「241」 Giáp ranh (2)
Ame không hiểu, chả biết bằng cách nào đó, em đang ngồi đây - bên trong sòng bạc.
Không phải em chưa bao giờ đến sòng bạc. Trước kia, khi còn lẽo đẽo chạy theo Công Chúa Sên Senju Tsunade để học tập, em cũng không ít lần phải theo ngài tầm sư học đạo. Sư phụ từng dạy, làm người phải có nhiều kỹ năng để sinh tồn, mà uống rượu và đánh bạc chính là một trong những kỹ năng cần thiết để trưởng thành. Ame tin là thật. Đáng tiếc uống rượu Ame không thể uống, nhưng đánh bạc chắc chắn là đã học nhuần nhuyễn rồi.
"Lật!"
"Tiến!"
"Phá!"
"Ăn trọn!"
...
Namikaze Ame bắt đầu bằng vẻ mặt bất thiện, nhưng kết thúc bằng một gương mặt đỏ rực với sự hào hứng còn chưa tan hết. Em cười sang sảng bước ra ngoài, theo sau là người đàn ông ăn mặc chỉnh tề khom lưng sách theo một chiếc túi vải to và trông có vẻ nặng nề, cảnh tưởng nom hài hước hết sức.
"Hê hê, lần đầu trong đời ta thắng đậm đến thế, thật sự là nhờ ơn của nhóc cả! Há há há!"
"Hừ hừ, nghĩ tôi là ai vậy? Hê, tôi là Ame lừng danh thiên hạ! Mấy trò đó làm sao làm khó được tôi cơ chứ!"
Ame một mặt tự hào, hai gò má đỏ lên trông đáng yêu hết sức. Đương nhiên, em là Xích Linh Ame, là Huyết Quỷ Bộc Tiếu, một người sinh ra là để đứng ở đỉnh cao nhân sinh, dăm ba trò mèo này làm sao mà làm khó được em cơ chứ. Và sau cuộc cờ bạc ngày hôm nay, em cuối cùng cũng đã tìm ra được tác dụng lớn nhất của Sharingan rồi.
Hèn gì bọn Uchiha hồi trước không làm gì mà vẫn có nhiều tiền như thế, thật là khôn lỏi!
"À mà quên." Ame đột nhiên nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn người đàn ông, hỏi: "Ông chú, tôi nhìn mặt chú quen lắm? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu à?"
Người đàn ông này Ame nhìn sao cũng thấy rất là quen. Tóc thẳng dài suông mượt, cặp mắt sáng ngời uyên bác, gương mắt góc cạnh, một vẻ đẹp điển hình của trời sinh ra anh hùng. Tuy rằng nhìn thật sự rất ngốc, nhưng ngốc dường như cũng là một khía cạnh thật thà mà một anh hùng thường sở hữu. Đột nhiên, em chợt nhớ đến một người khác.
Thiếu niên tỏa sáng như ánh mặt trời, mặc dù cười trông rất ngốc nghếch, nhưng trong đôi mắt lại nổ lách tách những hạt bụi sao.
Người trong tương lai sẽ trở thành anh hùng, ánh sáng dẫn đường mở đầu cho một trang mới trong lịch sử Nhẫn giới - Uzumaki Naruto. Nghĩ đến cái tên này, Ame chợt giật mình. Đột nhiên trong đầu em lại hiện ra bóng hình của cậu thiếu niên tóc vàng nọ, làm trái tim nhỏ không hiểu sao lại hẫng đi một nhịp.
"Hể? Có lẽ là gặp hồi ta đến Uzu no Kuni chăng?" Người đàn ông gãi đầu, cười sang sảng trông vô cùng ngu ngốc: "Mà nhóc tên là Ame à?"
"Đúng vậy. Ông chú là?"
"Ta là Hashirama."
Ame nhướng mày. Cái loại người nhìn trông có vẻ vô hại nhưng đôi mắt lại sâu hoắm nhìn không ra hắn đang nghĩ gì thì chắc chắn không phải người bình thường. Thêm chuyện giới thiệu không bao gồm họ rất dễ khiến em nghi ngờ. Nhưng khi kết nối các thông tin vụn vặt mà em biết với nhau, em đại khái cũng biết được thời điểm mà mình bị quăng tới nhầm rồi.
Cơ mà, vẫn cứ có cảm giác em gặp người đàn ông này ở đâu rồi. Chẳng lẽ đó là một lão yêu quái nào đó sống rất lâu mãi đến thời của em sao?
Nếu mà nền giáo dục của Konoha biết được loại suy nghĩ này chắc chắn sẽ khóc. Ngôi làng có cái mặt Đệ nhất to tổ bố nuôi em suốt 15 năm chắc chắn sẽ từ chối nhận người. Đệ tứ, ngươi quả thật có hai đứa nhỏ rất trâu bò!
Senju Hashirama quả thật có chút đề phòng với thiếu nữ tóc đỏ trước mặt này. Mái tóc kia không hề nghi ngờ là một tộc nhân Uzumaki, mà Senju với Uzumaki có một mối quan hệ rất thân thiết. Chỉ có điều, một đứa trẻ từ Uzu no Kuni đến tại sao bên kia không thông báo gì cho hắn? Đương nhiên không thể loại trừ cô bé là một dòng máu lai lưu lạc bên ngoài, nhưng cũng không thể chắc chắn em không đến từ phe địch nhân được.
Giao tranh đang đến giai đoạn khốc liệt nhất, Senju đã phải đồng ý mối hôn sự với Uzumaki để gia tăng nhân lực, không có nghĩa là Uchiha và các gia tộc nhỏ khác cũng yên lặng chờ chết. Câu chuyện bắt cóc tộc nhân khác để lai tạp huyết kế giới hạn chưa bao giờ là câu chuyện có hồi kết.
Ngoài ra thì, hắn cảm nhận được Ame không phải người bình thường.
Lúc Ame quay mặt đi suy nghĩ nên làm gì kế tiếp, em không hề nhìn được đôi mắt lóe lên sự thương hại của Hashirama.
Một đứa trẻ còn chưa vị thành niên, nhưng lại mang theo đôi mắt tràn đầy sát khí.
Vì đây là chiến tranh.
Và sinh tồn là chiến trường.
...
Thời đại giáp ranh - cách ngày thành lập Konoha một năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com