Chương II.2: Con Đường Giải Cứu Hanabi
Hai người đàn ông thoáng rùng mình, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mới trước sức mạnh siêu phàm vừa chứng kiến từ Sakura. Ngay khoảnh khắc đó, mặt nước phía sau đột ngột dội lên thành sóng, Naruto cùng Hinata cuối cùng cũng kịp lao ra khỏi suối, đáp xuống bên cạnh đồng đội.
"Cậu đến muộn đấy, Naruto!"
"Đừng nói thế chứ... Bọn tớ đã đối đầu với Toneri!"
"Hắn là ai chứ?"
"Hắn là... một con rối." —Naruto nói câu cuối bằng một chất giọng nhỏ dần.
"Một con rối?"
"Ừ, hắn nói rằng Toneri thật mạnh hơn và sẽ không bao giờ bị đánh... Hắn chắc chắn là một kẻ hèn nhát chỉ núp sau con rối. -dattebayo!"
"Chỉ thế thôi sao?"
"Ừ, chỉ thế thôi!"
Shikamaru trầm ngâm phân tích tình hình: một kẻ thù đủ mạnh đã bắt cóc Hanabi, sau đó đến mưu toan bắt cóc Hinata, thao túng những quả bong bóng ảo thuật và cả rối điều khiển. Mục tiêu của hắn dường như xoay quanh tộc Hyuuga, mặt khác là với Byakugan. Có lẽ hắn đang lợi dụng tất cả những điều này để truy lùng một thứ gì đó liên quan đến dòng tộc ấy.
Thế nhưng, một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Shikamaru: vì sao hắn chỉ dùng đến rối và ảo ảnh? Nếu thật sự muốn ngăn cản họ, đáng lẽ hắn phải tung ra một đạo quân hùng mạnh hơn thay vì mấy con rối hay sinh vật giả tạo. Điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa, Toneri không cần hạ thủ ngay lập tức, mà đang dõi theo từng bước đi của họ từ trong bóng tối.
"Có thể hắn có số lượng ít quân và hắn dựa vào rối để chiến đấu không?"
"Hoặc là hắn không có khả năng di chuyển?"
Sakura và Sai lần lượt đưa ra những phỏng đoán.
"Hoặc có thể, cả hai điều đó đều là lý do..." —Shikamaru trả lời với vẻ mặt suy tư.
_______________________
Trong căn phòng u tối của lâu đài, những con rối bất động treo lơ lửng dọc khắp bức tường như những cái xác bị treo lên. Ánh lửa từ lò sưởi bùng cháy dữ dội, hắt lên những chiếc bóng chập chờn, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
Toneri ngồi trầm mặc trên chiếc ghế lớn, ánh sáng đỏ rực từ ngọn lửa hắt lên khuôn mặt hắn. Cả hai mắt đều bị quấn kín trong lớp băng dày nặng nề, càng khiến khí thế hắn càng thêm bí hiểm và đáng sợ. Ngay bên cạnh, một người đàn ông cao lớn, nửa khuôn mặt che bởi băng gạc, đang quỳ xuống với vẻ cung kính.
"Đừng theo dõi bọn họ, cứ để họ tự do, hãy để Hinata một mình cho đến khi ta có thể tự đi tìm cô ấy... bao gồm cả tên Naruto đó."
Theo lệnh của Toneri, Shinobi cao lớn cúi đầu, và nhanh chóng biến mất.
"Ungh!"
Trong một khoảnh khắc, anh ta nắm lấy băng trên mắt và đứng dậy. Anh ta đau đớn lắc vai.
"Ha ha ha, đôi mắt đã hoạt động trở lại... thật tuyệt vời. Quả là một byakugan cực kỳ thuần khiết." —Hắn ta lẩm bẩm một cách hài lòng, rồi ngồi trở lại ghế.
_______________________
Trong hang động, ngoài con suối mà Naruto và đồng đội đã đi qua, hoàn toàn không còn lối vào hay lối ra nào khác. Không gian như một mê cung bít kín, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên, trên trần hang vẫn còn lại một lỗ hổng lớn, dấu vết lúc con cua khổng lồ bị ném lên và đập mạnh xuyên qua đá. Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi chiếu xuống qua khoảng hở ấy, soi rọi khắp hang động tối tăm.
"Nếu chúng ta muốn đi tiếp, đó là con đường duy nhất..." —Shikamaru quyết định.
Những cột pha lê khổng lồ mọc thẳng đứng, kéo dài từ nền hang cho đến tận lỗ hổng trên trần, lấp lánh như những cây trụ trong suốt chống đỡ cả bầu trời. Cả đội men theo, bước vào một không gian kỳ ảo, nơi hàng trăm cột pha lê tương tự nối tiếp nhau, phản chiếu ánh sáng thành vô số mảnh lung linh. Gió từ phía trước thổi tới, mang theo âm thanh của sóng biển gào thét, mỗi lúc một rõ rệt. Trước mắt là cảnh tượng khiến ai cũng phải sững sờ, mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên một vùng nước mênh mông như vô tận. Không phải sông hồ, mà là cả một đại dương khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất, cuộn trào trong ánh sáng huyền ảo.
"Đây là nơi nào? Mặt trời đang chiếu sáng ngay cả khi dưới lòng đất? "
Không chỉ vậy mặt đất nơi đây như bị bẻ cong, vặn xoắn, hoàn toàn không hề có đường chân trời. Ngẩng đầu lên, họ kinh ngạc thấy một hòn đảo khổng lồ đang lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm. Trên đảo, những cánh rừng xanh mướt và hồ nước mờ ảo phản chiếu ánh sáng lung linh như ảo ảnh. Toàn cảnh giống hệt như mặt đất bị lộn ngược treo ngược trên trời, khiến người ta vừa choáng ngợp vừa rợn ngợp trước sự phi lý huyền bí của nó.
"Có lẽ chúng ta lại bị dính ảo thuật... Hoặc đã bị ném vào một chiều không gian khác..." Shikamaru cảm thấy bất an.
Điều trước tiên là phải nắm bắt tình hình. Theo chỉ thị của Shikamaru, cả đội leo lên những con chim mực do Sai tạo ra. Đôi cánh mực khổng lồ vỗ mạnh, đưa họ dần bay lên cao.
"Vậy, Shikamaru... Cái đó là thứ gì?" Sakura hỏi trong khi chỉ vào vật thể giống như mặt trời phát sáng trên cao.
"Có lẽ là một loại mặt trời nhân tạo... Tớ nghĩ đây là một không gian nhân tạo được tạo ra dưới lòng đất."
Nếu hắn có sức mạnh khiến cả mặt trăng dịch chuyển thì việc tạo ra một không gian ngầm khổng lồ cùng với một mặt trời nhân tạo như thế này cũng chẳng có gì là bất khả thi.
"Một con rối, và sau đó là một mặt trời nhân tạo? Hắn là một tên khốn hèn nhát chỉ sử dụng đồ giả -dattebayo!" —Naruto nói như thể nhổ ra từng từ.
"Hinata, có dấu hiệu nào của kẻ thù không?"
"Họ không có bất kì dấu vết nào ở đây." —Hinata trả lời khi cô đang thi triển byakugan để quan sát khu rừng bên dưới.
"Nhưng hắn chắc hẳn đã nhận động tĩnh của chúng ta, thật kì lạ? Tại sao họ lại không đến tấn công?"
"Ừ, tớ không thích điều này chút nào. Nó yên tĩnh một cách kỳ lạ..."—Shikamaru nhìn xung quanh khu rừng rậm rạp trải rộng trên mặt đất.
_______________________
Trong khu rừng tĩnh lặng, ba shinobi rối ngẩng đầu dõi theo bầu trời, ánh mắt xuyên qua những tán cây khổng lồ. Ẩn mình trong các bong bóng phát sáng kỳ lạ, chúng bí mật quan sát Naruto cùng đồng đội đang cưỡi trên những con chim mực. Những bong bóng đặc biệt này có khả năng che giấu hoàn toàn tầm nhìn của Byakugan, một loại nhẫn thuật tạo ra ảo ảnh ngay cả với đôi mắt huyết kế giới hạn của tộc Hyuuga.
Thời gian dần trôi, màn đêm cũng buông xuống trong thế giới dưới lòng đất. Thế nhưng, mặt trời nhân tạo trên cao không hề lặn đi; ánh sáng của nó chuyển dần thành sắc bạc lạnh lẽo, chẳng khác nào ánh trăng. Vật thể kỳ dị này vừa đóng vai trò của mặt trời ban ngày, vừa hóa thân thành mặt trăng về đêm. Không ai biết nó là một cỗ máy, hay một dạng năng lượng thần bí nào đó chỉ biết rằng nó được chế tạo một cách vô cùng tinh vi.
Giữa khung cảnh huyễn hoặc ấy, đội của Shikamaru dừng chân giữa rừng. Họ nhóm một đống lửa và dựng trại, tạm thời tìm chút yên bình trước khi đến nơi tiếp theo.
"Nó thực sự yên tĩnh quá..." Sai lẩm bẩm.
"Mặc dù thiên thạch có thể đang trút xuống Trái Đất ngay bây giờ..."
"Tớ cá là mọi người trong làng đang phá hủy chúng mà không để lại một mảnh nào -dattebayo!"
Shikamaru lặng lẽ nhìn vào chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay. Thời gian hủy diệt của nhân loại đang đến gần.
_______________________
"Không được hoảng sợ!" Tsunade hét lên từ trên đỉnh một ngọn đồi. Bên dưới cô tràn ngập những người làng khác mang theo đồ đạc và gia đình của họ.
"Hầm trú ẩn này được xây dựng để bảo vệ mọi công dân! Chúng ta sẽ tiến hành một cách có trật tự! Xin đừng chen lấn nhau!"
Sau cuộc Đại Chiến Ninja, Tsunade Hokage Đệ Ngũ đã truyền lại ngôi vị cho Hatake Kakashi. Giờ đây, bà hiện đang đứng ở tuyến đầu với vai trò chỉ huy. Tsunade trực tiếp đảm nhận việc điều phối sơ tán dân thường, đồng thời là người lãnh đạo trong công tác thành lập và điều hành trung tâm cứu thương của làng Lá.
"Một thiên thạch khổng lồ đang tiến đến!"
Đám đông gào thét, chen lấn xô đẩy nhau trong hỗn loạn, tất cả đều tuyệt vọng lao về phía lối vào hầm trú ẩn. Trên bầu trời Konoha, một vệt đỏ sẫm rạch ngang màn đêm, kéo theo sau nó là một thiên thạch khổng lồ đang lao thẳng xuống làng. Nó giống như dấu chấm khắc nghiệt từ trời cao giáng xuống. Dù Tsunade có gào khản cả giọng, lời hô hào của bà cũng không thể xua tan được sự hỗn loạn ngập tràn trong biển người đang run rẩy vì sợ hãi.
"Bát Môn Độn Giáp!"
Tiên phong thẳng về phía thiên thạch là Rock Lee. Với đôi mắt rực cháy quyết tâm, cậu siết chặt nắm đấm, rồi lao vút lên không trung. Từng thớ thịt trên cơ thể căng ra, sẵn sàng nổ tung nếu phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Bóng dáng Lee nhỏ bé dần bị nuốt chửng trong quầng sáng đỏ rực khi cậu tiến gần hơn, từng chút một tiếp cận khối thiên thạch khổng lồ đang lao xuống hủy diệt tất cả.
"Ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ làng bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ!"
Dần dần, toàn bộ cơ thể cậu bốc lên màu đỏ thẫm, và mắt cậu mở to chỉ còn lòng trắng. Nó đang đến gần. Thiên thạch khổng lồ ở trước mắt cậu.
"Uryaaaa!"
Cứ như thế, Lee dồn toàn bộ sức mạnh, lao thẳng vào thiên thạch. Một tiếng nổ chát chúa vang lên khi nắm đấm của cậu xuyên qua lớp đá khổng lồ. Những vết nứt khủng khiếp lan tỏa như mạng nhện, run rẩy cả bầu trời. Trong tiếng gầm ầm vang dội, khối thiên thạch khổng lồ không chịu nổi sức công phá, vỡ tung thành vô số mảnh. Từng mảnh vụn đỏ rực tán loạn ra khắp bốn phương, tan biến vào không trung.
"Tuyệt vời!"
Might Guy ngồi trên xe lăn, theo dõi nỗ lực chân truyền của mình - Rock Lee từ cửa sổ của một phòng bệnh viện. Cố gắng lau đi những giọt nước mắt vì xúc động, ông đưa ngón tay cái lên, chúc mừng cho hành động anh hùng của học trò cưng. Trên chân băng bó của ông khắc hai ký tự có nghĩa là "tuổi trẻ." Mỉm cười với hàm răng trắng lấp lánh.
_______________________
Naruto ngồi tựa lưng trên cành cây cao, lặng lẽ phóng tầm mắt xuống bên dưới. Trong màn đêm tĩnh mịch của khu rừng, cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc Hinata đang bước khẽ vào một bụi cây vắng bên trong.
Cô ngồi một mình giữa khoảng trống lặng lẽ, đôi bàn tay mảnh mai nâng niu một mảnh vải đỏ. Chiếc khăn đỏ rách dọc một đường dài. Dưới ánh sáng lờ mờ, Hinata kiên nhẫn cúi đầu, từng đường kim mũi chỉ cẩn trọng, như thể đang cố níu vá lại một vật quý giá.
"Chiếc khăn đó thực sự là dành cho mình sao...?"
Kể từ sau sự cố trong chiếc bong bóng ảo thuật, Naruto nhận ra bản thân đã để tâm đến Hinata nhiều hơn bao giờ hết. Cậu không còn có thể hành xử tự nhiên trước mặt cô nữa. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, một cơn bồi hồi lại dâng lên trong lồng ngực, khiến nụ cười của cậu cứng đờ, vụng về như một kẻ ngốc chẳng biết giấu giếm thế nào.
Hinata, như thường lệ, vẫn luôn mỉm cười với cậu. Thế nhưng, mỗi khi ánh mắt cô lướt đến chiếc khăn xanh đang quấn trên cổ Naruto, chẳng hiểu vì lý do gì, nụ cười ấy lại khựng lại. Cô vội quay mặt sang hướng khác, ánh mắt rơi xuống mặt đất, né tránh một cách khẽ khàng mà Naruto không thể nào lý giải được.
"Cậu ấy buồn vì cái khăn này sao? Nó là vấn đề hả... Mình thực sự không thể hiểu nỗi cảm xúc của con gái mà... Thôi, vậy cởi ra cho chắc...dattebayo."
Naruto lặng lẽ tháo chiếc khăn của mình và cho nó vào bên trong balo.
Sáng hôm sau, cả đội Shikamaru tiếp tục cuộc hành trình, bay lượn trên những tán cây khổng lồ để lần tìm thêm manh mối. Trên lưng một con chim mực, Naruto và Hinata như thường lệ vẫn ngồi chung. Naruto phía trước điều khiển, trong khi Hinata ngồi phía sau, đôi mắt Byakugan mở rộng, tập trung quan sát mọi ngóc ngách của khu rừng phía dưới.
"Shikamaru-kun! Tớ thấy một ngôi làng cách đây hai mươi kilômét."
"Được rồi, hãy đi kiểm tra nó."
Shikamaru vẫy tay, ra hiệu cho Sai và Sakura.
"......"
Hinata chợt để ý rằng chiếc khăn đã không còn được quấn quanh cổ Naruto.
"Cậu ấy đã cởi nó ra sao....Tại sao chứ..."
Trong lúc chăm chú quan sát, Hinata khẽ liếc về phía Naruto. Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, Naruto quay sang và mỉm cười. Thế nhưng nụ cười trên môi cậu lại có chút gượng gạo.
Dọc theo sườn của một ngọn núi hơi cao, trước mắt là một thị trấn. Nó bề là một thị trấn bỏ hoang mang dáng vẻ lâu đời. Những ngôi nhà hang động được tạo ra bởi được đào bới cẩn thận xuyên qua đá và kéo dài từ tận chân đến đỉnh núi. Hai bên đường mọc đầy dây leo và cỏ dại, không có dấu hiệu nào cho thấy có con người sinh sống. Những nhẫn cụ đã gỉ sét và nằm rải rác khắp nơi. It nhất cả đội cảm thấy như đây thật sự là một ngôi làng chứ không mờ ảo như là một ảo ảnh.
"...Có vẻ như đây là một ngôi làng shinobi." Sai lẩm bẩm.
Buổi chiều hôm đó, sau khi đã chắc chắn rằng khu vực xung quanh không còn nguy hiểm, cả nhóm quyết định chia thành hai đội, Naruto đi cùng Hinata, còn Shikamaru dẫn những người còn lại. Nhiệm vụ của họ là tỏa ra để thu thập thêm manh mối. Ở khu vực sâu phía sau thị trấn mà họ tìm đến, những vết cháy đen in hằn trên mặt đất và vách đá vẫn còn hiện rõ.
"Từng có một đám cháy sao..."
"Có lẽ là chiến tranh? "
Trong ngôi nhà bỏ hoang, một lượng lớn xương người chất đống lên đến trần nhà.
"Dù sao thì, điều này cũng không bình thường chút nào..." —Shikamaru lẩm bẩm khi ánh sáng của chiếc đèn lồng chiếu sáng rực lên là một ngọn núi sọ người.
_______________________
Naruto khăng khăng với Hinata rằng họ nên nghỉ ngơi. Dù cô khẽ mỉm cười, nói rằng mình vẫn ổn, nhưng rõ ràng sự mệt mỏi đã hằn trên gương mặt. Việc lạm dụng byakugan liên tục suốt nhiều ngày đã rút cạn chakra của cô, đến mức Naruto cũng có thể cảm nhận được dòng năng lượng ấy đang dần phai nhạt. Khi cả hai tìm được một chỗ dừng chân, Hinata ngồi xuống, đôi vai khẽ run lên vì choáng váng.
"Hinata...đang quá lo Hanabi và cố gắng quá sức."
"Khi cậu mệt mỏi, điều quan trọng là phải ăn gì đó -dattebayo!"
"Cảm ơn Naruto-kun...Nhưng tớ không đói."
"Cậu phải ăn! Tớ cũng sẽ ăn một nửa."
Naruto đưa khẩu phần của mình cho Hinata.
"Tớ thực sự không muốn ăn."
Không khí chợt im lặng trong một lúc.
"Bất kể tớ mệt mỏi đến đâu, nếu tớ ăn no và ngủ, tớ sẽ trở lại bình thường..."
Hinata ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào Naruto.
"À, có lẽ đối với tớ thì đơn giản vậy thôi đó...dattebayo."
Hinata bật cười nhanh chóng, và nhận lấy đồ ăn từ tay Naruto.
"Cảm ơn Naruto-kun... Tớ sẽ ăn nó."
Naruto và Hinata sánh bước bên nhau dưới dòng nắng chiều dịu dàng của mặt trời nhân tạo, ánh sáng len qua kẽ lá rừng xanh thẫm. Khi thấy một sợi mạng nhện vương trên tóc Hinata, Naruto khẽ vươn tay gạt đi, động tác vừa vụng về vừa đầy sự quan tâm. Tới một đài phun nước cũ, cậu múc dòng suối mát lành trong lòng bàn tay, rồi cùng Hinata chia nhau uống.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lùng dâng tràn trong lồng ngực Naruto là ấm áp, là run động, nhưng cũng thật kỳ diệu, như thể trái tim cậu đang lần đầu biết đến một điều chưa từng cảm nhận trước đây. Hinata khẽ mỉm cười, nụ cười tỏa sáng, dịu dàng như một đóa hoa vừa hé nở trong rừng sâu.
Nếu nói rằng khoảnh khắc ấy, khi đứng cạnh Hinata, trái tim Naruto không ngân lên một điệu nhạc hạnh phúc, thì đó chẳng khác nào một lời nói dối vô vọng. Có chăng, điều đó đến từ một niềm hạnh phúc rất đỗi chân thành. Những người đồng đội chí cốt và món ramen thân thuộc. Không chỉ bụng, mà trái tim cậu cũng được lấp đầy.
Cậu được những người thầy vĩ đại dìu dắt: Iruka, Kakashi những người đã gieo hạt giống của tình thương bên trong cậu. Và đặc biệt, Jiraiya người sư phụ vĩ đại, người không chỉ là thầy mà còn là người cha trong lòng cậu. Ngay cả sự tồn tại của Kurama, Cửu Vĩ đã từng là gông xiềng định mệnh, giờ đây cũng trở thành một phần cốt yếu của cuộc đời cậu.
Không phải chưa từng oán hận số phận của một đứa trẻ mồ côi đơn độc, nhưng chính những giông tố ấy đã tạo nên một trái tim dũng cảm, một ý chí kiên cường, để hôm nay, cậu đứng đây, rạng rỡ như một vì sao sáng, một ninja anh hùng được cả thế giới ngưỡng mộ.
Naruto cảm thấy rằng cậu đã hạnh phúc. Hạnh phúc thứ cảm xúc chân thực mà Naruto đã tìm thấy sau bao năm tháng đơn lẻ.
Nhưng cái cảm giác hạnh phúc mà cậu trải qua trong giây phút được cùng với Hinata, nó kì lạ. Nó không giống như thế, nó là thứ cảm nhận vừa vui sướng ngọt ngào nhưng trong đó pha chút vị chua chát, đau đớn âm ỉ trong lòng ngực tựa như bồn chồn về thứ gì đó. Hạnh phúc không còn là một cảm giác đơn thuần như cậu thường nghĩ. Nó không phải là niềm hân hoan vỡ òa sau mỗi nhiệm vụ, cũng không phải sự ấm áp của tình đồng đội, hay hương vị thân thuộc của bát ramen yêu thích ở Ichiraku.
Hạnh phúc này giống như một bản nhạc chưa từng được biết đến, vừa có những nốt thăng của niềm vui, lại ẩn chứa những nốt trầm của nỗi xuyến xao. Nó là thứ ánh sáng mới mẻ, le lói mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, khiến trái tim cậu lúc này đây đang không ngừng rung động.
Trên tầng thượng của tòa nhà đá, Naruto và Hinata dừng chân nghỉ ngơi. Ánh hoàng hôn dịu dàng trải dài, nhuộm vàng cả không gian. Hinata đứng nghiêng so với cậu, làn gió mơn mát lay tóc Hinita. Sự kinh ngạc dâng lên trong lòng, Hinata lúc này đẹp như một bức họa. Chưa từng có khoảnh khắc nào Naruto để ý kỹ dáng vẻ ấy, để rồi giờ đây cậu cảm thấy như có thứ gì thôi thúc trong tim mình, bất giác muốn được chạm tay vào những đường nét thanh tú trên gương mặt đó để cảm nhận rằng vẻ đẹp trước mắt mình là thật, chứ không chỉ là ảo ảnh.
Hinata đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu khiến Naruto trở nên bối rối và quay mặt đi.
"N-Naruto-kun... cái khăn của cậu...?"
"Ch-chuyện đó... Ở dưới này ấm áp... nên tớ đã cởi nó ra."
Thực ra trời vẫn còn hắt những hơi lạnh còn vươn lại từ ngày đông dù đã tan tuyết. Hơi thở của họ thậm chí còn hóa thành từng luồn khí có thể trông thấy bằng mắt thường.
"...Cậu mặc vậy chắc lạnh lắm hả." —Naruto liếc nhìn cánh tay trắng mượt lộ ra ngoài của Hinata.
"Naruto-kun, đừng nhìn mình vậy chứ... đây là quần áo làm nhiệm vụ... nên không thể làm gì được..."
Hinata rụt rè cố gắng giấu cánh tay trần của mình, và biểu cảm của cô khi cô đỏ mặt và nhìn xuống đã khiến ngực Naruto bất giấc thắt lại.
"B-bất cứ điều gì cũng được... mình phải nói gì đó! Mình phải nói gì đó!" —Naruto nghĩ.
Cậu muốn ngay lúc này thổ lộ toàn bộ cảm xúc thật sự của mình, suy nghĩ của mình, cậu muốn xác nhận nó, muốn đồng bộ nó với Hinata.
Khoảnh khắc Naruto vừa định mở miệng—"Leng keng!"
Ba lô của Hinata chợt bung mở, kunai của Hanabi rơi xuống, tạo nên một tiếng động sắc lạnh trên nền đất. Âm thanh ấy cắt ngang khoảnh khắc mơ màng của Naruto, như một cú tát bất ngờ kéo cậu về thực tại. Tỉnh lại, cậu ngồi dậy cảm thấy như kunai của Hanabi đang mắng về nhiệm vụ còn đang dang dở, một lời trách cứ âm thầm vì đã để trái tim lấn át lý trí.
Một khoảng trống im lặng dị thường.
"Naruto-kun, có một chuyện tớ cần nói với cậu..."
"Sao chứ?"
"Đó là về Toneri..."
"Hinata-san!" —Giọng của Sai chen vào.
"Có vẻ như Shikamaru đã tìm thấy một tòa nhà cũ được xem như một đền thờ ở ngoại ô thị trấn, và muốn cậu kiểm tra nó bằng byakugan."
"...Mình đến ngay đây!"
Hinata lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nên có của một kunoichi và theo chân đi ra ngoài với Sai.
"......"
Naruto cảm thấy như cậu muốn có thêm thật nhiều thời gian để sống. Nếu thế giới cứ tận thế sớm như thế này, cậu sẽ chẳng còn cơ hội để tỏ tình với Hinata nữa mất. Cậu không thể tưởng tượng việc mình sẽ chết đi với những cảm xúc mãi ẩn giấu trong trái tim. Naruto siết chặt nắm đấm trong tay và đưa ra quyết định.
_______________________
Cả đội đặt chân vào bên trong ngôi đền. Những bức tượng thờ cúng phía trước đã bị nứt vỡ, các bức tường cùng với cột trụ đang bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ nơi này đầy rẩy những họa tiết "con mắt" đặc trưng trên phần đồng tử. Đó là một hoa văn với ánh sáng tỏa ra tám hướng từ một vòng tròn ở trung tâm, giống như hai chiếc shuriken đan chéo vào nhau. Một áng cổ văn được khắc bằng chữ nhẫn giả cổ trên một tấm bia đá gần đó.
"Đó là một lời thề cổ xưa. Nếu nhân loại trở nên lạc lối..." —Shikamaru bắt đầu đọc to câu thơ.
"Con mắt luân hồi Tenseigan sẽ được hồi sinh, và nắm đấm của mặt trăng sẽ hủy diệt nhân loại."
"...Điều này có nghĩa là gì chứ?" —Sakura hỏi Shikamaru.
"Có lẽ nó có nghĩa là cái gọi là Tenseigan này... là thứ đang thao túng mặt trăng?"
"Vậy thì trực giác của Kakashi-sensei về việc mặt trăng và vụ bắt cóc Hanabi có liên quan đến nhau là đúng..."
"Chà, trực giác của thầy Kakashi thường luôn đúng... dù theo một cách tồi tệ." —Shikamaru cười chua chát.
Trong một khoảnh khắc, Hinata nghe thấy một giọng nói kỳ lạ.
"Công chúa Byakugan..."
Cô nhìn Naruto và những người khác, nhưng họ dường như không nghe thấy nó.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Một tiếng động vang lên đột ngột và lạ lùng, dữ dội đến mức nền đá dưới chân họ như bị xé toạc. Những tảng đá vụn vỡ, cuộn lên thành những đám mây bụi dày đặc, che mờ mọi thứ. Khi làn sương mù ấy dần tan, một lối đi bí ẩn hiện ra, dẫn xuống một căn hầm tối. Cả đội men theo bậc thang đề sẵn đi xuống tầng dưới, là một căn phòng rộng lớn với hàng ngàn "chiếc hộp đá" được sắp xếp gọn gàng thành hàng.
"Đây có thể là mồ chôn... là một hầm mộ sao?" —Shikamaru nói với một giọng nghiêm túc.
"Có người ở đây!"
Nghe tiếng Hinata, Shikamaru lập tức rọi đèn về phía trước. Trong màn đêm hun hút, ánh sáng quét qua một bóng dáng của một ông lão. Lão nhắm nghiền mắt, dáng vẻ tàn tạ, nhưng ở ông lại toát ra một khí chất đặc biệt, khiến người ta cảm nhận được ông hẳn từng là một nhân vật có địa vị cao sang, một người mang trong mình trọng trách lớn lao ở quá khứ.
"Byakugan... ta cảm nhận được Byakugan."
Ông lão quay về phía Hinata và đưa tay ra.
"Đúng vậy, không có nhầm lẫn gì cả... Công chúa Byakugan!"
Ông lão bước một bước gần hơn đến Hinata.
"Tránh xa Hinata ra!"
Naruto nhảy vào trước Hinata, giơ bàn tay đang cầm đèn rọi lên phía trước.
Ông lão từ từ mở mắt, ông không có nhãn cầu.
"!"
Ông lão rên rỉ một tiếng, khuỵu xuống nền đá lạnh lẽo và nhổ ra từ miệng một bong bóng phát sáng. Ngay lập tức, nó nở ra, tỏa một ánh sáng chói lòa, khiến đôi mắt byakugan của Hinata phản ứng dữ dội. Bóng của nó khẽ lay động, từ từ tiến lại gần, rồi từng hình ảnh xa lạ bỗng ồ ạt đổ vào tâm trí cô, như một cuốn phim vô hình đang tua nhanh lại đầy bí ẩn.
Một lượng lớn binh lính đang khơi dậy cuộc chiến, cờ chiến với hình trăng lưỡi liềm và mặt trời đang được vẫy tung cao. Ở trung tâm vị trí của họ, một quả cầu khổng lồ đang được chuẩn bị như một vũ khí hủy diệt. Ngay sau đó, nó phát ra một luồng ánh sáng chói lòa, nuốt chửng mọi thứ.
Khi ánh sáng chói lòa ấy tan đi, hiện ra trước mắt Hinata là một cảnh tượng kinh hoàng hơn thế. Vô số người nằm gục xuống, những thi thể chồng chất lên nhau, nhuốm màu máu đỏ. Đây không phải là một chiến trường, như thể Địa ngục trần gian, nơi sự sống đã tắt lịm trong cơn thịnh nộ của chiến tranh.
Chính tại đó, những hình ảnh bị cắt đứt, và Hinata dần mất ý thức.
"Hinata!"
Naruto vội vàng đỡ lấy Hinata khi cô ngã xuống.
"Đồ khốn! Ông đã làm gì Hinata vậy hả?"
Ông lão đứng dậy. —"...Tenseigan... đã được hồi sinh..."
Ngay tức thì đầu của ông lão rơi khỏi cổ. Tay và chân của ông cũng vỡ vụn hóa thành tro rơi xuống đất.
"!"
Cái đầu bị cắt rời lăn trên sàn, khuôn miệng khẽ rung lên. —"Ngươi phải ngăn chặn... Ootsutsuki... Ootsutsuki..."
Ông lão hoàn toàn ngừng cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com