Chương 118 : Ai đó kiếm việc gì cho tôi làm với ?
Misa và Setsuna cũng phải chào tạm biệt và tiếp tục buổi huấn luyện.
“Hai đứa nó là một cặp khá kì lạ, nhưng rất có khiếu.” Temari nói khi hai người kia vừa đi. “Chị mong em sẽ hòa hợp với chúng nó hơn.”
Sakura cười tươi. “Chị đừng lo, tụi em ở làng Lá còn tệ hơn thế cơ, vậy mà giờ em coi mấy cậu ấy là bạn thân đấy.”
Temari quay đầu lại cười với Sakura. “Ừ, chị mong là thế."
Sakura bật cười một chút, nghĩ rằng anh chị em làng Cát cũng không quá khác biệt như họ nghĩ về bản thân mình. Dù sao thì cô cũng sẽ không nói cho họ biết điều đó. Chắc chắn sẽ tới lúc họ tự biết thôi.
Temari nuốt nước bọt. “Chị đang nghĩ là em hẳn có gì cần hỏi thì mới đến tìm gặp chị thế này.”
Sakura gật đầu, quay trở lại những gì đang nghĩ. “Ờm, em chỉ đang tự hỏi là…sao vẫn chưa có ai bảo em phải làm gì khi em ở đây.”
Có thể chỉ do Sakura tưởng tượng thôi, nhưng cô có thể thề là làn da rám nắng của chị có hơi trắng bệch ra một chút trước khi trả lời với nụ cười ngập ngừng. “Chị nghĩ là thằng nhóc muốn em chơi với nó.”
Sakura chau mày. “Đừng nói với em là anh ấy vẫn chưa nghĩ ra lí do trước khi đưa em đến đây đấy nhé ? Chắc chắn là phải có gì mọi người định cho em làm chứ. Nếu em sẽ ở lại đây thì ít nhất thì em muốn làm gì đó có ích.”
“Chị nghĩ là khiến cho Gaara thấy vui là có ích lắm rồi.” Temari khẽ lầm bầm một mình, nghĩ về cái thái độ phiền phức của cậu em trong những tuần vừa qua khi cậu ta nhớ Sakura đến phát điên. Và, chị nói với Sakura. “Thật ra thì chị không nghĩ là nó đã nghĩ ra việc gì cả đâu, nhưng chị thì có đấy. Tsunade đã nói gì đó về việc em sẽ học tập với những ninja y thuật của làng tụi chị, và theo chị thì đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chị nghĩ rằng em có thể tham gia vào đội trị thương như một vị khách của hội đồng y thuật của làng, và em sử dụng những kĩ thuật của làng Lá. Đương nhiên là em sẽ không phải làm nhiệm vụ, nhưng em sẽ phải tham gia vào việc giảng dạy để giúp tụi chị với chương trình huấn luyện, vân vân. Em thấy sao ?”
Sakura suy nghĩ một lúc như thể mình có thêm lựa chọn khác. Cứ như thể cô có thể từ chối lời đề nghị như thế không bằng. Cái này tốt hơn nhiều so với công việc cô nghĩ mình sẽ được giao, và đa số những đại sứ thì thường mắc kẹt trong những buổi trò chuyện mang tính chính trị và nghĩa vụ ngoại giao. Cô nghĩ thế này thú vị hơn nhiều, thực ra thì cô cũng khá hứng thú đó chứ.
“Ý hay đấy.” Sakura nói và nhận được nụ cười tươi rói từ Temari.
“Tuyệt !” Temari nói và vỗ hai tay cái bốp. "Chị sẽ nói chuyện với đội của bọn chị và sẽ báo cho em lúc nào em có thể bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com