Chương 5: Phản Nghịch
"Ngay kể cả khi một số Uzumaki làm phản, thì có lẽ Naruto sẽ chẳng bao giờ đi theo họ. Dầu sao thì chúng chỉ được cái mỏ đi chì chiết người khác"
Sakura chẹp miệng, cô gái chán ngán nhìn bóng hình của một Uchiha đang tan biến dần. Itachi vẫn còn sống, có điều đó luôn là thông tin tuyệt mật mà không một ai- kể cả Sasuke cũng không được biết.
Sakura không muốn Itachi lao lực thêm bất kì giây phút nào vì thằng em đần độn của mình. Sasuke hệt như một con quái vật mỗi khi nghĩ đến việc tàn sát konoha. Sasuke có thể nói chuyện với cô, với kakashi khi họ chung một mâm, nhưng khi kakashi thực sự phải đối đầu với anh ta trên chiến trường, Sakura cũng chẳng dám chắc.
"Lạnh lùng thật. Cậu ta thậm chí chẳng quan tâm đến chúng mình"
Một cô gái tóc đỏ chói hệt như Karin lên tiếng. Sakura xoay người, chợt cảm thấy chút bất ngờ khi có quá nhiều "bản sao" của karin phía sau lưng mình. Nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ thở dài:
"Hắn chẳng đẹp đẽ gì đâu. Một sát thủ bán thông tin cho chúng ta, đó chính là hắn"
Trái tim Sakura quặn thắt. Vốn dĩ tình yêu dành cho Sasuke không phải là một trò đùa như những khi cô bỡn cợt với thầy giáo mình. Sakura cũng không phải là một gián điệp hai mang như kakashi, cũng chẳng căm hận làng lá như sasuke và không hề trong sạch như Naruto. Cô là một kẻ sinh ra để đi theo đường lối của Uchiha Madara- thứ mà Obito luôn lải nhải liên hồi mỗi khi hắn tình cờ xuất hiện. Và Sakura hoàn toàn có thể quay lưng với Hatake, với Uzumaki hay với làng lá, với Shinigami và phục tùng cho bọn họ- những Uchiha mang trên mình ngọn lửa hận thù.
Đám đông vơi bớt dần khi bóng hình Sasuke biến mất. Từ phía sau, cô gái tóc đỏ bật cười:
"Lần đầu tiên tôi thấy một Shinigami nhàm chán như hime"
"Tôi nhàm chán? Cũng phải"
Sakura gật đầu tán thành, não của cô hiện tại đang vang lên những dư chấn mạnh mẽ về một tương lai đen tối. Sakura chỉ đang lợi dụng bọn họ, hay Obito chỉ đang lợi dụng Sakura, và Madara cũng chỉ lợi dụng Obito bằng những miếng mồi béo bở. Và xa hơn nữa....
Vẫn có một người có thể lợi dụng hắn ta.
"Vậy, cô hãy nói xem một shinigami như thế nào thì không nhàm chán?"
"Nhiều lắm"
Cô nàng kia bắt đầu kể lể:
"Khi họ về đây, họ luôn phô trương sở thích của bản thân. Tài năng của họ rất đáng nể phục và mỗi lần họ đến với chúng tôi ở thiết quốc này, thì họ luôn có rất nhiều món quà"
Cô ấy nói, và sakura chợt nhận ra, bản thân đã quên mang quà rồi.
"Vậy thì"
Sakura nâng tay lên, những cánh hoa anh đào rực rỡ hiện lên trước mắt cô gái kia. Không phải là ảo thuật. Nó đơn giản chỉ là một cấm thuật mà thôi. Những cánh hoa tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến người khác mất mạng nhanh như chong chóng.
"Nhắm mắt lại nhé"
Rồi Sakura thi triển ảo thuật lên người đứa con gái kia.
"Như vầy có thể coi là quà không?"
____________
"Tôi phải rời đi rồi. Làng lá đang trong tình trạng rất cấp bách. Dù sao thì thời gian cũng không còn nhiều lắm"
Kakashi khéo léo đá mắt về phía học trò của mình, ánh mắt lộ liễu đến độ anh họ của hắn- tức trưởng tộc hatake phải liếc nhìn.
"Vậy sao?"
Shiro chậc lưỡi:
"Hãy trở về tình báo nếu có thời gian rảnh"
"Được"
Kakashi rời đi, biến mất trong màn đêm u tối của bầu trời thiết quốc. Chìm vào trong bóng tối, hay bóng tối thực sự bủa vây lấy anh. Shiro nhìn về phía thiếu nữ, nói nhỏ:
"Hime, cô không phải trở về Akatsuki sao? Chiến sự đang căng thẳng kia mà"
"Trông tôi giống đang căng thẳng sao?"
Sakura với lấy áo choảng mây đỏ của bản thân rồi khoác lên mình, che đi gia huy Shinigami và chiếc áo trắng tinh của gia tộc mình. Sakura thừa nhận mình không hợp với màu trắng, vì Sakura vốn dĩ là một vệt đen ngòm.
"Tôi cũng đi đây"
Nói rồi, thiếu nữ tóc hồng tan ra thành vô số cánh hoa anh đào- chiêu thức này Shiro còn nhớ rất rõ, nó từng là thuật để người con gái ấy quyến rũ anh. Chỉ tiếc là Sakura không phải cô ấy.
Sakura là một Shini-hime, và Shiro cần dẹp tan ý nghĩ vớ vẩn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com