Chap 1.
Cơ quan giám sát dị thể quốc gia Nhật Bản.
"Đây là những nguyền khí! Hãy chọn một thanh kiếm tương thích với các ngươi!" - một người đại tướng.
Trước mặt Naruto là một thanh Katana, anh liền rút nó ra. Nguyền khí mà anh chạm vào bắt đầu có phản ứng với Chakra của anh.
Dần dà, Naruto bắt đầu kiểm soát được thanh kiếm. Đồng thời, cậu cũng hấp thụ năng lượng từ thanh kiếm để bổ sung cho sức mạnh của mình.
"Xong rồi!"
"Rất tốt! Cậu đã vượt qua bài kiểm tra này!"- người giám sát.
"Được rồi!"
Naruto bắt đầu quay trở lại căn hộ của mình sau khi vượt qua bài kiểm tra. Vừa hay, có hai người đứng đợi ở cửa
"À! Anh về rồi! Uzumaki San!"
"Ra là cô!" người trước mặt Naruto là Hoshino Ai cùng với người quản lý của cô.
"Tên tôi là Saitou Ichigo! Rất vui được gặp anh! Uzumaki - San!" Saitou Ichigo cúi đầu xuống, trong lòng ông thầm nghĩ.
"Bộ đồ cậu ta đang mặc... Với thanh Katana cậu ta đang cầm, Uzumaki Naruto thực sự là người thuộc Cơ quan giám sát dị thể sao?"
"Mà tôi có thể giúp gì được cho cô? Ai -San?" Rồi Naruto lấy chìa khóa ra mở cửa căn hộ của mình.
"Ừm... Tôi muốn cảm ơn anh về chuyện hôm qua!" Ai mỉm cười đáp lại, Naruto nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác.
"Tôi không mời cô vào..." Naruto thẳng thừng đáp lại. Cô chỉ vẫy tay ra hiệu cho Ichigo rồi đi vào căn hộ của anh. Naruto thở dài nhìn Ichigo.
"Cô ấy lúc nào cũng như thế này à?" anh hỏi, Ichigo cũng thở dài.
"Đôi khi cô ấy như vậy." Người quản lý cẩn thận khi Naruto cho ông vào.
"Nhà anh bừa bộn quá! Uzumaki San!" Ai phàn nàn khi nhìn quanh căn hộ của anh. Mọi thứ đều bừa bộn, mỗi thứ đều nằm ngổn ngang khắp mọi nơi.
"Ai! Đừng có vô lễ như thế!" Ichigo hét vào mặt cô.
"Ừm... Không cần phải dùng kính ngữ đâu! Ichigo San! Ông cứ gọi tôi là Naruto được rồi!"
Naruto thản nhiên đáp lại, anh vốn dĩ không bận tâm về những cái đó. Từ nhỏ đến lớn, chẳng ai dạy anh nhiều về phép tắc, và sau khi trở thành Ninja, anh quá bận rộn làm nhiệm vụ rồi lại còn chiến tranh nên chẳng còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện vặt vãnh như này.
"Tôi xin lỗi Uzumaki San! Đôi khi cô ấy hay như vậy!" Ichigo rối rít xin lỗi.
"Từ nay ông cứ gọi tôi là Naruto. Tôi không quá coi trọng phép tắc. Và không cần xin lỗi... Ai San không có gì sai cả..."
Naruto thở dài đáp lại.
"À, Naruto San... Tôi muốn cảm ơn cậu vì hôm trước đã cứu Ai. Nếu không có cậu thì Ai có thể đã bị thương năng rồi!" Ichigo cúi đầu xuống bày tỏ lòng biết ơn.
"Không có gì đâu... Tôi chỉ làm điều mà ai cũng phải nên làm." Naruto đáp lại.
"Có thể là vậy, nhưng tôi thực sự mang ơn anh vì anh đã cứu tôi một mạng!" Ai cúi xuống bày tỏ lòng biết ơn của mình.
"Không sao đâu... Cô không cần cảm ơn tôi đâu." Naruto mỉm cười đáp lại.
"Dù vậy, anh vẫn liều mạng để cứu tôi... Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mạng sống của mình đáng được cứu...." giọng cô nhỏ dần khi Naruto dừng lại, đặt tay lên đầu cô.
"Đồ ngốc! Sao cô lại không đáng được cứu chứ? Nếu như cô chết thì các con của cô sẽ ra sao nếu khi chúng không có mẹ ở bên?" Naruto mỉm cười nhìn cô.
"N-Nhưng nếu như anh bị thương thì sao?" cô hỏi anh và anh chỉ nhún vai rồi đáp lại.
"Tôi còn trải qua nhiều điều tồi tệ hơn nữa mà."
Ai nhìn lên chiếc áo được treo trên tường rồi cô nhìn Naruto.
"Mà anh là lính đặc nhiệm thuộc Cơ quan giám sát dị thể sao?"
"Đúng vậy! Họ trả lương khá cao! Cũng đủ cho tôi sống qua ngày!"Naruto mỉm cười đáp lại.
"Naruto San... Cậu sẽ định làm gì với thông tin mà cậu có?" Sắc mặt của Ichigo trầm xuống.
"Tôi cũng chẳng quan tâm lắm..." Naruto thở dài đáp lại.
"Thật sao?"-Ichigo.
"Được rồi, mọi việc đã được giải quyết! Giờ để tôi giúp dọn dẹp căn hộ của anh nhé!" Ai mỉm cười chuẩn bị vào việc.
"Này, đợi đã, cái đó hãy để tôi làm!" Naruto hét lên khi cô bắt đầu lục tung đống đồ của anh.
"Ồ, Naruto-san! Vậy ra là anh viết sách." Ai bắt đầu khiến Naruto hoảng sợ khi nhận ra chính xác cuốn sách mà cô ấy đã cầm lên.
"N-Này, bỏ xuống!" Naruto cố ngăn cô lại khi cô mở sách ra đọc. Mặt cô dần đỏ lên khi cô vội vàng gấp sách lại.
"Tôi không ngờ anh lại thích mấy thứ đó đấy Naruto-san." Cô ngượng ngùng nói rồi giơ cuốn sách lên trước mặt. Naruto lúc đó như muốn đào hố chôn chính mình. Cậu ấy đâu phải đồ biến thái!
"Đúng là...." Ichigo thầm nghĩ, may sao mọi chuyện xảy ra đều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com