Chương 151 : Ba cái trò họp báo thật là...
Cô đã bắt đầu thấy nhớ nhà. Cô thấy mệt vì ánh nắng mặt trời rồi. Ngày. Nào. Cũng. Y. Như. Vậy. Cô nghĩ là chuyện đối với những người như Misa thì cũng bình thường thôi, lúc nào cũng vui vẻ, có làn da rám nắng hoàn hảo, nhưng Sakura không phải họ. Cô xanh xao ốm yếu hơn, và cô không thể nào thấy vui vẻ sảng khoái mỗi phút trong ngày, cô chỉ ước sao trời không mưa mẹ nó đi.
"Chị ổn chứ ?" Misa hỏi.
Sakura lơ đãng gật đầu. "Ừ, chị ổn. Chỉ là hôm nay hơi cộc cằn khó chịu. Vấn đề phụ nữ ấy mà."
Misa gật gù thấu hiểu. Như thể vấn đề phụ nữ chưa bao giờ làm hao hụt đi sự vui vẻ của cô bé vậy. "Là con gái đôi khi thật mệt mỏi nhỉ." Cô ái ngại nói.
Aki chồm ra sau đánh Misa cái bốp lên vai để bảo con bé im lặng. Misa quay sang và chau mày với người chị họ, rồi sau đó lại tập trung lắng nghe Gaara.
Họ đang tham gia một buổi họp báo. Sakura và Misa ngồi ở hàng thứ hai, cùng hàng với các thành viên của Hội đồng Y thuật, và phía sau họ là Setsuna. Aki ngồi ở hàng đầu tiên với Temari và Kankuro cùng những người có vai trò chính trị quan trọng khác của làng Cát.
Sakura chẳng thèm quan tâm. Dĩ nhiên là lúc này cô đang phải nhồi nhét mọi thứ vào trí nhớ, vì thế nào thì lát nữa cô chả phải viết báo cáo gửi về làng Lá (Tsunade không tin tưởng lắm mấy người tường thuật, và có lí do chính đáng cả. Bạn không bao giờ nên tin những kẻ chuyên kể chuyện kiếm sống. Thực ra thì đừng tin ai là tốt nhất. Những câu chuyện thì dễ bị phóng đại lắm.) nhưng điều đó không có nghĩa là cô hứng thú gì với những thứ Gaara đang nói trên kia. Đa số là cô chỉ thích nghe âm thanh từ chất giọng của anh thôi. Từ cái đêm Gaara đưa cô ra sa mạc để ngắm hoa nở ấy, cô không gặp Gaara được mấy lần. Anh bị đám quân sư nhốt lại cùng với những người giữ chức vị chính trị quan trọng khác, đang thi hành một dự án gì đó mới, hình như là về hệ thống nước thì phải. Cô đã không nói chuyện với anh nhiều ngày rồi, và cô thực sự muốn được chạm vào anh.
Có lẽ đó chính là lí do vì sao cô lại cộc cằn khó chịu.
Cô lưu ý thêm là Gaara không phải là một người có tài hùng biện. Giọng anh thì nghe rất hay, nhưng trong những bài phát biểu của anh thì chẳng có tí gì gọi là truyền cảm hứng cho người nghe cả. Anh quá thẳng tính. Cô cố tưởng tượng hình ảnh anh đang phát biểu một bài nói đầy cảm xúc với vô vàn những lời hoa mỹ, những giai thoại và phép ẩn dụ, nhưng không được. Anh cứ bỏ qua những biện pháp tu từ mà nói huỵch toẹt ra những gì cần nói.
Sakura mỉm cười. Chí ít thì trong suy nghĩ của chính mình cô vẫn có thể trò chuyện với anh đó thôi, và cô tự làm mình vui lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com