(2)
Hai tháng sau, Sakura đi bước tiếp theo của mình khi cô hỏi Tsunade về một nhiệm vụ sứ giả solo để tránh xa Konoha. Những chàng trai của cô cũng tìm thấy bản ngã của họ khi lánh khỏi Konoha. Và khi cô không muốn rời khỏi Sai, Yamato, Konohamaru ( người đã đi chơi với cô ở những thời điểm lạc lõng nhất) và cả đội 10, cô nghĩ có thể đã đến lượt của mình.
Tsunade nở một nụ cười buồn bã và đặt cuốn trục vào tay Sakura. Đây chỉ là bước đầu trong vô vàn những bước khác.
Sau những gì mà chiến tranh đã để lại, Ngũ Đại cường quốc và những quốc gia nhỏ hơn đang nỗ lực hết mình để vinh danh Lực lượng Đồng Minh Shinobi cùng những cá nhân đã hi sinh cả mạng sống để thế giới có cơ hội vươn tới hòa bình thực sự. Chẳng ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng các Kage và Jounin đã cam kết sẽ cùng cố gắng.
Nó đã cho Sakura một cơ hội để chiêm nghiệm thế giới. Cô trở thành khách quen của các Ẩn Lý, đưa tin tức từ Kage này sang Kage nọ, đi qua đi lại. Cô tìm thấy bạn bè và những người thân thiện ở mọi nơi cô đặt chân đến. Và trên đôi chân của chính mình, Sakura còn tìm thấy những người thầy mới.
Mọi thứ bắt đầu ở Suna, vào một buổi chiều bình thường. Cô bị nhốt trong phòng làm việc của Kankuro vào thời điểm nóng nực nhất trong ngày, phân tích một chất độc mới mà anh ta đang phát triển trong khi nhìn anh kiểm tra khả năng di chuyển của một con rối mới.
" Làm thế nào để anh dính chúng vào như vậy?" cô hỏi. " Ý tôi là, dây chakra ấy."
Kankuro đưa cho cô một ánh nhìn bối rối, nhưng hơn cả là thích thú. " Sao hỏi vậy? Cô có muốn tham dự vào Quân Đoàn Rối không?"
Sakura đảo tròn mắt. " Tất nhiên là không. Tôi chỉ nghĩ thật tuyệt khi có gì đó tôi có thể sử dụng để đánh tầm xa trước khi tôi sử dụng nắm đấm của mình."
Kankuro cười và chỉ cho cô điều cơ bản về cách con người di chuyển bằng dây chakra. Đó là sự khởi đầu cho việc học hỏi của Sakura.
Ở Kiri, cô học được kiếm thuật căn bản khi đánh nhau với một vài người ở đó và bị chém cho vài đường nhỏ. Ở Iwa, cô học được hệ chakra mới- hệ Lôi. Nó đã khiến cô cười một chút và nhớ về Kakashi. Kumo là nơi mà Sakura cuối cùng cũng đã hiểu hết về cách dùng nhẫn thuật hệ Lôi. Cô chưa bao giờ có đủ sức để dùng nhiều ninjutsu, nhưng thật thú vị khi học hỏi và thử nghiệm.
Cô nhặt nhạnh một vài Ảo thuật ở Ame, và nhiều hơn một vài ở Kusa. Chúng là những thứ cơ bản mà Konoha luôn biết, nhưng chúng vẫn thú vị. Khi cô trở lại Konoha sau những chuyến đi ấy, cô đã trò chuyện với Kurenai và học được thêm nhiều hơn nữa về Ảo thuật.
Cô và Kankuro bắt đầu thường xuyên viết thư nhắn nhau, trao đổi về chất độc và các loại thuốc độc cùng những phương pháp tuyệt vời khác để đánh giết kẻ thù. Temari đã cho cô thấy một chiếc quạt xinh đẹp tinh xảo cũng có thể biến thành vũ khí nếu được sử dụng đúng cách, dù không cần đến chakra hệ Phong.
Vào một chiều nọ ở Kiri, Mei nhận xét mái tóc của Sakura đã dài bao nhiêu kể từ lần cuối chị thấy cô. Một chút tự giác, Sakura vươn tay chạm vào tóc mình và mỉm cười:
" Ah, vâng. Nó dài. Em đã nghĩ mình nên cắt ngắn nó đi."
" Đó sẽ là một sự lãng phí," Mizukage nói. " Em có một mái tóc tuyệt đẹp."
" Cảm ơn chị, Mizukage-sama." Sakura nói với vẻ thất vọng khi cô nhìn ra ngôi làng. " Thành thật mà nói, đã có ngày em từng nghĩ sẽ cứ giữ nó dài như vậy. Nhưng mái tóc của em trông không thiết thực cho lắm."
Cô chợt nhìn vào Mei, nhận ra những gì cô vừa nói và cô đã nói nó với ai. Không ai nhìn vào cách Mei ăn mặc và nghĩ đến những điều thiết thực.
Mizukage cười khi hơi nóng dồn lên má Sakura. " Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào những gì em cho là thiết thực, Sakura. Tóc dài và quần áo đẹp đều có lợi thế của chúng, nếu em biết sử dụng chúng đúng cách."
Thư của Tsunade không được viết cho đến ngày hôm sau, nhưng Sakura rất biết ơn vì những thay đổi trong kế hoạch của chiều hôm đó. Nói cách khác, đúng là một sự khai sáng và thoải mái khi được nói chuyện với Mei. Với một nụ cười nhỏ và tự hào, Sakura mua dây cột tóc làm đồ lưu niệm khi cô quay trở lại Konoha.
Khi Sakura về nhà để nghỉ giữa các nhiệm vụ, cô thường kiểm tra sức khỏe cho những đồng đội và bạn bè của mình. Nếu có cơ hội, cô sẽ mang về nhà một ít quà cho họ. Một chiếc khăn xinh xắn ở Kumo đã khiến cô nhớ ngay đến Ino. Một lần khác, Sakura tặng hai con hươu điêu khắc nhỏ bằng đá cho Shikamaru. Đôi khi cô chia sẻ vài công thức nấu ăn mới cho Choji, hoặc tặng những thứ đồ nghệ thuật cho Sai.
Sai đưa cho Sakura một cái nhìn bối rối khi lần đầu tiên cô xông vào căn hộ của cậu và đặt một quyển vẽ phác vào tay cậu. " Cái này là cái gì?"
" Đó là quà lưu niệm." Sakura giải thích. " Khi dân thường đi du lịch ấy, họ thường mua lại một vài món đồ cho bạn bè và người thân của họ. Túi tớ rộng để mua thêm nhiều đồ, vậy nên tớ nghĩ cậu sẽ thích nó."
Sai nhìn xuống quyển vẽ, một nụ cười chậm chạp nở trên môi. " Cảm ơn Sakura."
Cô cười. " Cậu luôn được hoan nghênh, Sai. Chuyển cho tớ lọ muối nhé?"
Thế là bắt đầu một điều thường nhật. Một hoặc hai ngày đầu tiên sau mỗi nhiệm vụ, Sakura sẽ cắm cơm ở nhà của Sai và dành thời gian chơi với cậu. Đôi khi họ làm điều đó trong im lặng, ai làm việc nấy, nhưng họ vẫn thích sự hiện diện của người kia. Cũng có khi, họ dành cả ngày để nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Dù bằng cách nào, cả hai đều vui vẻ khi mối quan hệ của họ không suy yếu chỉ vì đội Kakashi đã tan rã.
Đó không phải điều thường nhật duy nhất bắt đầu. Chơi shogi với Shikamaru trở thành một điều quen thuộc mỗi khi cô ở trong thị trấn, mặc dù cô chẳng bao giờ thắng được cậu ta. Sakura thề rằng cô đã chơi cờ giỏi hơn mỗi ngày, nhưng cô vẫn chắc chắn nụ cười chế giễu vẫn thường xuyên hiện hữu trên gương mặt Shikamaru.
Bằng cách nào đó, Sakura còn bị cuốn vào buổi luyện tập của đội Guy ít nhất một lần một tuần khi cô ở lại làng. Thầy Guy bắt gặp cô khi đang đi thơ thẩn trên phố, và bằng nguồn năng lượng quá đỗi tích cực, thầy kéo bằng được cô vào buổi luyện tập của họ. Sakura cũng cảm thấy vui vì thầy đã làm như vậy. Cô đã không bao giờ luyện tập chăm chỉ như khi cô cải thiện Thể thuật với Lee và né tránh những chướng ngại vô tận đến từ vũ khí của Tenten.
Nhưng có một vài điều kì lạ với cô khi thầy Guy thậm chí sẽ không hỏi về bất kì thứ gì. Một ngày nọ, khi Sakura hỏi thầy, thầy cười buồn với cô và nói: " Kakashi nhờ thầy chăm sóc em."
Hàng mày Sakura nhíu lại. " Em tưởng thầy ấy đang nhờ chăm sóc đàn chó của thầy?"
Guy cười. " Điều đó cũng đúng. Nhưng em và đội của em giống như gia đình với anh ấy. Em còn nhiều hơn như thế, nếu em bỏ qua mấy cái thuật ngữ lằng nhằng."
Ý nghĩ ấy đã khiến sự ấm áp lan tỏa trong trái tim của Sakura, làm dịu cô lại mỗi khi cô nhớ về đội của mình. Nó cũng khiến cô trở nên cực kì kiên nhẫn với thằng nhóc cháu nội quý hóa của Hokage Đệ Tam.
Sau chiến tranh, cô gặp thằng bé nhiều lần hơn cô nghĩ.
Konohamaru thường cố xông vào căn hộ của cô và gào lên: " Nee-chan!" bất kể cô đang ở đâu. Thằng bé khiến Sakura trợn tròn mắt, nhưng cô vẫn nhẫn nại ngồi kể cho nó nghe một vài câu chuyện và chia sẻ những nhẫn thuật mà cô học được. Khi toàn thân thằng bé ngày càng có những vết thương tồi tệ trong quá trình trở nên mạnh mẽ hơn, Sakura dạy nó y liệu nhẫn thuật đơn giản.
Thì ra, thằng bé có khả năng kiểm soát chakra cực kì tốt và tiếp thu mọi thứ nhanh chóng y như Naruto. Điều đó khiến Sakura nghĩ rằng Konohamaru sẽ trở thành Hokage Đệ Bát, nếu nó có thể giữ mình sống đủ lâu.
Một năm rưỡi sau chiến tranh, Sakura thăng hạng Jounin. Thực tế, ai nấy đều ngạc nhiên ra mặt khi phải mất tới một năm cô mới được thăng phong. Nhưng khi bất cứ ai hỏi Tsunade về điều đó, bà chỉ cười một cách buồn bã và lắc đầu.
" Ta đã đề nghị từ lâu rồi, nhưng Sakura bảo muốn đợi." Bà nói. " Con bé muốn chắc chắn rằng đã buông bỏ được quá khứ."
Sakura không bao giờ nhận một nhóm genin nào như các Jounin khác. Không phải cô không thích trẻ con, hay không có gì để dạy. Chỉ là cô quá bận bịu để chạy qua chạy lại trên thế giới, và như vậy không còn thời gian đâu mà đi dạy genin. Bên cạnh đó, cô đã có đủ rắc rối đến từ Konohamaru.
Thằng bé trở thành Chuunin nửa năm sau khi Sakura được phong Jounin. Và khi cô thăng chức, Konohamaru đã lập tức xin làm đệ tử của cô. Cô chỉ biết cười vào mặt nó.
" Chị? Đệ tử? Cậu đang đùa à?"
Nó quá ít để dành cho thằng bé và quá nhiều đối với cô. Konohamaru hiểu điều này, nhưng nó vẫn càu nhàu ra mặt với Tsunade- người cũng cười vào mặt nó y như Sakura, nhưng vì một nguyên do khác. Và sau đó, bà bắt đầu gắn Konohamaru vào nhiệm vụ chung với Sakura trong lần làm sứ giả tiếp theo.
Họ đến Suna và Sakura chỉ biết ôm mặt tuyệt vọng. Konohamaru dường như biết kiểm soát bản thân hơn là Naruto. Cho đến khi thằng bé cãi nhau với Temari và bị đá vào mông. Thằng bé đã giữ mình rất tốt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ban đầu, song Sakura đã ở bên nó đủ lâu để đi guốc trong bụng nó. May mắn thay, Konohamaru vẫn chưa tìm cách mon men đến gần mấy cái máy bay chiến đấu tầm xa của Suna.
Kankuro cười to đến nỗi sắp ra cả nước mắt khi Sakura kể cho anh từng sự kiện dở khóc dở cười đã xảy ra trong bữa trưa ở văn phòng Kazekage. Gaara khẽ cười sau bàn làm việc và hỏi Sakura tại sao cô không nhận Konohamaru làm đệ tử.
" Hả?" Sakura rất ngạc nhiên trước câu hỏi đến nỗi cô quên cách cư xử cho phải phép. Cô nhìn bàn cơm và cau mày. " Tớ không biết nữa. Tớ đoán-tớ đoán là tớ không muốn cướp lấy vị trí của Naruto."
" Tớ thì nghĩ," Gaara chậm rãi bảo. " Cậu ấy sẽ vui lắm khi biết cậu đang chăm sóc cho bạn bè của của cậu ấy."
Sakura khó ngủ vào đêm đó. Cô trằn trọc nghĩ về những gì Gaara nói. Nó khiến cô bắt đầu suy ngẫm về tương lai mà cô đang nắm giữ trong tay. Cô không thể làm một sứ giả chuyển tin qua lại cả đời, đúng không? Có thể bây giờ Sakura đang thực hiện những nhiệm vụ khác, nhưng cô cũng nổi tiếng như một y nhẫn và một chiến binh. Khi bắt đầu những nhiệm vụ triền miên, cô không biết mình đang muốn gì ở cuộc sống này. Ý nghĩ ấy đã chiếm cứ tâm trí cô trong suốt chặng đường trở lại Konoha.
" Này, Ino-Heo?" cô hỏi khi họ cùng nhau rửa chén đĩa sau một bữa tối. " Cậu muốn làm gì với cuộc sống của mình?"
Ino liếc nhìn Sakura từ khóe mắt, hoàn toàn chẳng ngạc nhiên gì trước câu hỏi. " Tớ muốn hoàn thành tốt công việc của mình. Thành gia lập thất vào ngày nào đó. Và tớ nghĩ tớ muốn có một nhóm genin để dạy. Nhưng sao? Cậu muốn làm gì với cuộc sống của cậu?"
" Tớ muốn—" Sakura bắt đầu. Và cô dừng lại đôi chút, cau mày. " Tớ muốn làm họ tự hào." Cuối cùng cô đã nói. " Tớ muốn tận hưởng cuộc sống này và mọi thứ nó mang lại, thứ mà họ đã không được tận hưởng."
Với một nụ cười duyên dáng, Ino vuốt ve âm phong ấn trên trán Sakura.
" Cậu đã làm được điều đó rồi, Trán Vồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com