Chap 1: Khi thỏ và rùa là bạn thân (??)
Có ai nghe qua truyện "Rùa và Thỏ" chưa?
Sơ lược là nó như thế này.
Ngày xửa ngày xưa có con thỏ rất kiêu hãnh về tài chạy nhanh của nó. Một hôm, con rùa đến thách đấu với nó, nó cũng đồng ý. Sau khi đã chạy trước rùa một quãng, nó tung tăng đi chơi vì nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian. Sau đó nó ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy, thì nó thấy rùa sắp tới đích. Hoảng quá, nó chạy vội đến, không may vấp phải đá và ngã xuống đất. Vừa bị đau, lại vừa thua con rùa, nó tức lắm. Đấy là bài học đau điếng nhất dành cho nó.
"Này Sasuke-kun, cậu thấy nó có giống tụi mình không?"
"Sao lại giống?"
"Thì cậu là Rùa, còn tớ là Thỏ."
"Hn."
"Tớ dù chạy nhanh thế nào, cậu cũng sẽ đuổi kịp tớ cả. Và tớ biết rằng, khi tớ té, cậu sẽ quay lại và cõng tớ." Con bé cười khì.
A Y u ' s P r o d u c t i o n
.
.
Chap 1: Khi thỏ và rùa là bạn thân (??)
o.O.o
DON'T TAKE OUT WITHOUT PERMISSION!
Haruno Sakura là một cô gái bình thường nhưng cũng bất thường. Cô năm nay đã 15, tuổi trăng tròn. Cũng như những đứa con gái khác, cô cũng có người mình thích và mê mệt vì người đó (người đó là ai thì từ từ sẽ biết >:D). Có điều, nó sỡ hữu trong người một sức mạnh phi thường. Ấy, đừng nghĩ tới những phép thuật gì cho cao xa. Nó cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Cô chỉ nổi trội hơn đám con gái bình thường ở chỗ, cô có thể dễ dàng đấm nát một cái cột điện hoặc là bẻ gãy tay những tên chọc tức cô. Chỉ như vậy thôi mà...
Sắc đẹp bình thường, không quá nổi trội nhưng cũng ưa nhìn. Cô có quả đầu hồng chói, mà nhiều người tự hỏi nó có chắc là màu tự nhiên. Cô cũng không hiểu sao đầu mình từ bé đến lớn màu hồng, mà thôi, thiên nhiên cho gì, mình nhận đó! Mắt cô có màu xanh ngọc biếc, long lanh và gò má đáng yêu.
Cô không thuộc những kẻ được liệt vào danh sách 'cơ bắp chèn hết não' đâu nhé, mà là ngược lại cơ! Không những giỏi võ thuật, cô còn rất thông minh cơ. Học sinh giỏi mười năm liền đấy. Dù xếp hạng toàn trường, cô chỉ đứng hạng hai, sau cái tên Uchiha Sasuke chết bầm kia thôi!
Uchiha Sasuke, nói sao nhỉ? Ờ thì là hotboy của trường. Hội tụ đầy đủ những điều mà con gái thích: đẹp trai, học giỏi ở đủ lĩnh vực, nhà giàu, lạnh lùng. Đứa con gái nào nhìn vào cũng mềm nhũn cái người ra. Và Sakura vinh hạnh (dùng đúng từ không nhỉ?) được làm bạn thân của hắn. Thân thôi nhé, chứ không phải thanh mai trúc mã. Tụi nó biết nhau là nhờ ông anh trai của nó, chứ không tự động thân thiết gì cả. Thoạt đầu còn hay chí choé với nhau nữa cơ nhưng giờ thì lại cực kì thân thiết với nhau. Hay không chứ lị. Mà dù sao thì cô cũng rất vinh hạnh.
Cô còn có một thằng bạn thân nữa. Thằng bé này mới đích thị là thanh mai trúc mã của cô. Hai đứa sống sát nhà nhau ngay khi còn đang tập bò. Thằng bé là một thằng nhóc nghịch ngợm và láu cá, nên ắt hẳn, nó cũng 'truyền nhiễm' sang cho cô một tí. Một tí thôi. Cu cậu tên Uzumaki Naruto. Thằng bé có một ước mơ vĩ đại, đó là trở thành 'người-gì-đó-đứng-đầu-nước', đấy là theo cu cậu nói. Đến cái từ còn không rõ, lại còn mơ mộng. Và mỗi lần cậu to mồm nói: "Sau này tớ sẽ trở thành người đứng đầu của Nhật Bản! Mấy người sẽ hối hận!!" khi người ta chọc tức cậu, thì Sakura luôn có ở bên và sửa lại: "Người đứng đầu ấy là thủ tướng." Thế đấy! Nổi tiếng là quậy banh trường, nhưng chỉ số IQ thì thấp lẹt đẹt, tuy nhiên, đôi lúc thông minh đột xuất, nhưng hiếm lắm. Hiếm lắm...
Sasuke kiệm lời như vậy, nhưng gặp Sakura hay kẻ như Naruto, thì có lạnh cỡ nào cũng bị hai đứa làm điên lên. Mỗi đứa luyên thuyên bên một tai, anh vẫn còn nghe được đến ngày hôm nay, phải gọi là kì tích, kì tích! Và có vẻ như anh chỉ nói nhiều khi bên hai người họ. Mà nhiều ở đây ý là từ hai đến ba câu thôi. Dù vậy nhưng cũng may mắn lắm rồi! Ừ, nó là vậy đấy!
Nói nhiều.
Lắm lời.
Ít nói.
Hồng.
Vàng.
Xanh.
Thông minh.
Ngốc nghếch.
Thiên tài.
Đấy là bộ ba nổi tiếng (chỉ có một người là nổi tiếng thật sự, một người thì vừa nổi tiếng, vừa tai tiếng và người cuối cùng là tai tiếng toàn tập ="=). Ấy thế mà họ có thể chơi với nhau, rất thân, rất thân là đằng khác. Tuy Naruto và Sasuke không ưa nhau cho lắm; đôi lúc Sakura và Naruto cãi nhau ỏm tỏi thì nhìn chung là họ rất thân. Thật đấy!
o.O.o
Sakura lúc nào cũng nhanh nhảu. Cô giống như một con thỏ hồng đáng yêu vậy. Cô lúc nào cũng bay nhảy cả, không lúc nào ngồi yên. Bởi vì thế, nhiều Sasuke cảm tưởng như cậu đang trông trẻ, chứ không phải đang chơi với một đứa con gái cùng tuổi.
Còn Naruto là một con mèo đáng ghét. Tuy nhiên, cũng sẽ có lúc cậu sẽ trở nên đáng yêu, nhưng cũng có mục đích cả. Để dụ dỗ mục tiêu mua cho mình ramen. Đúng vậy, món ăn ưa thích số một của cậu là ramen, ramen và ramen. Cậu có thể ăn ramen sáng, trưa, chiều và tối mà không sợ ngán. Một lần, cậu ăn ít nhiều là mười tô, và ít nhất là... chín tô. Có thể nói, bụng cậu là vô đáy.
Vậy thì Sasuke giống con gì? Cậu lúc nào cũng chậm chạp, từ tốn và ít nói. Có lẽ là rùa rồi... Tuy chậm nhưng chắc. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo trước khi làm nên nhiều khi, hai tên hấp tấp kia chưa kịp nghĩ đã hành động, lúc nào cũng làm đổ bể hết mọi thứ và cậu luôn là người đứng ra sửa chữa nó. Thế nên, nhiều khi cậu đang tưởng rằng mình đang trông trẻ, hai đứa lên ba. Nhiều lúc lại còn bị tụi nó chọc là ông cụ non.
.
.
Một buổi chiều đầy nắng, cả ba đang trên đường về nhà. Sakura và Naruto tung tăng chạy phía trước, để lại Sasuke chậm rãi bước phía sau.
"Ehehehe, Naruto chậm quá điiiiii," Sakura chạy phía trước rồi ngoái đầu lại chọc tức Naruto. Sasuke nhìn cảnh đó cũng chỉ bật cười. Sức mạnh của cô có khi còn hơn cu cậu, nói chi là thể lực.
ẠCH!
"Ouch..." Cô nằm bẹp dưới đất một lúc, sau đấy lồm cồm ngồi dậy nhưng mặt vẫn chưa ngước lên. Cô lấy tay ôm mặt. Sasuke và Naruto thấy vậy cũng chạy vội tới khi nghe tiếng thút thít của cô. Hai người đang lúng túng chưa biết xử lý tình huống như thế nào thì Sakura đột nhiên im lặng.
"Lêu lêu tin người ghê, đùa tí thôi." Sakura ngước mặt lên cười một cách tinh nghịch, mắt không có tí giọt nước mắt nào cả. Cả hai đứa kia ngợ người ra một tí rồi mới hiểu là đã bị Sakura chơi một vố khá đau.
"Hay ha, làm người ta giật cả mình!" Naruto cốc cái rõ đau vào đầu cô.
"Này! Đánh con gái không thấy ngượng mà?" Sakura giương cổ ra cãi.
Sasuke liếc xuống nhìn đầu gối của cô, cậu dịu dàng bảo: "Nhưng đầu gối chảy máu rồi kìa."
"Ờ ha, cậu nhắc tớ mới để ý!" Sakura thốt lên, nhưng rồi vội cười xì xoà, "mà chả đau đâu. Tí tớ về tẩy trùng tí là được mà."
Rõ ràng là nói dối.
"Máu chảy bê bết ra mà bảo không sao," Sasuke lắc đầu. Cậu tìm khăn tay của mình trong túi, rồi dùng nó lau phần đầu gối của cô. "Đứng dậy thử đi," giọng cậu nghiêm lại gần như là ra lệnh. Sakura khựng người, nhưng nhìn ánh mắt màu đen sẫm kia khiến cô nhanh chóng hoàn tỉnh.
Cô lồm cồm đứng dậy, "ah." Cô chưa kịp đứng thẳng người thì cái cổ chân trẹo đã khiến cô mất thăng bằng. Cả hai người kia nhanh chóng đỡ cô kịp thời.
Sasuke chậc lưỡi. Cậu xoay lưng lại rồi bảo, "trèo lên đi." Giọng cậu nghiêm nghị, cộng thêm đôi mắt kiên quyết khiến Sakura không dám từ chối. Cô trèo lên lưng Sasuke một cách cẩn thận, cô không muốn máu mình làm bẩn cái áo trắng tinh khôi của cậu tí nào.
Naruto đứng đó nhìn, cảm thấy có chút bất lực. Sasuke vẫn bước đi tiếp, không để ý rằng Naruto đã không đi theo bọn họ khi anh cõng Sakura.
Cậu cõng cô đi về nhà, trên con đường đầy nắng nhạt. Hoàng hôn sắp buông xuống, nhưng sắc màu vẫn mang một màu cam đậm. Đám trẻ con chạy ngang, đều ngoái lại nhìn hai người rồi tự nhiên đỏ mặt, khiến cô thấy cũng phải bật cười.
"Ne, giống hồi bé nhỉ?" Cô thì thầm.
"Hn." Cậu trả lời.
.
.
"Sakura-chan à, tớ thấy cậu rồi nhé!"
Cả đám con nít trong làng đang tụ tập nhau lại và chơi trốn tìm. Sasuke thua nên hiển nhiên, cậu phải đi tìm và bắt lại đám con nít còn lại. Sakura, không may là kẻ đầu tiên.
"Ái, bị bắt rồi! Nhưng cậu phải chạy tới cây trước tớ mới thắng cơ." Con bé biện hộ rồi chạy vèo đi trước. Sasuke nhanh như chớp, đuổi theo sát nó ở phía sau. Con bé hoảng quá, không kịp nhìn đằng trước và trước khi Sasuke mở miệng lên bảo nó quay lại nhìn thì quá muộn. Con bé đã 'ạch' một phát xuống đất và bị trầy xước khắp đầu gối, mặt mày thì lấm lem đất. Nó nhìn đầu gối xong òa khóc ngon lành. Khiến mấy đứa khác trong làng đang trốn cũng phải bước ra xem chuyện gì đang xảy ra.
Sasuke hoảng hốt không biết dỗ dành làm sao, bèn đưa lưng ra, "Lên đi, tớ cõng cậu về nhà..."
.
.
"Hahaha. Giờ vẫn vậy." Sakura nói, cô siết tay chặt hơn. Cô không biết rằng, Sasuke cũng mỉm cười.
Mùi thơm từ tóc cô phảng phất bên anh. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cô từ đằng sau.
Trên con đường nắng vàng, có hai đứa, một trai một gái cõng nhau đi. Y hệt như hồi bé...
Khi rùa và thỏ là bạn thân...
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com