Chap 1
Đọc vui vui thôi, đừng toxic nhé mấy friends.
===============================================
Bóng Tối Ập Đến
Mọi thứ thay đổi vào một đêm mưa.
Bầu trời bị xé toạc bởi những tia sét giận dữ, nước mưa trút xuống mái ngói như hàng ngàn mũi kim. Ichizu bị đánh thức bởi những tiếng hét, tiếng gươm va chạm, và mùi máu tanh xộc vào mũi.
Cậu rời khỏi chăn, bước từng bước nhỏ về phía cửa. Khi hé mở, cảnh tượng bên ngoài khiến trái tim bé nhỏ của cậu thắt lại.
Lửa. Máu. Những thi thể đổ gục.
Những ninja của gia tộc Munetsugu đang tàn sát lẫn nhau.
Cậu thấy cha mình đứng giữa sân, thanh kiếm nhuốm đầy máu, đối diện với những người từng là huynh đệ của ông. Gương mặt ông lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao, nhưng nơi khóe miệng vẫn thấp thoáng nụ cười buồn.
"Các người thực sự muốn hủy diệt gia tộc này sao?"
Không ai trả lời, chỉ có những đòn tấn công tới tấp lao đến.
Mẹ cậu lao đến, kéo Ichizu vào lòng, giọng bà run rẩy.
"Ichizu, đừng nhìn! Đừng nghe! Chúng ta phải rời khỏi đây!"
Nhưng làm sao cậu có thể không nhìn? Không nghe?
Gia tộc của cậu đang bị xóa sổ ngay trước mắt. Những người từng dạy cậu cách cầm kunai, cách thắt dây giày, giờ đang đâm kiếm vào nhau. Máu vẽ lên mặt đất những vệt dài, những linh hồn bị cắt đứt bởi chính những người thân cận nhất.
Và rồi... cậu thấy cha mình ngã xuống.
Phập!
Lưỡi kiếm xuyên qua ngực ông. Máu phun trào. Nhưng ông không kêu đau. Ông chỉ quay đầu về phía Ichizu, ánh mắt trìu mến nhưng đầy tiếc nuối.
"Ichizu... mạnh mẽ lên..."
Cậu chưa kịp phản ứng, chưa kịp gọi một tiếng 'cha' lần cuối, thì bàn tay mẹ đã bịt chặt miệng cậu, kéo cậu chạy khỏi nơi đó.
Cậu không thể hét. Không thể khóc. Không thể làm gì cả.
Chỉ có một câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí cậu:
Tại sao?
---
Kẻ Sống Sót Cuối Cùng.
Mẹ đã ôm cậu chạy suốt đêm, đôi chân trần của bà giẫm trên bùn đất lạnh lẽo. Cả hai băng qua rừng, lẩn trốn trong bóng tối, không dám nhìn lại. Nhưng dù có chạy xa đến đâu, cậu vẫn nghe thấy tiếng gươm chạm nhau trong đầu.
Và hình ảnh cha ngã xuống.
Mẹ cậu thì thầm.
"Ichizu...Con phải sống... nếu không, những gì còn lại của Munetsugu sẽ vĩnh viễn biến mất."
"..."
Cậu không biết mình đã ngủ quên khi nào, chỉ nhớ khi tỉnh dậy, cậu đang ở trong một nơi như cái hang nhỏ.
Và cậu không còn nằm trong vòng tay mẹ nữa.
Cậu tìm thấy bà cách đó khá xa, giữa một bãi cỏ đẫm sương mai và máu. Áo bà rách nát, cơ thể bà bê bết những chất màu đỏ, nhưng đôi tay vẫn vươn ra như muốn bảo vệ cậu.
Ichizu quỳ xuống bên mẹ, lay mạnh bà, nhưng cơ thể bà đã lạnh đi.
"Mẹ... mẹ ơi..."
Không có tiếng trả lời. Không còn bàn tay dịu dàng đặt lên đầu cậu nữa. Không còn vòng tay ấm áp nào nữa.
Cậu lại cô độc một lần nữa.
Nhưng lần này, cậu không còn là một đứa trẻ non nớt nữa.
Lần này, cậu nhớ rõ mọi thứ.
Nhớ từng nhát kiếm đã cướp đi người thân của cậu.
Nhớ rằng, đây là thế giới của Naruto - nơi kẻ yếu sẽ bị nghiền nát.
Cậu lau đi nước mắt. Đôi mắt nâu sâu thẳm không còn run rẩy nữa.
Munetsugu Ichizu đã chết cùng với gia tộc của cậu trong đêm đó.
Người còn sống sót, là một kẻ khác.
---
Những Hồi Ức
Mưa bắt bầu rơi trên mái tóc rối bời của cậu, lạnh lẽo và tàn nhẫn như hiện thực phũ phàng. Nhưng ngay lúc này đây, trong cơn đau quặn thắt, Ichizu lại nhớ về những ngày tháng ấm áp bên gia đình.
Cha cậu, người luôn mạnh mẽ như một tấm khiên che chở cho gia đình, từng đặt cậu lên vai, cười vang giữa những hàng cây lộng gió.
"Ichizu, một ngày nào đó con sẽ cao lớn hơn cả ta."
Cậu chỉ bật cười, ôm chặt lấy đầu ông.
"Không cần đâu ạ, con chỉ muốn cha luôn ở bên con thôi."
Mẹ cậu, với bàn tay dịu dàng và giọng nói ấm áp, từng ngồi bên giường hát ru mỗi đêm.
"Ichizu, con thích bài hát nào?"
"Bất cứ bài nào mẹ hát cũng hay cả."
Và những bữa cơm gia đình, khoảnh khắc giản dị nhưng quý giá nhất. Cha luôn gắp miếng cá nướng ngon nhất cho mẹ, mẹ lại gắp cho cậu. Những tiếng cười vang ấm áp khắp căn phòng.
"Con ăn từ từ thôi, không ai giành với con đâu!"
Ichizu từng nghĩ, nếu thế giới này mãi mãi bình yên như vậy thì tốt biết bao.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan thành tro bụi. Gia đình cậu chỉ còn là một ký ức mà cậu sẽ mang theo suốt đời.
Xuyên vào thế giới Naruto không phải một điều may mắn. Đó là một lời nguyền.
Không còn nơi nào gọi là 'nhà' nữa. Không còn ai chờ đợi cậu về. Không còn những vòng tay ấm áp. Cậu chỉ còn lại chính mình, và một con đường duy nhất để bước tiếp: mạnh mẽ lên, hoặc bị chôn vùi mãi mãi.
Ichizu siết chặt nắm tay. Cậu sẽ không để mình bị chôn vùi.
---
Từng giọt nặng trịch trút xuống mái tóc bết máu của Ichizu, hòa vào dòng chất lỏng đỏ thẫm đang len lỏi trên làn da lạnh ngắt. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Không đau, không lạnh, không sợ hãi.
Chỉ còn một khoảng trống rỗng khủng khiếp trong tâm trí.
Bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu. Kẻ sát nhân đang cười. Một nụ cười méo mó, thỏa mãn.
"Xong rồi nhỉ? Gia tộc của ngươi... kết thúc rồi."
Ichizu không đáp. Cậu chỉ nhìn.
Xác mẹ cậu vẫn nằm đó, đôi mắt bà khép hờ, như chỉ đang ngủ. Nhưng bàn tay bà, vẫn vươn ra như muốn bảo vệ cậu, đã cứng đờ.
Cậu nhớ lúc bà ôm cậu chạy trong màn đêm, hơi thở gấp gáp, đôi mắt chứa đầy sợ hãi.
Cậu nhớ lúc cha cậu ngã xuống giữa sân, thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, nhưng ông vẫn nhìn cậu lần cuối, nụ cười nhạt nhòa trong máu.
Và rồi, cậu thấy nó.
Những dòng tội lỗi quấn chặt lấy cơ thể kẻ sát nhân, những vệt tối đen như hắc ám rỉ ra từ linh hồn hắn.
Hắn có tội. Một tội ác không thể rửa sạch.
Một thứ gì đó bên trong Ichizu gãy vụn.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt tim cậu.
Những đường vân đen lan dần trên tròng mắt Ichizu, như thể đang khắc lên linh hồn cậu một lời nguyền vĩnh cửu.
Những đường vân trắng mờ nhạt xuất hiện nơi con ngươi Ichizu, xoáy sâu vào thực tại. Một luồng chakra lạnh lẽo lan tỏa trong không khí.
'Dấu Ấn Kẻ Tội Đồ'... kích hoạt.
Tên sát nhân đột nhiên khựng lại.
"Cái quái gì—?!"
Hắn cảm thấy... điều gì đó không ổn.
Cơn đau. Một nỗi đau không thuộc về hắn.
Bàn tay hắn run rẩy. Trái tim hắn đập loạn. Cả cơ thể như bị xiềng xích bởi một thứ vô hình, một lời nguyền không thể cưỡng lại.
Và rồi, hình ảnh trước mắt hắn... vỡ vụn.
Những ảo ảnh hiện lên.
Những người đã chết dưới tay hắn.
Họ đứng đó, những đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hắn. Một dòng chảy vô hình cuốn lấy hắn, kéo hắn xuống vực sâu.
Chính hắn—sẽ phải chịu đựng những gì hắn đã gây ra.
"KHÔNG!!!"
Hắn gào lên, quằn quại trên mặt đất, ôm lấy đầu như thể có hàng ngàn lưỡi dao đang xuyên qua não bộ.
Hắn cảm thấy tất cả—nỗi đau, sự hoảng sợ, tuyệt vọng của những kẻ bị hắn sát hại.
Mỗi tiếng thét của nạn nhân xưa kia giờ vang vọng trong đầu hắn.
Mỗi vết thương hắn từng gây ra... giờ khắc sâu trên chính da thịt hắn.
Tất cả đổ ập xuống hắn cùng một lúc.
Hắn hét. Hắn vùng vẫy. Hắn cào xé chính mặt mình như muốn móc bỏ đôi mắt, xé toạc da thịt để quên đi cảm giác khủng khiếp này.
Máu trào ra từ miệng.
Một bóng người to lớn, từng là kẻ sát nhân lạnh lùng, giờ đây chỉ còn là một thân xác run rẩy, vặn vẹo dưới cơn ác mộng không thể thoát ra.
Ichizu không hề chạm vào hắn.
Không hề rút kiếm.
Chỉ có công lý của thế giới này... phản chiếu lại chính hành động của hắn.
Kẻ bày mưu giết gia tộc Munetsugu... đã chết.
Nhưng Ichizu không thấy nhẹ nhõm. Không hề.
Cậu cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, vẫn còn run rẩy.
Ichizu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một cơn đau nhói như hàng ngàn mũi kim đâm vào não bộ, kéo cậu xuống vực sâu của bóng tối.
Hơi thở cậu đứt quãng. Đôi mắt nâu giãn ra, những đường vân trắng mờ nhạt trong con ngươi dao động bất thường. Toàn thân cậu run rẩy như thể linh hồn đang bị nghiền nát bởi trọng lượng của chính sức mạnh mình tạo ra.
Cảnh vật trước mặt méo mó. Âm thanh xung quanh mờ nhạt dần. Nhịp tim dội vào lồng ngực như một tiếng trống báo hiệu kết thúc.
Cậu không thể chống lại được...
Ichizu ngã khuỵu. Đôi mắt trống rỗng khẽ khép lại. Ý thức của cậu chìm vào màn đêm vô tận.
Lần đầu tiên sau bi kịch đêm đó... cậu bất lực đến vậy.
---
Mẹ đã luôn dịu dàng như thế. Người phụ nữ đã ôm cậu vào lòng những ngày cậu ốm sốt, đã dỗ cậu ngủ với những bài hát ru. Người đã bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng.
"Ichizu, con có biết mẹ yêu con nhiều như thế nào không?"
"Mẹ ơi, nhiều là bao nhiêu?"
"Là hơn cả bầu trời, hơn cả những vì sao."
Hơn cả bầu trời, hơn cả những vì sao.
Nhưng bây giờ, bầu trời ấy chẳng còn ai.
Ichizu nắm chặt tay lại, móng tay ghim vào da đến bật máu.
Nếu đã không thể quay lại những ngày tháng hạnh phúc đó... thì chỉ còn một con đường duy nhất để đi.
Cậu phải mạnh lên. Phải sống sót.
Cậu lau nước mắt lần cuối, cúi đầu thật thấp trước mẹ.
"Con xin lỗi... nhưng con không thể chết theo mọi người được."
---
Mí mắt nặng trĩu như đeo đá, nhưng sau một hồi, cậu cố gắng mở mắt.
Những tia sáng mờ nhạt xuyên qua tán lá xanh, đọng lại trên da cậu những giọt sương lạnh. Hương rừng ẩm ướt xộc vào mũi, trộn lẫn với mùi máu đã khô.
Cậu đã sống.
Cảm giác đầu tiên là cơn đau nhức lan khắp cơ thể. Đầu óc cậu vẫn quay cuồng, trái tim vẫn nặng trĩu. Nhưng rồi, như một lưỡi dao bén ngọt, ký ức lại tràn về.
Mẹ... Cha...
Ngực cậu thắt lại. Nhưng không có nước mắt rơi. Chỉ có sự trống rỗng đáng sợ đến mức khiến cậu ngỡ như mình đã chết từ đêm đó.
Cậu nghiến răng, cố chống tay ngồi dậy. Cơ thể vẫn còn quá yếu, nhưng cậu không thể nằm đây mãi được.
Cậu phải rời khỏi đây.
Mọi thứ đã mất. Gia tộc, gia đình, mái nhà thân thương. Giờ đây, chỉ còn lại chính cậu.
Ichizu hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu lóe lên tia sáng kiên định. Dù bàn tay có run rẩy, dù đôi chân có loạng choạng, cậu vẫn phải bước đi.
Phải sống.
Dù thế giới này có nhấn chìm cậu bao nhiêu lần đi nữa—
Cậu cũng sẽ không gục ngã.
---
Ichizu không biết mình đã đi bao xa. Cậu chỉ bước đi, để mặc đôi chân trần lấm lem bùn đất dẫn lối. Cánh rừng rộng lớn bao trùm lấy cậu, những tán cây cao vút che khuất bầu trời, chỉ để lại vài tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá.
Cái đói cào xé bụng cậu. Cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt. Nhưng không gì đau đớn bằng khoảng trống trong tim.
Ichizu lê từng bước nặng nề trên con đường mòn và mong rằng nó dẫn đến làng Lá. Thực ra, cậu không chắc mình đã đi đúng hướng. Chỉ đơn giản là dựa vào những mảnh ký ức cũ, cộng với sự suy đoán, mà tiến về nơi có thể gọi là 'tương lai' của mình.
Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng như thế.
"Kẻ nào ở đó?! Đứng lại!!"
Một giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía trước, khiến Ichizu khựng lại. Chưa kịp phản ứng, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt cậu – một ninja.
Đó là một người đàn ông khoảng ngoài hai mươi, khoác trên mình bộ đồng phục ninja chuẩn chỉnh, áo giáp xanh, băng bảo vệ trán khắc biểu tượng Lá sáng loáng. Đôi mắt nghiêm nghị lướt nhanh qua cơ thể nhỏ bé, rách rưới của Ichizu, rồi hơi nheo lại đầy nghi hoặc.
"Một đứa trẻ? Cậu từ đâu đến?"
Ichizu giữ im lặng, tâm trí nhanh chóng cân nhắc. Nói thật? Nói dối? Bỏ chạy? Cậu biết, dù có thông minh đến đâu, thì hiện tại vẫn chỉ là một thằng nhóc đói lả, chẳng có bao nhiêu chakra để đánh lại một ninja thực thụ.
Thế là cậu quyết định đánh cược.
"... Cháu bị lạc." Cậu cúi đầu, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức. "Cháu không còn nhà nữa."
Ninja đó im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Rồi, bất ngờ, anh ta bước lại gần, cúi xuống, một tay đặt lên vai cậu.
"Tên cháu là gì?"
Ichizu ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.
Cậu có nên nói thật không?
Hay cậu nên che giấu danh tính của mình?
Ichizu quyết định.
Ichizu ngẩng lên, đôi mắt vẫn tối sầm, nhưng sâu thẳm bên trong, một ngọn lửa không dễ dập tắt vẫn cháy âm ỉ. Cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn nhưng không hề run rẩy:
"Cháu là Munetsugu Ichizu."
Người đàn ông hơi giật mình khi nghe cái tên đó. Đôi mắt anh ta thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.
"...Munetsugu?" Anh ta nhắc lại, như thể đang kiểm tra xem mình có nghe nhầm không.
Ichizu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của người đối diện. Một cảm giác cảnh giác dâng lên trong lòng cậu - cái tên Munetsugu không phải là một cái tên vô danh, ít nhất là đối với những người biết về quá khứ của thế giới shinobi.
Người đàn ông trầm mặc một lúc, ánh mắt dò xét lướt qua gương mặt bám đầy bùn đất của Ichizu, bộ quần áo rách nát, và cơ thể gầy gò nhưng lại mang một khí chất khác thường.
Rồi anh ta khẽ thở dài, đứng thẳng dậy.
"Được rồi, nhóc. Đi với ta."
Ichizu nheo mắt. "Đi đâu?"
"Làng Lá." Người đàn ông đáp gọn. "Cháu nói mình không còn nhà nữa, đúng không?"
Ichizu siết nhẹ nắm tay. Cậu đã đoán trước điều này. Đi đến làng Lá có thể là lựa chọn duy nhất để sinh tồn... nhưng đồng thời, cũng có nghĩa là bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi cậu không biết ai là bạn, ai là kẻ thù.
Nhưng bây giờ, cậu không có lựa chọn nào khác.
Cậu khẽ gật đầu.
Người ninja quan sát cậu thêm một lát, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu cậu. "Cháu có thể đi bộ tiếp không?"
Ichizu cắn môi, gật đầu. Nhưng ngay khi vừa bước một bước, đôi chân cậu khuỵu xuống. Cơn đói, sự kiệt sức, những vết thương chưa lành - mọi thứ dồn lại cùng một lúc.
Người đàn ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, bế cậu lên bằng một tay.
Ichizu khẽ giật mình, nhưng không phản kháng.
"Ngủ đi." Giọng người đàn ông trầm thấp nhưng không hề lạnh lùng như trước. "Ta sẽ đưa cháu về an toàn."
Cậu muốn phản đối. Muốn nói rằng cậu không yếu đuối đến mức đó. Nhưng đôi mắt cậu đã quá nặng, cơ thể cậu đã quá mệt.
Và lần đầu tiên sau bao ngày lang thang, Ichizu để bản thân thả lỏng.
Dù chỉ một chút.
---
Ichizu không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết rằng, khi cậu mở mắt, bầu trời đã đổi màu, chuyển sang sắc cam đỏ rực rỡ của hoàng hôn. Cậu đang được cõng trên lưng người đàn ông nọ, hơi ấm từ cơ thể anh ta len lỏi qua lớp áo, mang đến một cảm giác xa lạ mà quen thuộc - cảm giác được bảo vệ.
Nhưng Ichizu không cho phép mình chìm đắm trong ảo giác đó.
Cậu chớp mắt, nhấc đầu lên một chút, giọng nói khàn khàn cất lên:
"Chú là ai?"
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, nhưng không dừng bước. "Ta là một Chunin của làng Lá."
Ichizu thoáng giật mình. Một Chunin?
Nếu là Chunin, chứng tỏ người này không hề yếu. Dù không phải hàng ngũ tinh anh, nhưng một Chunin đủ sức sinh tồn trên chiến trường, thực hiện nhiệm vụ cấp trung và dẫn dắt Genin.
Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát người đàn ông này.
Như cảm nhận được sự nghi ngờ trong ánh mắt Ichizu, Chunin nọ bật cười khẽ. "Nhóc không tin ta à?"
Ichizu lặng lẽ lắc đầu. "Không phải... Chỉ là... Tại sao chú lại giúp cháu?"
Người kia hơi chững lại một giây, rồi tiếp tục bước đi. "Ta thấy một đứa trẻ đi lạc, thế thôi."
Ichizu im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu thở dài.
"Cảm ơn."
Chunin kia không đáp, chỉ tiếp tục tiến về phía trước.
---
Khi cổng làng Lá hiện ra, không khí căng thẳng lập tức bao trùm.
Những ninja tuần tra nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của một đứa trẻ lạ mặt với bộ dạng tả tơi, được cõng trên lưng một Chunin. Một trong số họ tiến lên, ánh mắt sắc bén quét qua Ichizu.
"Cậu ta là ai?"
Chunin nọ đặt Ichizu xuống đất, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Cháu tự giới thiệu đi."
Ichizu ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục đối diện ánh nhìn nghi hoặc của những ninja làng Lá.
"Cháu là Munetsugu Ichizu."
Sự im lặng bao trùm.
Một ninja chợt cau mày, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén hơn.
"Munetsugu? Ý nhóc là... gia tộc Munetsugu sao?"
Ichizu gật đầu. "Vâng."
Những ninja khác bắt đầu thì thầm với nhau, rõ ràng họ đã nghe qua cái tên này.
Chunin đi cùng cậu không để họ bàn tán quá lâu. "Dẫn chúng tôi đến gặp Hokage." Anh ta nói, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phép phản đối.
Một ninja lập tức gật đầu. "Vâng, theo tôi."
Ichizu hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt, rồi bước theo họ.
Cuộc gặp mặt với Hokage Đệ Tam...
Bước đầu tiên để cậu đặt chân vào thế giới này một cách chính thức.
---
Dưới sự hộ tống của ninja tuần tra, Ichizu bước qua cổng làng Lá.
Không khí của làng khác xa với nơi cậu vừa đi qua - mọi thứ đều có trật tự, có sức sống, có con người qua lại. Những quầy hàng, những quán ăn nhỏ, những shinobi và thường dân cùng tồn tại trong một nhịp sống bình yên đến lạ.
Ichizu siết chặt nắm tay.
Thứ gọi là "bình yên" này, gia tộc cậu đã từng có... nhưng giờ chỉ còn là tro tàn.
Không được xao lãng.
Cậu ngẩng đầu, bước chân kiên định hơn.
Người Chunin đi bên cạnh vẫn giữ một thái độ bình tĩnh. Anh ta không nói gì suốt quãng đường, nhưng Ichizu có thể cảm nhận được sự quan sát ngầm.
Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước tòa nhà Hokage.
Hành lang trong tòa nhà Hokage dài hơn Ichizu tưởng tượng. Cậu lặng lẽ bước theo sau người ninja dẫn đường, ánh mắt lướt qua những bức tranh treo dọc hai bên tường - chân dung các Hokage đời trước. Đệ Nhất với gương mặt uy nghiêm nhưng hiền từ. Đệ Nhị với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Và rồi, cuối cùng, cánh cửa lớn của văn phòng Hokage Đệ Tam hiện ra trước mặt cậu.
Lão già khỉ... Ichizu thầm nghĩ. Trong thế giới này, Sarutobi Hiruzen là một người vừa đáng kính vừa đáng sợ. Ông ta không chỉ là shinobi mạnh nhất làng Lá hiện tại, mà còn là một kẻ chính trị gia lão luyện, hiểu rõ từng ngóc ngách của thế cục.
Cánh cửa mở ra, để lộ một người đàn ông trung niên, râu xám, khoác trên mình bộ áo choàng Hokage. Đôi mắt ông ta xoáy vào Ichizu ngay lập tức - một ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu linh hồn người đối diện.
Chunin kia cúi đầu. "Thưa Hokage-sama, tôi tìm thấy cậu bé này gần biên giới. Cậu ấy tự xưng là Munetsugu Ichizu."
Không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức.
Đôi mắt Hiruzen trở nên sâu thẳm hơn. Ông im lặng trong một khoảnh khắc, như đang suy nghĩ điều gì đó.
rồi chậm rãi hỏi:
"Munetsugu Ichizu... con của Munetsugu Sadanobu và Aoi, có đúng không?"
Ichizu thoáng khựng lại, nhưng vẫn gật đầu. "Vâng ạ."
Hiruzen thở ra một hơi thật nhẹ. "Ta đã từng gặp cha mẹ cháu. Họ là những shinobi xuất sắc."
Xuất sắc đến mức bị phản bội và tàn sát. Ichizu cười nhạt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Hiruzen tiếp tục quan sát Ichizu một lúc lâu, như thể cân nhắc điều gì đó. Rồi ông ta lên tiếng:
"Ngươi đã mất đi gia tộc, mất đi gia đình. Vậy, ngươi muốn gì ở làng Lá?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng ẩn chứa hàng ngàn tầng ý nghĩa.
Ichizu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hokage.
"Cháu muốn mạnh lên." Cậu nói, từng từ rõ ràng. "Cháu muốn trở thành một ninja."
Hiruzen không ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Một đứa trẻ mất đi tất cả, còn có con đường nào khác ngoài việc mạnh lên? Tuy nhiên, ông không vội chấp nhận lời tuyên bố ấy.
"Còn nhỏ mà đã khao khát sức mạnh như vậy sao?" Hokage Đệ Tam chậm rãi hỏi, mắt không rời khỏi Ichizu. "Vậy cháu muốn sức mạnh để làm gì?"
Ichizu không lập tức trả lời. Cậu biết, ở tuổi này, nếu nói ra những lời quá sâu sắc hoặc tàn nhẫn, sẽ dễ dàng bị nghi ngờ. Nhưng nếu chỉ nói những điều trẻ con ngây thơ, cậu sẽ không được xem trọng.
Cậu cần một câu trả lời hợp lý - và trung thực.
"Cháu không muốn bị giẫm đạp." Ichizu đáp, giọng khàn khàn nhưng đầy kiên quyết. "Cháu không muốn trở thành một kẻ yếu ớt, để rồi bị tước đi mọi thứ mà không thể làm gì cả."
Căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây. Hiruzen quan sát cậu bé 6 tuổi trước mặt mình, đôi mắt nâu sâu thẳm không hề có vẻ do dự hay sợ hãi. Ông biết rõ những đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh - chúng thường có hai loại: Những đứa mất hết ý chí, và những đứa quyết tâm tôi luyện thành thép.
Ichizu rõ ràng thuộc loại thứ hai.
"Ta hiểu rồi." Hokage Đệ Tam gật đầu nhẹ. "Vậy, cháu có thể chứng minh cho ta thấy cháu có tố chất để trở thành một ninja không?"
Ichizu ngước nhìn ông, nhíu mày.
"Chứng minh?"
Hiruzen ra hiệu. Một ninja đứng bên cạnh bước lên, quỳ một gối xuống trước Ichizu. Đó là một Chunin, có vẻ khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Cháu chỉ cần khiến cậu ấy công nhận cháu có tiềm năng là được." Hiruzen nói. "Không cần thắng, chỉ cần thể hiện rằng cháu có thể chiến đấu."
Ichizu siết nhẹ bàn tay, rồi từ từ thả lỏng. Cậu không có nhiều chakra trong người, hơn nữa thể lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng đây không phải là trận chiến để giành chiến thắng - mà là để được thừa nhận.
Cậu chậm rãi bước ra giữa phòng, đối diện với Chunin kia.
"Ngươi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào." Chunin nói, giọng đều đều.
Ichizu không đáp, chỉ tập trung vào đối thủ của mình. Đánh vào điểm mù? Không, cậu không đủ nhanh. Sử dụng nhẫn thuật? Chakra cậu đang yếu. Chỉ còn một cách - tận dụng kinh nghiệm chiến đấu và sự nhạy bén của mình.
Cần tạo ra một cơ hội, rồi khiến hắn bất ngờ.
---
Ichizu không ngốc mà lao lên tấn công một cách liều lĩnh. Cậu biết rõ sự khác biệt giữa một Genin chưa có kinh nghiệm và một Chunin thực thụ - đây không phải là trận chiến công bằng.
Thế nhưng, cậu có thứ mà đối thủ không có: Kỹ thuật chiến đấu từ kiếp trước.
Khi cách Chunin kia khoảng ba bước, Ichizu bất ngờ sụp thấp người xuống, trọng tâm hạ thấp một cách hoàn hảo. Đó là một tư thế tấn công không giống bất kỳ phong cách chiến đấu nào trong thế giới này.
Bajiquan - một môn võ chuyên dùng để phá vỡ phòng thủ của đối phương chỉ bằng một đòn duy nhất!
Chunin cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Hắn nâng tay lên phòng thủ, chuẩn bị đỡ cú đánh của một đứa trẻ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ichizu xoay hông, lực dồn từ gót chân truyền lên qua toàn bộ cơ thể - BANG!
Cú húc cù chỏ nổ tung như sấm sét!
Chunin trợn mắt khi nhận ra phòng thủ của mình bị phá vỡ chỉ trong tích tắc. Cơ thể hắn theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng Ichizu không dừng lại - cậu tiếp tục tiến lên, động tác nhanh và chính xác đến đáng kinh ngạc.
Bam! Một cú đá xoay quét ngang, buộc Chunin phải nghiêng người tránh.
Bốp! Một đòn đấm ngắn, tận dụng sức bật từ đầu gối, khiến Chunin lùi thêm nửa bước nữa.
Cả căn phòng sững sờ. Không ai nghĩ rằng một đứa trẻ 6 tuổi lại có thể ép lùi một ninja cấp Chunin, dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.
Nhưng Ichizu biết, cơ hội này sẽ không kéo dài lâu.
Chunin lấy lại bình tĩnh gần như ngay lập tức. Hắn trượt chân sang một bên, tránh một cú móc hàm từ Ichizu, rồi đột ngột vung tay phản công.
Quá nhanh!
Ichizu cố gắng nghiêng người tránh, nhưng vẫn không kịp - một cú đánh mạnh giáng thẳng vào ngực cậu!
"Khụ!" Ichizu loạng choạng lùi lại, cảm thấy phổi mình như bị ép chặt. Nhưng cậu không gục ngã.
Chunin nhìn cậu, ánh mắt lần đầu tiên có chút công nhận.
"Cũng không tệ." Hắn nói, rồi lùi lại. "Tôi đã thấy đủ."
Ichizu cắn răng, nhưng không phản đối. Cậu biết, tiếp tục cũng không có ích gì. Dù sao thì, mục tiêu đã hoàn thành.
Hiruzen trầm ngâm nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ. "Được rồi, ta đã có câu trả lời của mình."
Ông không nói tiếp ngay, nhưng từ ánh mắt của những ninja xung quanh, Ichizu biết - cậu đã được chấp nhận.
Dù chỉ là bước đầu tiên, nhưng cậu đã đặt chân vào thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com