Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cha và con trai - Ý nghĩa của sự hy sinh

"Hãy nhớ rằng: Người thật sự yêu thương chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời bỏ chúng ta mà đi cả."     
                                                                                    - Sirius Black -

____________________________________________________
    
Ngày tháng tiếp tục trôi, ánh nắng dịu dàng vẫn chiếu rọi trên mỗi người vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng dưới lớp vỏ bọc bình yên, những cơn sóng ngầm vẫn tiếp tục cuộn trào cho thấy sự đối đầu giữa những ngôi làng quân sự. Mỗi ngày trôi qua, Naruto và Sakura dưới sự hỗ trợ của Hokage đệ tam vẫn miệt mài tìm manh mối để trở về nhà. Mỗi ngày trôi qua, ngày đứa trẻ mất đi người hùng cũng càng đến gần.

Kakashi đứng tựa vào cổng làng trong tiết trời mờ tuyết, hơi thở phả ra khói trắng, con mắt màu than khẽ liếc nhìn Sakumo đang đứng cạnh mình. Hôm nay là lần đầu tiên anh và cha trở thành đồng đội trong một nhiệm vụ. Lần đầu tiên ... và cũng có thể là lần duy nhất. Kakashi cụp mắt, đáy lòng bất đắc dĩ, không biết nên vui hay nên buồn, bởi ngày bước chân vào học viện, nhóc Kakashi đã tự nhủ sẽ cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để được sát cánh bên người hùng của mình, cùng nhau vượt qua những nhiệm vụ khó khăn. Ai mà ngờ được ước mơ ngày bé của anh lại thành hiện thực trong một tình huống không thể tréo ngoe hơn.

Thêm vài bóng người xuất hiện và bước về phía họ. Kakashi ngẩng đầu lên rồi lại thờ ơ cúi xuống. Chà, thật trùng hợp, ba người đồng đội còn lại của anh hôm nay đều là những người quen cũ. Một người chính là kẻ vong ân bội nghĩa mà cha anh đã liều mình để cứu, sau đó quay sang chỉ trích ông, cuối cùng trong đám tang của ông chỉ buông một câu nhẹ tênh như muốn phủi sạch trách nhiệm: "Tôi không yêu cầu anh ta cứu tôi, nhưng anh ta vẫn từ bỏ nhiệm vụ và khiến Konoha bị tổn thất, và giờ thì anh ta tự hại chính mình". Hai người còn lại cũng tham gia nhiệm vụ đó, và khi xảy ra chuyện thì đều trở mặt. Tình ra thì tất cả bọn họ đều là những kẻ gián tiếp hại chết cha.     

Uhm, tuy nhiên chuyện đó vẫn chưa xảy ra, và giờ tất cả họ vẫn là những người "đồng đội tốt".

- Xin lỗi đã để hai người phải đợi, bọn tôi đến trễ rồi.     

- Không đâu, là bọn tôi đến sớm. – Sakumo mỉm cười đáp lại. – À, giới thiệu với mọi người, đây là người em họ ở xa mà tôi đã nói với mọi người. Cậu ấy sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ với chúng ta.     

- Xin chào, tôi là Tatsuya.

- Tôi là Keito.     

- Tôi là Masato, rất vui được gặp anh. Trông anh và Sakumo-san giống nhau thật đấy, nếu không biết thì tôi còn tưởng hai người là cha con cơ haha.

Trong ba người, Masato – người khiến Kakashi không vui nhất lại là người niềm nở nhất, hoặc ít ra mặt ngoài là vậy. Anh ta đưa tay ra muốn bắt tay Kakashi, nhưng anh không hề có ý định bắt tay với người đối diện, chỉ gật đầu chào bọn họ lấy lệ rồi lạnh nhạt nói:     

- Nếu đã đủ người rồi thì di chuyển đến địa điểm thôi.    

Sau đó, không đợi ai trả lời, Kakashi quay người bước ra khỏi cổng làng trước. Bàn tay của người kia lơ lửng trên không trung một lát rồi ngượng ngùng thu lại. Sakumo cố cười hai tiếng.     

- Haha, con người cậu ấy chỉ là ... hơi lạnh lùng một chút. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi, mọi người thông cảm bỏ qua nhé !     

- Bọn tôi hiểu mà, không sao.
   
- Hơn nữa cậu ấy nói cũng đúng, chúng ta nhanh chóng di chuyển thôi.

Hai người còn lại mỗi người cũng nói một câu hòa giải không khí ngượng ngùng rồi cùng nhau đuổi theo Kakashi.
___________________________

Những nhiệm vụ được giao cho một nhóm gồm nhiều jonin trước giờ đều không bao giờ là dễ dàng, nhưng danh tiếng của Nanh Trắng Konoha và Ninja sao chép Kakashi cũng không phải tự nhiên mà có. Bởi vì có người ngoài, Kakashi không để lộ sharingan, nhưng lượng nhẫn thuật và kinh nghiệm dày dạn và anh tích lũy được vẫn rất hữu ích. Dưới sự phối hợp của cả đội, dù không tránh khỏi ít nhiều thương tích nhưng nhiệm vụ cấp S mà họ được giao vẫn hoàn thành xuất sắc. 

Trong nhiệm vụ này, điều khiến Sakumo chú ý hơn cả không phải là năng lực của Kakashi mà là thái độ của anh với ba người đồng đội còn lại. Không phải thái độ căm ghét, cũng không đến mức bất lịch sự nhưng rất thờ ơ, lãnh đạm. Dường như nếu không phải vì nhiệm vụ, đứa con trai lớn tuổi của anh thậm chí không muốn phải đứng chung một chỗ với bọn họ. Dù vậy nhiệm vụ gấp rút, hai cha con họ cũng không có thời gian để trò chuyện cho đến vài hôm sau đó.

Lại là một đêm mất ngủ. Kakashi trở người ngồi dậy, cẩn thận kéo chăn lại cho mấy đứa nhóc rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài và leo lên mái nhà. Đêm đông lạnh lẽo nhưng anh chỉ khoác một chiếc áo mỏng tang, con mắt màu than không có tiêu cự, thẫn thờ hướng về ánh trăng khuyết treo trên bầu trời. Khi Sakumo trở về nhìn thấy cảnh đó cũng nhẹ nhàng đến và ngồi xuống cạnh anh.

- Sao giờ này lại ra đây ngồi vậy ?

- Chỉ là nghỉ ngơi đủ rồi nên giờ không ngủ được nữa thôi ah.

Kakashi đáp, nhưng Sakumo cảm nhận được anh không hề tập trung vào câu trả lời mà dường như chỉ chìm đắm trong một thế giới riêng. Sakumo hắng giọng, vờ như vu vơ hỏi điều mà anh đã thắc mắc từ suốt mấy ngày nay.

- Nhóm ba người Masato, con có vẻ ... không thích họ lắm nhỉ. Đã có chuyện gì sao ?

- Vâng, có khá nhiều chuyện đã xảy ra. Mấy chuyện đó cũng không vui vẻ lắm.

- Vậy sao !

Kakashi có vẻ không muốn nhắc đến những chuyện kia nên Sakumo cũng không tiện nói tiếp. Trước khi anh kịp nghĩ ra mình nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào, Kakashi đã hỏi:

- Cha à, con muốn hỏi một chuyện. Chỉ là giả dụ thôi, nếu như cha biết trước người mà cha xem là đồng đội chí cốt sẽ phản bội mình, cha có còn mạo hiểm vì người đó không ? Thậm chí từ bỏ nhiệm vụ để cứu người đó ? - Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng những cơn sóng ngầm của sự tuyệt vọng vẫn đang cuộn trào dưới đáy lòng.

Sakumo nhạy bén xác định đây có lẽ chính là điều khiến con trai của mình luôn canh cánh trong lòng, vì vậy anh cẩn thận hỏi lại:

- Phản bội ? Ý con là người đó sẽ phản bội Konoha sao ?

- Hn, không. - Kakashi lắc đầu. - Người đó ... chỉ phản bội cha thôi, phản bội sự hy sinh của cha ... bởi những niềm tin sai lầm nhưng đã xiềng xích các shinobi. - Giọng Kakashi nhỏ dần, như hòa vào cái lạnh buốt của đêm đông. Con mắt màu than vẫn dán chặt vào vầng trăng khuyết, tìm kiếm thứ gì đó mà anh biết chẳng bao giờ có thật.

Suốt hàng thế kỷ qua, trong thế giới nhẫn giả luôn tồn tại một quy tắc ngầm rằng các shinobi không được nghĩ cho bản thân, cũng không nên tìm lý do tồn tại mà chỉ cần trở thành một công cụ hữu ích, hiến dâng hết sức lực hay thậm chí là cả sinh mạng cho làng, cho quốc gia của mình. Quy tắc khắc nghiệt đó - xem nhiệm vụ là tối thượng - đã biến họ thành công cụ biết nói. Kakashi hiểu vì sao Masato và những người khác sẽ quay lưng với cha. Một nhiệm vụ thất bại không chỉ là sai lầm, mà là sự phản bội Konoha, đe dọa sự sống còn của làng và cả Hỏa Quốc. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận. Masato, kẻ sống sót nhờ sự hy sinh của cha anh chẳng có quyền mở miệng phán xét. Vậy mà hắn ta lại chọn đứng chung với đám đông, buông lời chỉ trích và đẩy cha anh vào con đường tuyệt vọng. Trong lòng Kakashi, Masato là một kẻ hèn nhát, trốn sau quy tắc để che đậy tội lỗi, sự yếu đuối và hèn nhát của mình. Vì vậy, anh không thể nào tha thứ cho hắn ... và cả chính bản thân mình.

Khi gặp lại Masato, Kakashi như nhìn thấy hình bóng của chính mình ngày trước, sau khi cha anh qua đời - một kẻ chỉ biết cứng nhắc tuân theo quy tắc, đặt nhiệm vụ lên trên tinh thần đồng đội, một kẻ quá yếu đuối và bị xiềng xích bởi hệ thống shinobi, cho đến khi Obito dạy anh bài học đắt giá.

Sakumo im lặng một lúc lâu. Sau đó, anh không lập tức trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại con trai mình:

- Con đang muốn nói gì với ta sao ?

Kakashi quả thật muốn cảnh báo Sakumo, muốn ngăn cái chết đang đến gần, nhưng mỗi lời nói đều như bước đi trên băng mỏng. Thay đổi quá khứ có thể cứu cha, nhưng cũng có thể phá hủy tương lai – một nơi mà đội 7, những người anh yêu quý, đang chờ đợi.

- Con chỉ hy vọng... cha đừng tin người quá dễ dàng, và cẩn thận hơn. - Anh thì thầm, biết rằng lời cảnh báo này có lẽ chẳng đủ để thay đổi định mệnh.

- Con vào nhà trước đây, cha cũng nghỉ ngơi sớm nhé !

Kakashi đứng dậy, đút tay vào túi rồi nhảy xuống khỏi mái nhà, để lại mình Sakumo ngồi lặng mình suy nghĩ.

________________________________

Vài ngày sau...

Chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Đúng như Kakashi đoán, người shinobi vốn đang hôn mê vẫn không thể tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Tang lễ diễn ra trong lặng lẽ. Bầu trời hôm đó cũng âm u hệt như tâm trạng của những người đến dự. Kakashi đứng ở xa, lặng nghe tiếng khóc đau buồn của một người vợ vừa mất chồng mà trái tim nặng trĩu. Những ngày sau đó, các shinobi trong làng đều bận tối mắt tối mũi, kể cả Sakumo, cho nên hai cha con dã không gặp nhau suốt mấy ngày liền. Khi Kakashi nghĩ câu chuyện giữa họ đã chìm vào quên lãng, và anh sẽ phải tự đi tìm câu trả lời thì Sakumo trở về, gương mặt toát ra vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ, và tất nhiên, cả nỗi buồn vì vừa mất thêm một người đồng đội. Sakumo ngồi đối diện Kakashi, cả hai đều không nói. Chẳng biết qua bao lâu, Sakumo chậm rãi mở lời:

- Mấy hôm nay, ta đã suy nghĩ rất nhiều về những điều con nói. Nhưng trước khi trả lời... con trai à, có phải ta đã không thể giữ lời hứa... sẽ bảo vệ con cho đến khi con khôn lớn, đúng không ?

Kakashi khựng lại trong một nhịp, cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng, và anh không trả lời. Tuy nhiên, sự im lặng của anh lúc này lại chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Sakumo - dường như đã lường trước được điều này - khẽ phát ra một tiếng cười trầm buồn. Ngay từ lần gặp đầu tiên trong khu rừng đó, anh đã nhạy bén bắt được những cảm xúc kỳ lạ, khó hiểu trong mắt Kakashi, nhưng không suy nghĩ nhiều về điều đó cho đến gần đây. Khi xâu chuỗi lại tất cả, từ sự kinh ngạc của Naruto và Sakura khi biết tên anh đến sự trầm lặng của Kakashi, thái độ lạnh nhạt của đứa con trai đối với những người đồng đội của anh, cả cuộc trò chuyện trong đêm hôm đó... tất cả đều là manh mối Sakumo hiểu ra, cảm xúc kỳ lạ trong mắt Kakashi hôm đó là sự hoài niệm pha lẫn đau đớn khi gặp lại cố nhân. Và hẳn phải có một chuyện khủng khiếp xảy ra mà trong đó bản thân anh là người trực tiếp liên quan. Cố nén cảm giác hối hận sâu sắc đang trào dâng trong tim, Sakumo nói:

- Con đã hỏi ta rằng nếu biết trước mình sẽ bị phản bội, ta có sẵn sàng hy sinh nhiệm vụ để cứu đồng đội của mình hay không. Câu trả lời của ta là ... Có!

- Ta chưa từng hối hận vì cứu người, cho dù đó có là một kẻ bội bạc thì ta cũng không thể làm khác. Suy cho cùng, chính bản thân họ cũng đang bị giam cầm trong những xiềng xích vô hình - là quy tắc, là bổn phận, là nỗi sợ hãi. Họ dần đánh mất bản thân và tin rằng mình chỉ cần trở thành một công cụ hữu ích, thế là đủ. Nhưng ta không muốn trở nên như vậy. Nếu ta bỏ mặc đồng đội để giữ lấy nhiệm vụ, thì ta cũng chẳng khác gì một công cụ cả.

Giọng Sakumo kiên định. Trong mắt anh dường như ánh lên một ngọn lửa.

- Cứu người nghĩa là ta chọn làm con người. Hành động đó có thể đem lại tổn thất, có thể khiến ta bị kết tội, nhưng ta sẵn sàng gánh chịu. Bởi vì thứ ta bảo vệ không chỉ đơn thuần là một mạng sống của người đồng đội... mà còn là niềm tin, là nhẫn đạo của ta.

Kakashi lặng im, ngón tay vô thức siết chặt. Giọng anh trầm xuống, như lẫn vào hơi thở nặng nề:

- Nhưng... nếu tất cả vẫn không thay đổi thì sao? Nếu sự hy sinh đó chỉ nhận lại những lời phán xét, bị người đời phủ nhận, chửi rủa và dần rơi vào quên lãng thì sao?

Sakumo khẽ nở một nụ cười bình thản đến lạ:

- Vậy thì ta chỉ hy vọng ... hỏa chí của mình còn sót lại đâu đó, trong trái tim một ai đó. Và nhờ vậy, một ngày nào đó trong tương lai, những xiềng xích, gánh nặng mà các thế hệ shinobi đi trước phải mang ... sẽ bị phá vỡ.

Trước khi Kakashi kịp nói gì, Sakumo đột nhiên thở một hơi thật dài rồi hỏi:

- Con có biết người vừa hy sinh trong nhiệm vụ lần này chứ ?

Kakashi không hiểu vì sao cha anh lại hỏi điều này, nhưng anh vẫn gật đầu và lắng nghe. Sakumo ngồi đó, ánh mắt sâu lắng như đang nhìn xuyên qua khoảng tối mờ ảo trong căn phòng tĩnh lặng.

- Cậu ấy ... là một trong những người đồng đội mà ta tin tưởng nhất. Một người mạnh mẽ, đáng tin cậy, lúc nào cũng vui vẻ. - Khóe môi Sakumo hơi cong lên, dường như đang nhớ về những kỉ niệm đáng nhớ giữa họ, nhưng ngay sau đó nụ cười chợt tắt, giọng nói mang theo sự bi thương. - Một người tốt cậu ấy ... lại bỏ mọi người mà đi trước.

Kakashi khép mắt lại, hình ảnh tang lễ như còn in rõ trong tâm trí khiến anh cảm thấy vô cùng tội lỗi. Dường như đọc được suy nghĩ của con trai mình, Sakumo nói:

- Đó không phải lỗi tại con! Thật ra ... cậu ấy không phải hy sinh trong lúc hôn mê. Lúc cậu ấy tỉnh lại, ta vừa hay có mặt tại đó. Mọi người đều vui mừng và nghĩ rằng cậu ấy sẽ sớm khỏe lại, nhưng cậu ấy lại lắc đầu. - Sakumo tiếp tục tiết lộ những điều mà Kakashi không hề biết trong sự ngỡ ngàng của anh. - Cậu ấy nói rằng bản thân đã bị kẻ địch hạ cấm thuật. Chúng muốn thông qua cậu ấy để đánh cắp những bí mật của Konoha, vì vậy trước khi bọn ta kịp nghĩ ra đối sách, cậu ấy đã chọn cách hy sinh...

Sakumo khẽ nhắm mắt lại, giọng khàn đi.

- Con biết không, Kakashi... Lời cuối cùng cậu ấy nói với ta là: "Thật tốt ... Tôi đã làm tròn bổn phận của mình rồi ... đúng không?" Nhưng ta hiểu rõ hơn ai hết, rằng cậu ấy không chết vì bổn phận, cũng không phải vì làng ép buộc. Đó là lựa chọn của cậu ấy, bởi vì trong trái tim cậu ấy, có những điều còn quan trọng hơn chính bản thân mình. Khi đó, ta đã nhìn thấy sự bình thản trong mắt cậu ấy. Đó không phải là ánh mắt của một công cụ bị vắt kiệt sức lực, mà là của một con người đã tự nguyện hiến dâng, hy sinh để bảo vệ điều mà cậu ấy yêu thương - là gia đình, đồng đội, và cả ngôi làng này.

- Con đã cố gắng ngăn cản những bi kịch ấy ... cuối cùng vẫn không thể làm gì khác ngoài nhìn họ ra đi. - Kakashi khẽ thì thầm, giọng run run. Anh như nhìn thấy những thảm kịch xảy ra với Rin và Obito trong câu chuyện mà cha anh vừa kể.

Sakumo đứng dậy, bước đến trước mặt và đặt tay lên vai Kakashi, ánh mắt hiền từ nhưng kiên định.

- Con trai, đôi khi chúng ta không thể cứu được tất cả. Không phải vì chúng ta yếu đuối, mà vì sự lựa chọn sống hay chết vốn thuộc về mỗi con người. Ta cứu người vì ta tin rằng đó là điều đúng, nhưng nếu họ chọn hy sinh... thì đó là con đường mà họ tự nguyện đi. 

- Đó cũng chính là điều làm nên sự khác biệt. Một công cụ không được phép chọn, nhưng con người thì được phép lựa chọn. Và sự lựa chọn ấy chính là bằng chứng họ đã sống như một con người, còn sự hy sinh lại chứng minh rằng họ đã sống một cuộc đời rực rỡ, oanh liệt. Ta tin rằng dù cái giá phải trả là gì, thì trong từng lựa chọn ấy... có tình yêu, có lòng quả cảm, có sự trung thành. Và đó mới là thứ thật sự phá vỡ xiềng xích của shinobi.

Giọng Sakumo mềm lại, khuỵu một chân xuống trước mặt Kakashi và dịu dàng nhìn anh như muốn khắc sâu gương mặt anh vào trong trí nhớ.

- Nếu có điều gì mà ta hổ thẹn, thì đó chắc chắn là vì người mà ta yêu nhất trên đời, là con, con trai à. Con chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ... đúng không ? - Sakumo xoa đầu Kakashi, ánh mắt xót xa dừng lại nơi vết sẹo trên mắt anh. - Ta thật sự xin lỗi vì đã làm con thất vọng, xin lỗi vì những điều mà ta đã khiến con phải chịu đựng, xin lỗi vì đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha... Có lẽ con sẽ trách ta ích kỷ, nhưng ta vẫn cầu mong con hãy hiểu và tha thứ cho ta.

- Kakashi, cha yêu con !

Nói rồi, Sakumo trao cho Kakashi một cái ôm dịu dàng. Ở trong vòng tay mạnh mẽ của cha mình, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên người cha, Kakashi ngỡ như mình vẫn chỉ là đứa trẻ được cha yêu thương, che chở hết mực, dù cho sự thật là họ đã lìa xa nhau hơn 20 năm trời. Lời nói của cha như một mũi dao khoét sâu vào nỗi đau, nhưng cũng như ánh sáng rọi vào bóng tối trong lòng anh. Trong giây phút đó, những đau đớn và uất ức tích tụ bấy lâu không còn có thể kìm nén. Kakashi choàng tay ôm chặt lấy cha, bả vai run lên từng đợt. Cả hốc mắt anh cũng nóng lên, dường như có một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khóe mắt rồi nhanh chóng biến mất.

Bên ngoài, những lớp mây mù cuối cùng cũng tan đi, mặt trời dần ló dạng, chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống mặt đất.

.

.

.

.

.

_______________________________

Hello lại là mình đây, cảm ơn mọi người vì vẫn tiếp tục ủng hộ con lười và cái hố lấp mãi chưa đầy này nhé :>> Nhưng nói vậy chứ chắc cũng gần xong rồi ấy, chắc 2 3 chương j đó nữa thôi. Mình sẽ cố gắng (Hope so).

Phần tiếp theo vẫn sẽ là tiết mục cmsn, nhưng sẽ đặc biệt hơn mọi năm đó nha, nên đừng bỏ lỡ cho đến cuối nhe. Nếu thích câu chuyện của mình, hãy vote và cmt cho mình biết nha. Iu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com