Chap 2
Làng Lá – Một tuần sau
Ichizu đứng giữa sân huấn luyện, hai tay nắm chặt, mắt nhắm nghiền. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ xanh và tiếng xào xạc của lá cây.
Hôm nay là ngày chính thức cậu được phép vào Học viện Ninja.
Sau buổi kiểm tra với Hokage Đệ Tam, Ichizu không chỉ được phép ở lại làng Lá mà còn được trao cơ hội để trở thành một Genin trong tương lai. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát của những ninja làng Lá. Một đứa trẻ 6 tuổi - không cha, không mẹ, đến từ một gia tộc đã bị xóa sổ, nhưng lại thể hiện năng lực chiến đấu vượt trội.
Đối với họ, cậu vừa là một sự tò mò, vừa là một ẩn số khó đoán.
"Có vẻ nhóc vẫn ổn nhỉ?"
Ichizu mở mắt. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Đó là Ichimaru Kaito, người Chunin đã kiểm tra cậu tuần trước.
Dù lúc đó Ichizu bị đánh bại, nhưng Kaito đã thực sự bị ấn tượng bởi khả năng chiến đấu của cậu.
"Không chết được đâu." Ichizu nhún vai, giọng điệu dửng dưng.
Kaito cười khẽ. "Được thôi. Tôi đến để thông báo - ngày mai nhóc sẽ chính thức vào Học viện Ninja. Chắc nhóc đã biết rồi nhỉ?"
Ichizu gật đầu.
Học viện Ninja... nơi bắt đầu của mọi ninja trong làng. Ở đó, cậu sẽ gặp những người đồng trang lứa với mình, bao gồm Hatake Kakashi.
Một thiên tài thực thụ.
Ichizu không có chút ảo tưởng nào rằng cậu có thể dễ dàng đánh bại Kakashi ngay lúc này. Dù cậu có trí nhớ và kinh nghiệm từ kiếp trước, nhưng đây vẫn là thế giới của ninja. Nếu không có chakra mạnh mẽ và kỹ thuật nhẫn thuật, thì võ thuật thuần túy cũng chỉ giúp cậu đi xa đến một mức nào đó.
Không sao... mình có thời gian.
"Còn một chuyện nữa," Kaito tiếp tục. "Hokage-sama muốn nhóc có một người giám hộ chính thức trong làng. Nhóc có ai muốn chọn không?"
Ichizu khựng lại.
Người giám hộ sao? Một phần trong cậu muốn từ chối, nhưng cậu biết rõ - sống một mình khi còn nhỏ không phải là lựa chọn khôn ngoan trong thế giới này. Nếu không có ai bảo vệ, cậu có thể bị những kẻ thù của làng hoặc các thế lực khác nhắm đến.
Cậu suy nghĩ một lúc. Nếu được chọn...
"Cháu có thể tự quyết định sao?"
Kaito nhướn mày. "Có thể. Miễn là người đó đồng ý."
Ichizu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Cháu muốn... Hatake Sakumo."
Kaito trợn mắt. "Nhóc muốn được Nanh Trắng của Làng Lá nhận làm người giám hộ?"
Ichizu gật đầu, mắt đầy kiên định.
Hatake Sakumo - cha của Kakashi. Một trong những ninja mạnh nhất làng Lá hiện tại. Một người mà sau này sẽ bị chính làng mình ruồng bỏ...
Nhưng bây giờ, ông vẫn là một anh hùng.
Ichizu muốn tiếp cận ông. Không chỉ vì sức mạnh, mà vì cậu biết - một ngày nào đó, ông sẽ cần ai đó ở bên cạnh.
Cậu sẽ không để lịch sử lặp lại như cũ.
Nhà Hatake.
Ichizu đứng trước một căn nhà gỗ đơn sơ, nép mình bên những rặng cây cao. Không xa là những cánh đồng rộng lớn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
Trước mặt cậu, một người đàn ông tóc trắng, ánh mắt trầm lặng đang lặng lẽ quan sát.
Hatake Sakumo.
Lần đầu tiên nhìn thấy ông ở khoảng cách gần như vậy, Ichizu không thể không cảm nhận được khí chất mạnh mẽ nhưng cũng mang nét gì đó u buồn của người đàn ông này.
"Nhóc muốn ta làm người giám hộ của nhóc?" Sakumo cất giọng, không lớn nhưng mang một sức nặng vô hình.
Ichizu gật đầu. "Cháu nghĩ... đây là lựa chọn tốt nhất."
Sakumo thoáng nhướng mày. "Tại sao?"
Ichizu không trả lời ngay. Cậu không thể nói thẳng rằng mình biết trước tương lai của ông, biết rằng ông sẽ bị chính làng mà mình bảo vệ phản bội. Nhưng cậu có thể cảm nhận được, đằng sau ánh mắt bình thản đó là một nỗi buồn sâu thẳm mà ngay cả chính ông cũng chưa nhận ra.
Cậu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi đáp:
"Cháu cần một người có thể dạy cháu mạnh hơn. Và cháu nghĩ... cháu có thể giúp chú một điều gì đó."
Sakumo im lặng nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
Cả hai cứ thế đứng đối diện nhau một lúc lâu.
Rồi, bất ngờ, một giọng nói trẻ con vang lên từ bên trong nhà.
"Cha, ai vậy?"
Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở cửa—một cậu bé tóc trắng, với đôi mắt đen sắc sảo.
Hatake Kakashi.
Cậu bé tương lai sẽ trở thành Copy Ninja huyền thoại, nhưng hiện tại chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, bằng tuổi Ichizu.
Ichizu và Kakashi nhìn nhau, ánh mắt chạm vào nhau trong thoáng chốc.
Sakumo nhìn cả hai, rồi cười khẽ.
"Nhóc có vẻ tự tin lắm," ông nói, rồi quay người, cất bước vào nhà. "Vào đi."
Ichizu chớp mắt.
Vậy là... ông đồng ý?
Không để bản thân do dự, cậu nhanh chóng bước vào, cánh cửa nhà Hatake khép lại sau lưng cậu.
...
Ngày Đầu Tiên Ở Nhà Hatake
Căn nhà của Hatake không lớn, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, không có bất kỳ vật trang trí dư thừa nào—tất cả đều thực dụng, đơn giản và sạch sẽ.
Ichizu liếc nhìn xung quanh, rồi đưa mắt về phía Sakumo, người đang cởi áo khoác ngoài và đặt thanh White Fang huyền thoại của mình lên giá đỡ.
"Nhóc có thể ngủ trong phòng trống bên cạnh Kakashi," ông nói, giọng điềm tĩnh. "Từ mai, ta sẽ kiểm tra năng lực của nhóc."
Ichizu khẽ gật đầu.
Kakashi vẫn đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu như đang đánh giá.
"Cậu có gì đặc biệt không?" Kakashi đột nhiên hỏi.
Ichizu nhướng mày.
"Đặc biệt?"
"Phải." Kakashi nghiêng đầu. "Nếu cha đã đồng ý nhận cậu ở lại, hẳn cậu không phải người bình thường."
Một đứa trẻ sáu tuổi mà đã nói năng sắc sảo như vậy... Hatake Kakashi quả nhiên không giống người thường.
Ichizu nhún vai.
"Cũng không hẳn. Chỉ là tôi mạnh hơn một chút so với người bình thường."
Kakashi hừ nhẹ. "Vậy à?"
Ánh mắt cậu ta không giấu được vẻ nghi hoặc.
Ichizu không trách cậu ta—dù sao, trông cậu hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ gầy gò, tóc bù xù, quần áo cũ kỹ.
Nhưng cậu không định chứng minh gì cả. Không cần thiết.
Sakumo ngáp một cái rồi đứng dậy. "Thôi nào, hai đứa nhóc. Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Ngày mai ta có chuyện để kiểm tra nhóc đấy, Munetsugu."
Ichizu gật đầu.
Cậu không lo lắng về bài kiểm tra.
Điều cậu quan tâm hơn chính là...
Làm sao để tận dụng cơ hội này để mạnh lên nhanh nhất có thể.
---
Bài Kiểm Tra.
Sáng hôm sau, Ichizu thức dậy khi mặt trời còn chưa lên hẳn. Cậu bước ra ngoài sân, nơi Sakumo đã đứng chờ sẵn, còn Kakashi thì khoanh tay đứng bên cạnh.
"Nhóc đã bao giờ được huấn luyện chính quy chưa?" Sakumo hỏi.
Ichizu lắc đầu.
"Chưa. Nhưng cháu có kinh nghiệm chiến đấu."
Sakumo nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên biến mất.
—Nhanh quá!
Ichizu phản ứng ngay lập tức, nghiêng người tránh một cú chém từ cạnh bên. Nhưng Sakumo không dừng lại—ông tiếp tục tấn công với tốc độ kinh khủng, khiến Ichizu chỉ có thể lùi lại liên tục, cố gắng né tránh.
"Không tệ."
Giọng Sakumo vang lên ngay sau lưng.
Chết tiệt!
Ichizu lập tức dùng chân đạp mạnh xuống đất, xoay người tung một cú đá vòng cầu—nhưng Sakumo đã biến mất trước khi đòn đánh kịp chạm vào ông.
Khi cậu định xoay người lại—
Bốp!
Một cú đánh vào lưng khiến Ichizu mất thăng bằng, ngã xuống đất.
"Hết trận."
Sakumo đứng đó, hai tay khoanh lại, gật gù đánh giá. "Khả năng né tránh của nhóc khá tốt. Nhưng cận chiến thì... vẫn còn nhiều thiếu sót."
Ichizu hít một hơi sâu, chống tay đứng dậy.
Cậu đã đoán trước điều này.
Dù có ký ức kiếp trước, dù đã trải qua những ngày tháng sinh tồn đầy khắc nghiệt, nhưng cơ thể này vẫn là của một đứa trẻ sáu tuổi—chưa đủ nhanh, chưa đủ mạnh.
"Nhóc có biết dùng taijutsu không?" Sakumo hỏi.
Ichizu trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Cháu có một phong cách chiến đấu riêng."
Sakumo nhướn mày. "Thật sao? Cho ta xem đi."
Ichizu hít một hơi sâu, điều chỉnh tư thế.
Nếu nhẫn thuật chưa thể sử dụng hiệu quả, thì taijutsu sẽ là con đường duy nhất lúc này.
Cậu nhắm mắt, để những ký ức của kiếp trước tràn về. Những đòn thế đã từng được luyện tập hàng trăm lần, hàng ngàn lần.
Khi cậu mở mắt ra, tư thế của cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Hai chân đặt vững trên mặt đất, trọng tâm thấp, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tay mở rộng, lòng bàn tay hướng xuống.
Đây không phải là phong cách chiến đấu thông thường của shinobi.
Nó sắc bén hơn. Đơn giản hơn.
Sakumo nhướng mày đầy hứng thú.
"Ồ... thú vị đây."
Kakashi ở bên cạnh cũng mở to mắt, lần đầu tiên để lộ vẻ bất ngờ.
Ichizu không chờ Sakumo ra tay trước.
Ichizu lao về phía Sakumo, nhưng lần này không phải với taijutsu thông thường.
Tay cậu vươn ra, nhặt lấy một thanh côn gỗ mà Kakashi dùng để tập luyện. Kiếm thật thì không có, nhưng một thanh côn cũng đủ để tái hiện những gì cậu cần.
Sakumo nhận ra sự thay đổi ngay lập tức.
"Oh?"
Đôi mắt ông ánh lên một tia sắc bén.
"Kiếm thuật à?"
Không chờ đợi, Ichizu vung côn gỗ, chuyển động mượt mà như dòng nước chảy.
Sakumo dễ dàng né đòn đầu tiên, nhưng Ichizu không dừng lại. Cậu xoay người, kéo theo thanh côn theo một đường vòng cung mềm mại nhưng đầy sát khí.
—Hiten Mitsurugi-ryu.
Đây là một phong cách kiếm thuật cổ xưa từ kiếp trước, một thứ mà Ichizu đã từng vô cùng say mê.
Tốc độ. Hiệu suất. Sự tối giản.
Đòn thứ hai đến ngay sau đòn thứ nhất, rồi đòn thứ ba, thứ tư—một chuỗi liên hoàn không có điểm dừng.
...
==========================================
Sống chung với Sakumo, Ichizu nhanh chóng nhận ra rằng ông là một chiến binh vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là một con người đầy trách nhiệm.
Sakumo không huấn luyện Ichizu theo cách thông thường. Ông không ép buộc cậu học theo những khuôn mẫu của làng Lá, mà thay vào đó, ông dạy cậu theo cách phù hợp nhất với bản thân cậu.
Thay vì chỉ chú trọng vào nhẫn thuật, ông hướng dẫn Ichizu về kiếm thuật, kỹ thuật chiến đấu cận chiến và chiến thuật thực chiến.
Sakumo có một nguyên tắc: Một ninja mạnh không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ có thể sống sót đến cuối cùng.
Ichizu nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bất cứ điều gì—nhưng hóa ra, cậu đã nhầm.
Rất nhầm.
"Tiếp tục đi! Đứng yên thế thì làm sao mà giết kẻ địch?"
Vút!
Một nhát kiếm gỗ vung xuống, suýt chút nữa đã đập trúng vai Ichizu nếu cậu không nhanh chóng lách người sang một bên. Nhưng cậu chưa kịp thở ra thì đã thấy một đòn khác chém ngang đến từ hướng ngược lại.
Bốp!
Đòn đánh giáng thẳng vào sườn cậu. Ichizu rên lên, loạng choạng lùi lại, cảm giác như xương sườn suýt gãy.
Sakumo đứng trước mặt cậu, vẻ mặt không chút thương xót.
"Nhóc di chuyển nhanh đấy, nhưng chỉ nhanh thôi thì chưa đủ."
Ichizu nghiến răng, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ.
"Cháu chưa quen với thanh kiếm này." Cậu đáp, cố gắng tìm lý do.
Sakumo cười nhạt. "Ồ? Thế nhóc muốn dùng kiếm kiểu gì? Kiếm thật à?"
Ichizu im lặng.
Cậu biết lý do đó chỉ là một cái cớ. Vấn đề không phải là thanh kiếm, mà là cơ thể cậu quá chậm. Những gì cậu có chỉ là kỹ thuật từ kiếp trước, nhưng chưa có sức mạnh và phản xạ để thực sự thi triển chúng một cách hiệu quả.
Những chiêu thức của Hiten Mitsurugi-ryu trong ký ức vốn dĩ được sử dụng bởi một cơ thể trưởng thành, nhanh nhẹn, dẻo dai. Còn bây giờ? Cậu chỉ là một thằng nhóc 6 tuổi với thể lực chẳng hơn gì Kakashi.
Nhận thấy Ichizu đang suy nghĩ, Sakumo tiếp tục.
"Nhóc có nền tảng tốt, nhưng nền tảng thôi thì không thể thắng được một trận chiến thực sự."
Ông xoay thanh kiếm gỗ trong tay, bước lại gần Ichizu.
"Nhóc muốn nhanh hơn, mạnh hơn, sắc bén hơn?"
Ichizu ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục ánh lên sự quyết tâm.
"Cháu muốn."
Sakumo gật đầu. "Vậy thì ta sẽ dạy nhóc cách để đạt được điều đó."
"Bài học đầu tiên—là nền tảng."
Ichizu chưa kịp phản ứng thì ông đã chỉ tay xuống đất.
"Chống đẩy. Một trăm cái."
"... Hả?"
Sakumo nhướn mày. "Nhóc nghĩ kiếm thuật chỉ là vung kiếm thật đẹp thôi à?"
"..."
Ichizu nghiến răng, quỳ xuống, bắt đầu chống đẩy.
1, 2, 3...
Cậu nhanh chóng nhận ra một điều: Cơ thể này quá yếu.
Chỉ mới đến cái thứ 10, hai cánh tay cậu đã bắt đầu run lên. Cậu có thể cảm nhận được cơ bắp mình phản kháng, đau nhức như bị dao cứa vào.
Nhưng cậu không dừng lại.
Nếu đã bước lên con đường này, cậu không có quyền yếu đuối.
Sakumo đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát.
Kakashi cũng đứng cách đó không xa, nhìn Ichizu một cách chăm chú. Cậu ta chưa từng thấy ai bị cha mình hành hạ như vậy ngoài chính bản thân mình.
"... Cậu ta không bỏ cuộc sao?" Kakashi lẩm bẩm.
Sakumo chỉ cười khẽ. "Nhìn vào mắt thằng nhóc đó đi."
Kakashi liếc nhìn Ichizu—và lập tức nhận ra điều mà cha mình nói đến.
Đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ bình thường.
Dưới đôi mắt xanh lục ấy, có một ngọn lửa mà ngay cả Kakashi cũng cảm thấy áp lực.
Một ngọn lửa chỉ có ở những người sẵn sàng cháy rụi tất cả để đạt được điều mình muốn.
Ichizu tiếp tục chống đẩy, mặc kệ cơn đau nhức.
Bởi vì cậu biết... đây mới chỉ là khởi đầu.
==============================================
Bốp!
Ichizu bị đánh văng ra đất. Cậu lăn vài vòng trước khi dừng lại, cả người đau nhức như vừa bị xe tải đâm.
Sakumo đứng đó, kiếm gỗ vẫn giữ nguyên tư thế chém xuống, ánh mắt bình thản như thể ông vừa đập một con muỗi.
"Chậm quá."
Ichizu nghiến răng, chống tay ngồi dậy. Cậu đã quen với việc bị đánh đau từ lúc bắt đầu huấn luyện, nhưng lần này...
Ông ta mạnh thật.
Không phải kiểu mạnh có thể đo lường bằng sức mạnh vật lý đơn thuần, mà là thứ sức mạnh đến từ sát khí thuần túy—một shinobi thực thụ.
Đòn đánh vừa rồi không chỉ đơn thuần là nhanh hay mạnh, mà còn có sự chuẩn xác chết người. Nếu đây là một thanh kiếm thật, chắc chắn Ichizu đã mất mạng.
Sakumo thu lại thanh kiếm gỗ, ánh mắt như xuyên thấu tâm can của Ichizu.
"Ta thấy nhóc biết kiếm thuật."
Ichizu im lặng, nhưng trong mắt cậu có sự thừa nhận.
Sakumo híp mắt. "Thế mà lại chậm chạp đến thế này?" (Ad: Ichizu với cơ thể của một đứa nhóc 6 tuổi...)
Ông bước lại gần, giọng trầm xuống.
"Nhóc nghĩ kiếm thuật là gì?"
Ichizu nhìn lên, hít sâu một hơi. "Là nghệ thuật chiến đấu bằng kiếm."
Bốp!
Một cú đánh khác giáng thẳng vào vai cậu. Ichizu nghiến răng chịu đựng, không gục xuống.
"Sai."
Sakumo nhấn mạnh.
"Kiếm thuật không phải là nghệ thuật chiến đấu."
"Kiếm thuật là cách giết người nhanh nhất."
Ichizu mở lớn mắt.
Sakumo cúi xuống, giọng ông trầm thấp như tiếng dội từ vực sâu.
"Bản chất của một kiếm sĩ thực thụ không phải là vung kiếm cho đẹp mắt. Không phải là múa may màu mè."
Ông giơ một ngón tay lên, chạm vào trán Ichizu.
"Nhóc cần phải nhớ một điều: Trong một trận chiến thực sự, kẻ nào chậm hơn—sẽ chết."
Ichizu nắm chặt tay.
Sakumo cười nhạt. "Nhóc có thể có kỹ thuật, nhưng nếu không có tốc độ để hỗ trợ, nó vô dụng."
Ông đứng thẳng dậy, chỉ tay về phía bãi tập.
"Bài học thứ hai—Tốc độ giết chóc."
Ichizu nuốt nước bọt.
Kakashi đứng cách đó không xa, khoanh tay quan sát, đôi mắt xám ánh lên sự hứng thú. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cha mình huấn luyện một người ngoài nghiêm túc như vậy.
Sakumo chỉ xuống đất.
"Chạy. Một trăm vòng quanh bãi tập. Với kiếm."
Ichizu cắn chặt răng.
"... Vâng!"
Cậu cầm chặt thanh kiếm gỗ, bắt đầu chạy.
1 vòng. 2 vòng. 10 vòng...
Từng bước chân của Ichizu trở nên nặng nề hơn theo thời gian. Cậu cảm thấy phổi mình như đang bốc cháy, từng thớ cơ đều đang gào thét đòi nghỉ ngơi. Nhưng cậu không dừng lại.
Không thể dừng lại.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mẹ, hình ảnh cha, hình ảnh gia tộc Munetsugu đã bị xóa sổ.
Cậu phải mạnh lên.
Phải mạnh đến mức không một ai có thể lấy đi của cậu được nữa.
Cậu siết chặt tay cầm kiếm, nghiến răng, ép bản thân chạy tiếp.
Nếu chậm—cậu sẽ chết.
Nếu yếu—cậu sẽ mất tất cả.
Kakashi nhìn Ichizu từ xa, ánh mắt phức tạp.
"... Cậu ta thật điên rồ."
Sakumo chỉ cười khẽ. "Không phải điên rồ. Mà là quyết tâm."
Kakashi im lặng.
Cậu nhận ra, lần đầu tiên trong đời, mình gặp một người có đôi mắt giống cha mình.
Một kẻ mang trong mình ý chí của kẻ giết chóc.
Ichizu tiếp tục chạy.
Dù cho đôi chân run rẩy. Dù cho máu trong phổi sôi sục.
Cậu không thể dừng lại.
Bởi vì cậu biết...
Ngày mai, bài huấn luyện sẽ còn khắc nghiệt hơn hôm nay.
---
Ichizu gục xuống ngay khi hoàn thành vòng chạy thứ một trăm.
Cậu không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa—chỉ còn lại những cơn đau rát bỏng, như thể mỗi bước chạy đều để lại một vết cứa sâu vào cơ bắp.
Nhưng cậu vẫn sống.
Cậu còn thở.
Sakumo đứng trước mặt cậu, đôi mắt xám đầy bình thản, không một chút thương hại.
"Nếu đây là chiến trường, nhóc đã chết rồi."
Ichizu nghiến răng, cố nâng đầu lên nhìn ông.
Sakumo quan sát cậu trong giây lát, rồi gật gù. "Nhưng ta sẽ cho nhóc một cơ hội."
Ông đưa thanh kiếm gỗ về phía Ichizu.
"Cầm lấy."
Ichizu gắng gượng vươn tay, ngón tay run rẩy siết chặt lấy chuôi kiếm.
Sakumo mỉm cười.
"Giờ thì... tấn công ta."
Ichizu sững người.
Dùng hết sức còn lại, cậu cố đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực—không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.
Cậu siết chặt chuôi kiếm, điều hòa nhịp thở.
Tấn công một người như Sakumo?
Làm thế nào đây?
Suy nghĩ vụt qua trong đầu, Ichizu hạ thấp trọng tâm, điều chỉnh tư thế. Cậu biết mình không thể thắng, nhưng—
Chí ít, cậu phải khiến ông ta di chuyển!
Dồn hết sức mạnh vào đôi chân, Ichizu lao lên.
Bằng những bản năng từ kiếp trước, cậu nghiêng mình, thanh kiếm vung lên trong một nhịp cắt nhanh và sắc.
Xoẹt!
Cạch!
Chỉ một chuyển động nhẹ, Sakumo đã chặn đứng nhát chém của cậu bằng một tay.
Ichizu không bỏ cuộc. Cậu xoay kiếm, đổi hướng tấn công, liên tục tung ra những đòn chém từ nhiều góc độ khác nhau. Đòn thứ hai, thứ ba, thứ tư—
Tất cả đều bị chặn đứng dễ dàng.
Như thể cậu là một đứa trẻ đang quơ que đánh vào một bức tường thép.
Sakumo lắc đầu. "Nhóc đang phạm phải sai lầm cơ bản."
Ichizu nghiến răng, lùi lại một bước. "Sai lầm gì?"
Sakumo giơ kiếm lên, chỉ vào ngực cậu.
"Nhóc đang cố chém ta. Nhưng trên chiến trường, một kiếm là phải đoạt mạng."
Ichizu nín thở.
Sakumo chĩa mũi kiếm vào cậu. "Nếu nhóc còn giữ suy nghĩ 'tấn công cho đẹp mắt', 'tấn công cho đúng kỹ thuật', thì nhóc mãi mãi sẽ không thể thắng."
Ông bước tới một bước, khí thế tràn ra như lưỡi dao vô hình ép xuống.
"Kiếm thuật không có chỗ cho sự do dự."
"Không có chỗ cho những đòn đánh thừa thãi."
"Nếu đã vung kiếm, phải chắc chắn kẻ địch sẽ chết."
Ichizu mở to mắt.
Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy hình ảnh Sakumo trên chiến trường—một Bạch Nha huyền thoại, vung kiếm một lần, hạ gục một mạng.
Không phải là những đòn đánh phức tạp.
Không phải là những màn đấu kiếm kéo dài lê thê.
Mà là một nhát chém duy nhất—tàn nhẫn, chính xác, kết thúc tất cả.
Ichizu nuốt nước bọt, điều chỉnh tư thế.
Cậu nhắm mắt.
Hít vào.
Thở ra.
Và rồi, Ichizu mở mắt.
Cậu lao lên một lần nữa—nhưng lần này, không có bất kỳ động tác thừa nào.
Chỉ có một nhát chém.
Nhanh nhất.
Chính xác nhất.
Sát khí dâng trào trong ánh mắt cậu.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm hạ xuống—
Bốp!
Sakumo chặn lại dễ dàng như cũ. Nhưng lần này, ông mỉm cười.
"Không tệ."
Ichizu thở hổn hển, toàn thân đổ sập xuống.
Cậu không còn chút sức lực nào nữa.
Sakumo chống kiếm xuống đất, nhìn cậu chằm chằm.
"Học được rồi chứ?"
Ichizu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.
"... Một kiếm đoạt mạng."
Sakumo hài lòng gật đầu.
"Bài học thứ ba—Hoàn thành."
Từ ngày hôm đó, mỗi nhát chém của Ichizu đều trở nên đáng sợ hơn.
Bởi vì mỗi khi vung kiếm, cậu không còn nhắm đến 'tấn công'.
Mà là 'kết liễu'.
...
==============================================
Từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, Ichizu và Kakashi đã hiểu rằng đối phương không phải là một đứa trẻ bình thường.
Kakashi, dù chỉ mới sáu tuổi, đã thể hiện trí tuệ sắc bén và khả năng chiến đấu vượt xa bạn đồng trang lứa. Còn Ichizu, với ký ức và kinh nghiệm từ kiếp trước, mang trong mình một sự chín chắn và tư duy thực tế mà không đứa trẻ nào có được.
Ngay từ những ngày đầu ở nhà Hatake, Kakashi đã không thích Ichizu. Không phải vì cậu ghét cậu bé tóc nâu này, mà bởi vì Ichizu là người đầu tiên mà cậu không thể nắm bắt hoàn toàn.
Ichizu không giống những đứa trẻ khác – cậu không háo thắng, không khoe khoang. Nhưng mỗi lần tập luyện, cậu luôn tiến bộ một cách đáng kinh ngạc.
Dù không có nền tảng ninja từ nhỏ như Kakashi, Ichizu vẫn có thể theo kịp cậu bé thiên tài này trong các bài tập huấn luyện.
Một lần, sau một buổi tập căng thẳng, Kakashi nhíu mày nhìn Ichizu.
"Cậu là ai thật sự vậy?"
Ichizu chỉ nhún vai.
"Một kẻ muốn mạnh hơn."
Từ đó, Kakashi xem Ichizu như một đối thủ xứng tầm. Mỗi ngày, cả hai đẩy bản thân đến giới hạn, không ai chịu thua ai.
Những ngày tháng cùng nhau tập luyện, đối đầu và học tập dần tạo ra một sợi dây liên kết vô hình giữa họ. Họ có thể không nói ra, nhưng mỗi lần chiến đấu, mỗi lần giao ánh mắt, họ đều hiểu đối phương nghĩ gì.
Dù vậy, vẫn có những lúc căng thẳng. Kakashi không thích việc Ichizu giữ quá nhiều bí mật, còn Ichizu đôi khi cảm thấy Kakashi quá tự cao.
=========================================
Từ khi Ichizu bắt đầu sống chung với nhà Hatake, có một điều khiến cả cậu và Kakashi đều khó chịu—không ai chịu làm "em trai" của người kia.
Ban đầu, cả hai không để ý đến chuyện đó. Nhưng rồi, có một ngày...
Mọi chuyện bắt đầu khi Sakumo vô tình nói một câu trong bữa tối:
"Hai đứa bây cứ cãi nhau suốt như anh em vậy."
Ichizu và Kakashi ngay lập tức quay sang nhìn nhau. Trong vài giây, không ai nói gì.
Rồi Kakashi gõ nhẹ chiếc đũa xuống bàn, bình thản nói:
"Vậy thì rõ ràng rồi. Ichizu nhỏ hơn, nên cậu là em tôi."
Ichizu suýt sặc. Cậu trừng mắt nhìn Kakashi.
"Cậu cũng sáu tuổi như tôi! Dựa vào đâu mà tôi phải là em?"
"Tôi vào Học viện trước. Tôi mạnh hơn cậu. Tôi là anh." Kakashi khoanh tay, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Ichizu nghiến răng. "Vậy à? Nếu dựa vào thực lực thì sao? Nếu tôi đánh bại cậu, cậu sẽ phải gọi tôi là anh?"
Kakashi nhướn mày. "Thử xem?"
Sakumo ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa nhìn hai đứa trẻ hừng hực khí thế chiến đấu. Ông thở dài, nhưng trong mắt lại ánh lên chút thích thú.
Ngay sáng hôm sau, Ichizu và Kakashi kéo nhau ra sân tập. Không ai chịu thua ai, và quan trọng nhất... không ai muốn làm em trai!
"Luật rất đơn giản!" Kakashi nói. "Ai thắng thì là anh!"
"Chuẩn luôn!" Ichizu đồng ý.
Sakumo, giờ đây đã quen với những trận so tài bất tận giữa hai đứa, chỉ ngồi bên cạnh uống trà.
Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng. Ichizu dùng chiến thuật linh hoạt để tấn công, nhưng Kakashi có tốc độ và kỹ thuật nhẫn thuật nhỉnh hơn.
Một tiếng sau... cả hai đều nằm lăn ra đất, thở hồng hộc. Không ai thắng tuyệt đối.
"Hộc... hòa sao?" Ichizu chán nản nói.
"Có vẻ vậy..." Kakashi nhắm mắt, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ.
Vậy là vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng quay sang Sakumo, mong đợi một câu trả lời.
Người đàn ông tóc trắng chỉ nhún vai.
"Hai đứa cứ tự quyết định đi. Miễn đừng đánh nhau mỗi ngày vì chuyện này là được."
Cả Ichizu và Kakashi đều thất vọng vì không có kết quả rõ ràng.
Nhưng từ hôm đó, họ lại càng quyết tâm hơn—chỉ cần một người có thể vượt lên, người kia nhất định sẽ phải gọi người đó là "anh".
Từ đó về sau, mỗi lần họ đấu tập, thay vì cá cược tiền hay phần thưởng, họ chỉ nói một câu duy nhất:
"Ai thua thì làm em trai!"
Sakumo chỉ có thể thở dài. Hai đứa nhóc này, thật đúng là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com