Chap 34:
" Hai đứa... quen nhau sao?"
Kim Lăng mặt đỏ bừng bừng:" K-Không có..."
Lam Hi Thần bế Giang Trừng vào nửa đường là thấy cái bố cục này, hắn liền muốn xuất Tử Điện ra quất chết thằng nhóc ngu xuẩn kia.
" Kim Lăng!"
Giang Trừng nghiến răng mà nghe như tiếng mài dao, Lam Hi Thần đổ mồ hôi, liệu sau này y vượt tường ( ngoại tình) thì không biết Vãn Ngâm sẽ xử lý y như thế nào nữa...
" Chuyện này là sao? Kim Lăng, con mau ra đây cho ta!"
Ngụy Vô Tiện nhướn mày, sau đó cười bất lương:" Oh, lại còn có cả chuyện sư muội không biết? Hai đứa giấu Giang Trừng bao lâu rồi hả?"
Giang Trừng quay ngang quay ngửa, liếc ngang liếc dọc mới phát hiện có Lam Tư Truy ở đây.
" Ai đây?"
Lam Hi Thần vẫn chưa biết chuyện gì vui vẻ lên tiếng:" Đó là Lam Tư Truy, đồ đệ của Cô Tô Lam thị chúng ta."
Ngụy Vô Tiệc lắc đầu:" Ai da... Trạch Vu quân nói vậy là thiếu rồi a... Tư Truy là con trai của ta và Lam Trạm!"
Giang Trừng há hốc mồm kinh ngạc, nước miếng hắn đang nuốt dở cũng phát sặc:" Cái..khụ khụ... cái gì cơ? Con trai ngươi?"
" Đúng rồi a..." Ngụy Vô Tiện thản nhiên trả lời, sau đó còn sáp lại gần Giang Trừng:" Ngươi cùng Trạch Vu quân cố gắng 3 năm 2 đứa, thế nào?"
Giang Trừng mặt mày đỏ bừng lên, xù lông nhím:" Mẹ kiếp Ngụy Vô Tiện! Ông đây phải đánh gãy chân chó nhà ngươi!!!!"
Lam Vong Cơ liếc nhìn huynh trưởng nhà mình một cái, Lam Hi Thần không hổ danh là máy đọc đệ đệ nhà họ Lam, y đã nhanh chóng hiểu Lam Vong Cơ đang nghĩ gì.
" Được rồi Vãn Ngâm, Ngụy công tử vừa trở về, chúng ta hãy cho hắn cùng Vong Cơ không gian nghỉ ngơi!"
Giang Trừng ngoan ngoãn trở về vòng tay của Lam Hi Thần, Kim Lăng nhìn mà cười:" Nhị cữu cữu cùng nhị cữu mẫu tình cảm thật tốt!"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, có vẻ như thằng bé được sư tỷ chăm sóc liền trở nên dịu dàng hơn rồi? Vậy là tốt, không ngạo kiều như Giang Trừng cũng được!
" ĐI nào! Ta đưa con về Kim Lân đài!"
Trên đường đi Giang Trừng kể lại toàn bộ cho Ngụy Vô Tiện, cả việc bóc trần kế hoạch của Nhiếp Hoài Tang. Kim Quang Dao may mắn được Giang Trừng nhân từ kiếp trước nuôi nấng Kim Lăng nên Giang Trừng giấu chuyện đó đi. Sau này người ta vẫn biết tới một Liễm Phương tôn cao cao tại thượng kia.
Ngụy Vô Tiện thở dài mệt mỏi, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi rồi chăng?
Lam Vong Cơ nhạy bén phát hiện ra điều kỳ lạ, tay y ôm chặt lấy hắn:" Qua rồi."
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ:" Ừm.. qua rồi."
Kim Lăng nhìn hai vị cữu cữu nhà mình nằm trong lòng hai vị Cô Tô Song Bích mà không khỏi kinh hoàng, đoạn tụ sao? Đã thế lại còn là cả hai vị luôn?
Kim Lăng mải suy nghĩ mà chẳng biết bao giờ mọi người đã ngự kiếm tới nơi. Ngụy Vô Tiện bước xuống, nhìn từng bậc thang của Kim Lân đài. Ha... hóa ra Kim Lân đài lại cao như thế ư?
Kim Lăng ngẩn người, tại sao đại cữu cữu lại bày ra vẻ mặt đó?
" Đại.. Đại cữu cữu... ngài không khỏe sao?"
Kim Lăng dè dặt hỏi, dù sao cậu cũng chưa từng tiếp xúc với người này, sao có thể biết được tính cách? Dù mẫu thân cũng từng có miêu tả qua, nhưng lời phụ thân lại trái ngược lại hoàn toàn, cũng thật là kỳ lạ!
Ngụy Vô Tiện hồi thần, nhìn gương mặt 3 phần giống Kim Tử Hiên kia mà hắn chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo...
" A Lăng, ta bảo!"
Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ thầm nghĩ, tên này lại có trò mới rồi!
Kim Lăng vẫn chưa biết họa rơi xuống đầu liền chạy lại, Ngụy Vô Tiện kéo thằng nhóc ra một nơi vắng người rồi cười bất lương. Hắn đưa cho thằng nhỏ một cây sáo đen tuyền, còn có tua rua đỏ, trông vô cùng ma mị. Oán khi từ nó phả ra khiến Kim Lăng nhíu mày.
" Con đưa thứ này cho phụ thân con được không?"
Ngụy Vô TIện thản nhiên lên tiếng, Kim Lăng nhìn cây sáo:" Nó là thứ gì? Tại sao lại oán khí tích tụ như thế?"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên:" Nhị cữu cữu không nói với con ư? Ta là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, ông tổ ma đạo!"
Kim Lăng ngạc nhiên, cậu rút Tuế Hoa bên hông ra rồi đâm một cái phập vào bụng phải Ngụy Vô Tiện...
" Kim... Kim Lăng?"
Kim Lăng tay giữ chặt chuôi kiếm:" Tà ma ngoại đạo không thể tha thứ!"
Máu bắn ra tung tóe, Ngụy Vô Tiện cười khổ:" Cũng đúng... tà ma ngoại đạo là không thể tha thứ..."
Kim Lăng hơi hoảng, không phải tà ma ngoại đạo thường sẽ rất mạnh sao? Đáng ra hắn phải tránh được mới đúng chứ? Tên khốn đó còn không chịu ra khỏi người đại cữu cữu sao?
" Đại cữu cữu! Đợi con chút, con đi mượn Tử Điện của ngoại tổ phụ, chắc chắn sẽ đánh bay hồn kẻ kia!"
Ngụy Vô Tiện bật cười, thằng bé này vẫn lương thiện như thế nhỉ...?
" Không.. không cần đâu... Ta quả thật là đại cữu cữu của con... chỉ là ta đúng là tà ma ngoại đạo mà thôi.."
Kim Lăng ngẩn người, vết thương kia nhanh chóng hồi phục, chỉ để lại một làn da như chưa từng bị đâm chém. Ngụy Vô Tiện thở phào, cũng may là nhờ có Kim đan trong cơ thể hắn. Để Naruto tu tiên đúng là có lợi mà!
_________________________________________
Đau lòng quá 💔
A Lăng thế mà lại đâm Ngụy Anh, đau lòng a....
Lam Tư Truy: Bạch công tử, ai cho phép ngươi gọi Như Lan là A Lăng?
Lam Vong Cơ: Gọi Ngụy Anh, chém.
Toy: Mẹ kiếp, ta là tác giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com