#21
Tỉnh dậy bên trong một căn phòng bệnh không phải một trải nghiệm mới mẻ lắm, và cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Em ghét bệnh viện, và sợ cái mùi thuốc khử trùng gay mũi cùng những âm thanh đều đặn đến mức ngột ngạt của thứ máy móc đo nhịp tim phát ra từ phòng bệnh đặc biệt nào đó. Đương nhiên là vì em đã ở đây quá nhiều lần trước kia, thậm chí số thời gian em sống ở phòng bệnh còn nhiều hơn thời gian em ở nhà. Mãi cho đến khi tốt nghiệp, em mới giảm bớt thời gian ở đó, dù rằng thỉnh thoảng vẫn phải kiểm tra đều đặn mỗi khi trở về từ nhiệm vụ.
"Alya, em tỉnh rồi à?"
Haruno Mebuki, y tá chăm sóc đặc biệt quen thuộc của em, một cô gái mới lấy chồng. Em nhìn chị, vặn vẹo chiếc cổ đã cứng đờ, hỏi lại:
"Em ngủ ở đây đã bao lâu rồi ạ?"
"Ba ngày."
Chậm rãi thay thứ dịch thể màu xanh truyền vào cơ thể em được treo ở đầu giường bệnh, Mebuki đáp. Chị đùa:
"Cậu nhóc cõng em tới đây trông có vẻ đẹp trai đấy! Bạn trai à?"
"Không..." Ngập ngừng một chút, em lại bổ sung: "Nhưng cậu ấy rất quan trọng với em."
"Ồ?"
Chị Mebuki nhướng mày, sau đó nhún vai thản nhiên:
"Cậu nhóc đó cũng quan tâm em lắm đấy. Chắc giờ cậu ta đang ở phòng bên cạnh với tên nhóc tóc vàng."
Chắc ý chị ấy là đàn anh Arashi. Em thoáng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Ngẫm nghĩ một chút lại hỏi:
"Em có thể xuất viện không?"
"Ít nhất thì không phải bây giờ." Giọng chị trở nên nghiêm túc: "Em đã biết bệnh tình của mình đã rất nghiêm trọng thế mà vẫn liều mạng như vậy, có biết chữ sức khỏe viết thế nào không?"
Làm sao được. Vì lúc ấy trong đầu của em chỉ có máu của đồng đội mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com