Chương I.3: Thiên Tai
"Naruto-kun! ...Từ trước đến nay, tớ đã luôn dõi theo cậu từ phía sau. Nhưng từ bây giờ, tớ muốn luôn ở bên cạnh cậu, vì vậy tớ đã dồn hết trái tim vào việc đan chiếc khăn này... xin hãy chấp nhận tình cảm của tớ!"
Hinata cúi đầu và đưa ra món quà được bọc cẩn thận. Không có lời hồi âm nào bên dưới khu dân cư phủ đầy tuyết.
"Phùuu, làm tốt lắm, một lần nữa nào..."
Hinata thở ra một hơi dài. Một mình đứng trước nhà Naruto, Hinata luyện tập cách cô sẽ đối mặt và tặng quà cho cậu. Có vẻ như Naruto vẫn chưa về nhà, vì phòng của cậu ấy vẫn tối om. Khi cô dự định hít vào để luyện tập thêm một lần nữa, có ai đó đã xuất hiện phía sau lưng mình.
"Hả? Hinata sao?"
"C-cậu ấy về rồi sao... Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây?" —Cả hai đầu gối dưới chân mình bắt đầu run rẩy dữ dội. Nhưng khi đã ở đây, cô quyết tâm rằng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy hết can đảm và thổ lộ tình cảm của mình trong đêm nay.
"Ưm..." —Hinata quay lại nhìn Naruto, cô chợt mở to mắt. Đập vào mắt cô là một chiếc khăn quàng đang được quấn quanh cổ cậu.
Hinata đã chọn len đỏ để trông hợp với mái tóc vàng của Naruto và hơn hết nó giống với chiếc khăn mà Naruto đã bị bọn nhóc xé rách trong hôm đầu tiên Naruto bảo vệ mình. Nhưng có lẽ chiếc khăn với những đường kẻ sọc xám xanh này trông tinh tế và thẩm mĩ hơn nhiều so với cái cô tự mình làm.
"Có chuyện gì vậy, Hinata?"
"C-chiếc khăn đó đẹp nhỉ?"
"Cậu cũng nghĩ vậy à? Nó được đan chỉ dành cho tớ đó... nó ấm lắm."
Naruto mỉm cười hạnh phúc. Và rồi đột nhiên—"Gyurururururu."
Bụng của Hinata kêu, nhưng cô không hề cảm thấy đói... Hinata chắc chắn ở đâu đó những vị thần xấu tính đang cố tình trêu đùa mình. Có ai đó đã tặng Naruto chiếc khăn trước mình, và sau đó lại để bụng mình kêu lên, thật là đáng đáng xấu hổ, Hinata thầm nghĩ trong lòng.
"Cậu chắc đói rồi nhỉ. Tớ có ramen ăn liền trong phòng cậu có muốn lên nhà..."
"Chúc cậu ngủ ngon." —Hinata ngắt lời Naruto khi cô cúi đầu và bước đi thật nhanh khỏi đó.
"Cậu có việc gấp sao? Này, Hinata! Hinata -dattebayo!"
"......"
Hinata tiếp bước chạy thật nhanh đi mà không ngoảnh lại. Cô cảm thấy bản thân mình thảm hại đến mức bật khóc.
_______________________
Hinata một mình ở công viên, đu đưa trên một chiếc xích đu. Khi cô nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đỏ trên lòng mình nhớ lại dáng vẻ của Naruto. —"Nó được đan chỉ dành cho tớ... nó ấm lắm." Naruto đã nói một cách hạnh phúc khi cậu chạm vào chiếc khăn quấn quanh cổ.
"Không biết ai đã tặng cậu ấy chiếc khăn đó nhỉ..."
Naruto được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Cậu ấy có lẽ sẽ nhận được một số lượng lớn quà tặng chắc chắn phải có vài chiếc khăn quàng và găng tay trong số đó là điều hiển nhiên. Chiếc khăn mà Naruto đang đeo chắc hẳn là một trong những món quà đó.
"Tốt quá nhỉ...Naruto-kun..." —Cô cố gắng suy nghĩ tích cực, nhưng vì một lý do nào đó, nước mắt dần rơi xuống chiếc khăn trên tay.
"Tại sao em lại khóc? Chiếc khăn của em sẽ bị hỏng mất."
Giật mình bởi một giọng nói đột ngột của ai đó phát ra, Hinata quay đầu lại, một chàng trai trẻ đang đứng đó. Anh ta có mái tóc trắng mềm mại, áo choàng trắng, cả hai mắt đều đang nhắm nghiền lại.
"Em... không cần nó nữa sao? Tôi sẽ lấy nó đi nhé."
Hinata vô thức nắm chặt lấy chiếc khăn. —"...Anh là ai?"
"Tôi là Toneri... Tôi đến để tìm em, Hinata." —Mặc dù mắt nhắm, Toneri nói như thể anh ta có thể nhìn thấy mọi thứ.
"......"
Hinata không muốn đối mặt với người này, nhưng khi cô đứng dậy và cố gắng rời khỏi đó, vai cô bị một bàn tay tóm lấy từ phía sau, hơi thở của cô đột ngột ngừng lại. Khi Hinata quay đầu, một shinobu to lớn, đáng sợ cao hơn hai mét đang đứng đó. Anh ta mặc một chiếc áo choàng dài, và nửa dưới khuôn mặt được che bằng băng trắng.
"!" —Hinata bị hai người đàn ông vây quanh. Toneri bước một bước chạm về phía Hinata.
Naruto tìm kiếm Hinata vòng quanh. Tối nay mọi thứ có vẻ rất lạ thưởng, Sakura thì trở nên kích động về Hinata ở Ichiraku, và khi Hinata đến thăm nhà mình, cô cũng cư xử rất kì quặc. Bước dần đến gần công viên, Naruto nghe thấy tiếng một cô gái hét lên.
Một người đàn ông cao lớn đang giữ lấy Hinata nỗ lực giãy giụa bên dưới cánh tay mình. Tên khác thì đang đưa ra một quả cầu giống bong bóng phát sáng mạnh mẽ đến gần, sau đó Hinata ngừng cử động và gục xuống.
"Tên khốn, mày đang làm gì Hinata vậy hả!?"
Naruto hét lên và lao vào bọn chúng. Naruto đầu tiên nhảy vào chàng trai tóc trắng, nhưng hình dáng của anh ta đột ngột biến mất khiến cậu ngã nhào về phía trước theo quán tính. Naruto nhanh chóng giữ thăng bằng và ngoảnh mặt nhìn lại. Người đàn ông cao lớn nhảy vọt lên không trung, ôm lấy Hinata dưới tay hắn.
"Tên đó là ai vậy chứ?"
Vài shinobi kẻ thù xuất hiện trong giữa công viên và cây cối, chúng lao đến tấn công Naruto. Cậu gạt ra một chiếc kunai từ bên phải bằng tay đánh lại chúng. Lại là các shinobi quấn băng. Cậu tránh một cú đá từ bên trái, rồi xoay người ra sau để giáng một cú thúc khuỷu tay vào gáy chúng. Chúng rất đông, nhưng cũng không phải là loại có thể thuật đáng sợ gì, chúng như thể những con rối bị điều khiển dưới trướng của ai đó.
Naruto bị giữ chân không thể đuổi theo Hinata và người đàn ông ban nãy. Sau vài ấn ký trên tay cậu thi triển.
"Đa Trọng Ảnh Phân Thân chi thuật!"
Naruto để shinobi cho các phân thân của mình, và đuổi theo Hinata. Naruto nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Với một cú đá xoay vòng, cậu hạ gục thêm những shinobi đang cố đuổi sát phía sau. Khi cậu nhìn lên, hơn mười shinobi kẻ thù đang lơ lửng trên bầu trời. Bọn chúng cùng lúc lao xuống, tấn công cậu.
"Rasengan Shuriken!"
Bốn lưỡi dao sắc bén từ Rasengan bắt đầu xoay ở tốc độ cao. Naruto nhảy đến tấn công, và ném nó vào kẻ thù. —"Zubababababababa!"
Rasengan Shuriken bay đến và liên tiếp cắt đôi những kẻ thù trước mặt. Sau đó cậu đuổi theo người đàn ông lạ mặt ban nãy đã mang theo Hinata, ngày càng cao hơn dọc theo các mái nhà. Khi Naruto đáp xuống trên một mái nhà lớn, dốc đứng, cậu mất thăng bằng trong một khoảnh khắc vì không có điểm tựa. Là tháp nước, độ cao cũng chỉ có thể so sánh với một hoặc hai tòa nhà khác trong làng Lá.
Bây giờ Naruto chỉ còn cách hắn một khoảng rất gần. Khi cậu cảm nhận được sát khí và từ từ nhìn lại, phía trên đỉnh một mái nhà, người đàn ông lạ mắt đó đang ôm lấy Hinata dưới một cánh tay và thi triển một quả cầu phát sáng nhắm thẳng vào Naruto.
"Chết tiệt!"
Cậu theo phản xạ vặn người né khỏi chúng. Quả cầu bong bóng phát nổ ngay phía dưới chân. Cậu bị thổi bay và ngã khỏi mái nhà. Chiếc shuriken cậu ném trong khi rơi đã cắt đứt một bên chân của hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn thả rơi Hinata.
Hinata lăn xuống dốc của mái nhà lớn. Rơi từ độ cao này, Hinata đang bất tỉnh gần như không có cơ hội sống sót. May mắn thay, một phần của chiếc khăn trong tay Hinata rơi dài ra và mắc vào khung thép. Chiếc khăn lập tức căng ra.
"Hinataaaaaa!"
Trước tiếng gọi lớn Naruto, Hinata cuối cùng cũng tỉnh lại và co nhanh chóng chộp lấy mép của chiếc khăn trong tay. Nó gần như đã rách đôi hoàn toàn.
"Hinata, đừng buông ra!"
Naruto chạy xuống dốc của mái nhà, phóng đến với tốc độ cao. Cố ngăn chân Naruto, người đàn ông vẫn liên tục bắn đến những quả cầu bong bóng. Liên tiếp, chúng va chạm vào xung quanh Naruto và phát nổ khiến cậu không thể tiến lên phía trước. —"Uryaaaa! Rasengan!"
Trong khi lướt qua những quả cầu, Naruto tiến gần và đâm Rasengan khiến cơ thể hắn tan thành những mảnh nhỏ. Bây cậu phải cứu Hinata! Chiếc khăn không thể tiếp tục đỡ lấy Hinata gần như đã đến giới hạn của nó. Tay cô trượt xuống buông chiếc khăn, mép nhỏ treo lủng lẳng từ mái nhà cũng lung lay rồi bung ra.
"Hinataaaaaa!"
Naruto chạy xuống mái nhà, Những viên ngói kêu loảng choảng. Cậu nhảy phóng đến thật nhanh từ mép, và cứu Hinata ngay trước khi cơ thể cô chạm xuống mặt đất.
Chiếc khăn mà Hinata đan đã rách tơi tả. —"Chiếc khăn của cậu bị hỏng rồi..."
"Um..."
Hinata gật đầu giọng điệu trầm xuống lộ ra vẻ mặt đau đớn. Trong một khoảnh khắc, hình dáng của Toneri xuất hiện trước mặt họ. —"Ngày tận thế đang đến gần... Trước đó thì..."
"Ngươi!" —Naruto cố gắng tấn công anh ta, nhưng Toneri biến mất. Hình dáng của Toneri lại xuất hiện, hắn lơ lửng giữa bầu trời phía trên họ. Anh ta giống như một thực thể ảnh ba chiều.
"Hinata... tôi chắc chắn sẽ trở lại tìm em." —Toneri để lại những lời này và biến mất.
Ngay lúc đó, một ánh sáng mạnh chiếu vào mặt Naruto và Hinata. —"Cái gì vậy chứ?"
Cùng với một làn sóng xung kích dữ dội tỏa ra, một thiên thạch đỏ rực, bốc cháy và đâm xuyên thẳng qua bầu trời đêm Konoha. Hai người họ ngước nhìn một cách sững sờ khi tiếng nổ gầm vang vọng đến từ phía xa. Một cột lửa bốc lên chiếu sáng cả khuôn mặt của họ.
_______________________
Sáng hôm sau, ở vùng ngoại ô, một miệng hố khổng lồ đã lún xuống trên cánh đồng cỏ. Rock Lee, Tenten và các ninja khác đã đến để điều tra, đang nhìn chầm chầm vào miệng hố.
"Mmm, sức mạnh hủy diệt của một thiên thạch... Đúng là không thể xem thường được!"
"Thật đáng sợ nếu nó rơi vào giữa trung tâm của làng...hên là không có ai bị thương."
"Khi điều đó xảy ra, tớ sẽ liều mạng để bảo vệ làng và mọi người!" —Lee đầy nhiệt huyết siết chặt nắm đấm.
"Nhiệm vụ của các cậu là giải cứu Hyuuga Hanabi bị bắt cóc. Các cậu sẽ là một đội bốn người với Shikamaru làm chỉ huy... Ngoài ra, Hinata sẽ tham gia, theo mong muốn của cô ấy." —Kakashi ra lệnh cho Naruto và những người khác trong nhóm năm người của họ, những người đang đứng trước bàn làm việc trong văn phòng Hokage. Izumo, Kotetsu và nhà thiên văn học đứng phía sau Kakashi.
Thông thường, điều này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra...Cảm thấy không thỏa đáng với các thành viên, Shikamaru thể hiện sự khó chịu của mình trong đầu, cậu cảm thấy mình luôn bị dính vào những nhiệm vụ phiền phức như thế này. Cậu có thể hiểu tại sao Sai, người có kinh nghiệm với các cuộc chiến, lại được chọn. Có khả năng Hanabi sẽ bị thương, vì vậy Sakura, người có thể sử dụng y nhẫn, không thể bị bỏ qua.
Vấn đề ở đây là Naruto và Hinata. Trong một nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự quyết đoán hoặc thậm chí là tàn nhẫn tùy thuộc vào vấn đề của tình huống, tại sao lại đưa theo Hinata, người thân của nạn nhân? Nếu hắn có ý đồ với tộc Hyuga có lẽ sẽ thêm nguy hiểm cho cậu ấy. Nhưng ít nhất với người duy nhất sở hữu bạch nhãn trong làng cậu ấy vẫn có thể thích hợp với loại nhiệm vụ tìm kiếm như thế này.
Hơn nữa, làng hiện đang trong tình trạng khủng hoảng với mặt trăng sẽ tiến gần và các thiên thạch đang rơi xuống bất chợt không thể dự đoán được. Naruto là anh hùng của cuộc chiến trước đó và cậu sở hữu lượng chakra lớn nhất với sức mạnh khổng lồ đáng lẽ ra nên ở lại làng để bảo vệ mọi người mới phải.
"Kakashi-san, rốt cuộc thầy đang nghĩ gì vậy chứ?" Shikamaru liếc mắt sang và thấy rằng Kakashi cũng đang chạm mắt với cậu.
"Shikamaru, đưa tay ra đây."
Khi cậu đưa tay ra như được bảo, nhà thiên văn học đã niệm một kết ấn. Không lâu sau, một chiếc đĩa nhỏ, mỏng với các ký tự được khắc trên đó xuất hiện trên lòng bàn tay của Shikamaru.
"Đây là đồng hồ tối mật mà chỉ có Ngũ Kage sở hữu." —Kakashi cũng đưa lòng bàn tay ra, cho thấy rằng ông cũng có cái tương tự vậy.
"Đây là gì vậy chứ?" —Naruto tò mò nhìn vào lòng bàn tay của Shikamaru.
"Thời gian đếm ngược trước khi Trái đất bị diệt vong hoàn toàn." —Kakashi lạnh lùng tuyên bố.
Nó đếm ngược thời gian Trái đất bị va chạm bởi mặt trăng rơi xuống.
"Em không hiểu lắm..." —Shikamaru mở miệng trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay.
"Chúng ta có lẽ không cần thứ này để cứu Hanabi..."
"Thầy hiểu ý em Shikamaru...nhưng đây có thể không phải nhiệm vụ đơn giản, người đang thao túng mặt trăng có thể là Toneri, kẻ đã bắt cóc Hanabi."
"Có cơ sở nào cho điều này không?" —Sai hỏi.
"...Không đó chỉ là trực giác của thầy. Nhiệm vụ chính của các em là giải cứu Hanabi. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cách nó diễn ra, các em có thể sẽ phải gánh lấy cả hai nhiệm vụ cùng lúc."
"Hai nhiệm vụ sao?" —Sakura nhìn Kakashi với sự bối rối.
"Nếu cơ hội đến trong khi giải cứu Hanabi... Ý tôi là nếu các cậu có thể cứu thế giới, hãy cứu nó.'"
"Thế giới...sao chứ?" —Sai đáp lại một cách vô cảm.
"Hai, hay thậm chí ba nhiệm vụ, em cũng sẽ lo được hết -dattebayo!" —Naruto vui vẻ vỗ ngực mình.
Tôi hiểu rồi... Shikamaru giờ khắc này đã hiểu rõ sự phân phó của Kakashi đối với nhiệm vụ lần này.
Mặc dù ông đã nói "Trực giác của tôi." Nhưng chắc hẳn Kakashi đã có một số bằng chứng cụ thể hơn để suy đoán điều đó. Kakashi tin rằng việc Hanabi bị bắt cóc và việc mặt trăng tiếp cận bằng cách nào đó rất có liên quan đến nhau. Chính vì điều này mà ông đã dám thêm Naruto, người mạnh nhất làm thành viên đội. Hinata thật ra mới chính là mục tiêu thực sự của kẻ thù. Bằng cách để cô ấy làm thành viên đội, kẻ thù có thể dễ dàng lộ sơ hở về hành động của mình và để chúng ta nắm bắt. Về cơ bản... cô ấy được xem như...một mồi nhử.
Các phán đoán và quyết định lạnh lùng của Kakashi dưới tư cách là Hokage Đệ Lục đã khiến Shikamaru rùng mình về khả năng thật sự và trí thông minh của người đứng đầu như ngài ấy.
Mỗi làng ở mỗi quốc gia, các công tác phòng không đang được chuẩn bị cẩn thận để phá hủy các thiên thạch sẽ rơi xuống và giảm thiểu thiệt hại đến mức ít nhất.
Tại làng Mây, Raikage với Killer Bee đang đứng sát bên, ông ta gầm lên. —"Nghe đây mọi người, rất sớm thôi một lượng lớn thiên thạch sẽ trút xuống Trái đất!"
Tsuchikage cũng đang kêu gọi sức mạnh từ đội phòng không ở làng Đá. —"Hãy phá hủy chúng mà không để lại một viên sỏi nào!"
Trong một trận mưa xả xuống như trút nước, Mizukage của làng Sương Mù ra lệnh để mọi người vào thế sẵn sàng chiến đấu. "Hãy mài giũa thanh kunai đã gỉ của các ngươi!"
Cùng với Temari và Kankurou, Gaara dưới danh nghĩa là Kazekage làng Cát ít nói đến nay cũng đang có một bài phát biểu nhiệt tình. —"Nếu những thiên thạch khổng lồ này rơi xuống, Trái đất sẽ không có ngày mai... Những ai mong muốn có một ngày mai, hãy cùng chiến đấu ngay hôm nay!"
Kakashi tập hợp những người được chọn cho nhiệm vụ bảo vệ bầu tới đến văn phòng Hokage. Trong số những ninja xếp hàng trước mặt ông, có thể nhìn thấy Yamato, Kiba, Chouji, Lee và Tenten.
"Cuộc chiến này là một cuộc chiến để bảo vệ thế giới, đất nước, gia đình, đồng đội của chúng ta... và tương lai của Trái Đất!"
"Yeahhhhhh...Chiến thôi!" —Các thành viên trong đội nâng cao tinh thần, thể hiện ý chí chiến đấu cùng với Hokage.
Trên cao trong không gian ngoài vũ trụ, một khối đá khổng lồ đang bắt đầu rơi xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com