Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Allow time to claim all that you see

Nước mắt đông kết thành một lớp thủy tinh chua chát mỏng manh, tạc lên hình ảnh đau thương cả một đời người không thể nào quên. Tựa như móng vuốt làm từ hắc diện thạch, cào xé ác liệt trái tim như quỷ đói. Những sợi gân xanh nối liền, in hằn lên bề mặt quả tim người một sự hiện diện.

Nụ cười có thể vẽ nên nhiều bức tranh tuyệt đẹp từ những mảng màu sắc độc đáo của kí ức, mà sao bảo khó nhòa đã tàn phai bởi cơn gió của thời gian?

Đứa trẻ trong người bị nhốt trong cũi sắt, tâm hồn thuần khiết và giá trị, ấy vậy mà vẫn phải cầm tù trong suốt những tháng ngày bị chính cha mẹ bên ngoài hành hạ, trông không khác nào mảnh thủy tinh thể lấp lánh sắp vỡ tan.

Mái tóc chợt bay qua mặt, che mắt người. Trong phút kế tiếp, hình ảnh đó bị mờ dần, dần dần thành một bức tranh không cảm xúc, không màu sắc, không sự sống. Dù vậy đôi tay người vẫn cố dang tới, trong khi mình hóa thân vào không khí, trong một nơi hang động y hệt chốn ngục tù ngột ngạt.

Người vui vẻ mỉm cười tự nhiên, ôm lấy em không thốt nên lời. Vết nứt trên cơ thể lan rộng, như không thể ở lại bên em được lâu thêm một chút, người quay sang nhìn em đang khóc. Người lặng lẽ lau những giọt nước mắt bằng đôi tay nứt nẻ của mình, và nói rằng em thật là một đứa em ngoan, cho dù em biết rằng bản thân đang lạc lối trong cung đường màu đen rộng vô tận, như em tìm thấy nơi cuối con đường có chút ánh sáng rọi thẳng.

Thời gian tàn nhẫn đã lấy đi mọi hạnh phúc từ quá khứ em đã quen, khi sự hiện diện của anh là còn sự sống, và giờ đây đến cả những giây phút cuối cùng, cơn mưa trút xuống, em còn ở bên cạnh người cho đến lúc người gục ngã, bỏ cả thế giới phía sau, tiến về phía những bậc thang dắt lên thiên đường. Hôm nay đây, người đã dùng ánh mắt trìu mến, cho em hiểu hết sự thật từ quá khứ.

Và...

Em là một linh hồn may mắn được người yêu thương, được người sưởi ấm. Tiếc thay, tất cả chỉ được trưng bày cẩn thận trong bảo tàng kí ức ở đâu đó.

Thời gian mãi là một khái niệm khiến chúng ta thật sự muốn nó trôi đi, nhưng cũng có ước vọng quay lại đã là một chuyện thường.

Yên bình, để mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com