đến khi thi hài dưới 7 tấc đất.

...

Thước phim dài, nhưng ấn tượng thì từ đáng nhớ có lẽ vẫn chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com