Chap 12: Lễ hội mùa hè (I)
"Tim đập mạnh, người nóng hổi, mặt ửng đỏ là dấu hiệu của bệnh gì vậy nhỉ?"
"Bệnh về tim mạch đấy!"
"Im đi Naruto. Không biết thì đừng nói bậy."
"N-nhưng mà Sakura-chan!!!"
A Y u ' s p r o d u c t i o n
.
.
Chap 12: Lễ hội mùa hè (I)
o.O.o
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!
Naruto đã trở lại sau chuyến du lịch dài và bây giờ cả bọn đang đều ở nhà Sasuke để nhận quà. Vốn dĩ Naruto không tính mua quà cho Sasuke tí nào nhưng khi thấy mama lườm nhìn cậu bằng ánh mắt sắt nhọn, cậu mồ hôi ngắn mồ hôi dài vâng lời. Và khi cậu sang nhà Sakura bảo là đưa quà, cô lôi cậu sang nhà Sasuke rồi đưa chung một thể. Rốt cục, "ghét của nào trời trao của đấy" là một câu nói uy lực khó lường.
Sau khi nhận quà, hai đứa kia quyết định nán lại trong phòng Sasuke để chơi. Dù gì trời vẫn còn sớm và chúng nó cũng chả biết làm gì khi về cả.
Sakura dựa lưng trên thành giường của Sasuke một cách chán nản thì cô nhận được cuộc điện thoại từ Ino.
Ino và Sakura quen từ bé. Thật ra ai trong trường cũng gần như biết nhau vì đây là một ngôi làng khá bé. Hầu như đám trẻ trong làng biết nhau ngay trước khi đi học. Đương nhiên, Ino biết cả Naruto và Sasuke. Đấy chỉ là biết thôi vì cả ba người họ chưa bao giờ nói chuyện quá năm phút hay đi chơi lẻ. Riêng Sakura và Ino, cả hai từng là bạn thân hồi còn bé xíu. Khi Naruto không có mặt, cô thường đi với Ino. Tuy nhiên hai đứa cũng không hẳn là thân thiết quá, nên có lúc này lúc nọ. Cái khoảng thời gian Sakura trở nên thân thiết với Ino cũng là lúc Ino ngừng nói chuyện với cô. Hẳn thôi, vì Sasuke là cái tên 'chết người' của làng này mà. Tên mà ai cũng nhắc nhưng ít ai dám chơi vì tích cách cộc cằn của cậu (Sasuke chỉ dễ thương trước mặt anh trai thôi). Cậu xem thường những đứa bằng tuổi cậu nên ít khi giao du với tụi nó và thường có những lời lẽ khó nghe. Ấy vậy đám con gái vẫn mê mệt với cu cậu (dù cậu chả khác gì một đứa con nít ác mồm cả) và ai cũng phát điên vì cậu. Thế mà Sakura bằng cách nào đó lại thân được với vị thần điển trai của tụi nó. Ino cảm thấy phản bội, thế nên cô nàng mới dần dần lánh xa cô.
Truyện con nít từ thuở nào rồi, nhưng không ai có ý định làm hoà cả. Ino cũng thấy mình thật trẻ con, nhưng cô không có đủ can đảm để đi làm hoà với Sakura. Thêm sự hổ thẹn vì hành động bồng bột của thời bé đã cản cô bước thêm bước nữa. Cô sợ Sakura sẽ từ chối lời xin lỗi của cô, cô sợ Sakura sẽ cười nhạo cô, hay những thứ tương tự. Cô không nghĩ xấu đến Sakura, cô chỉ nghĩ do hành động của mình nên mấy phản ứng ấy là điều hiển nhiên.
Ino thường bắt gặp chính bản thân hướng mắt tới ba người kia và cô tự hỏi nếu khi ấy mình không xử xự như thế thì thời thế có khác không? Rồi cô lắc đầu cười, tự nhủ là quên điều đó đi dù trong lòng vẫn còn đầy vương vấn.
Rồi sau khi thấy Sakura dùng thông báo trường để tự do ngôn luận, cô bật cười trước sự ngây ngô nhưng cũng can đảm của Sakura. Rồi Ino tự lấy hết can đảm đến nói chuyện với Sakura vào những ngày sau.
.
.
.
"Hôm qua gan thế?" Ino đến bàn Sakura, vu vơ hỏi. Cô gái với quả đầu hồng ngước mặt lên khỏi cuốn sách dày cộm của mình để nhìn người đối diện.
"Hôm qua?" Sakura nghiêng đầu hỏi lại. "À... sau đấy bị mắng đến nát tai luôn mà." Cô thở dài không cam tâm. Dù sau đấy Karin và đồng bọn có bị kỉ luật, nhưng cô vẫn không thấy hài lòng. Còn quá nhẹ, cô quả quyết.
"Haha. Khác với hồi xưa ghê. Hồi đấy toàn khóc nhè," Ino bật cười nói, đoạn cô khựng lại vì cô có cảm giác không nên nhắc lại quá khứ. Nhưng Sakura không có vẻ bị kích động hay bực tức.
"Con người thay đổi mà. Cậu cũng vậy đó Ino." Sakura mỉm cười kì bí.
"Thay đổi sao?" Ino thắc mắc hỏi lại.
"Xấu và mập hơn hồi xưa nhiều." Sakura trả lời như chọc tức người ta.
"Cậu!!!" Ino đỏ mặt la lên.
"Đùa thôi. Giờ trông thấy thiếu nữ hơn xưa rồi. Hồi đấy cậu toàn đi đánh lộn, chả giống con của chủ tiệm hoa tí nào." Sakura sửa lại câu trước của mình. Nhưng cô không hề nói xạo tí nào. Cô thấy Ino rõ ràng biết chăm chút và nữ tính hơn hồi bé rất nhiều rồi.
Cuộc nói chuyện của hai người họ tiến triển một cách tự nhiên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Đơn giản vì Sakura luôn muốn nói chuyện lại với Ino nhưng do không biết nên bắt đầu từ đâu, cô hèn nhát bỏ chạy khỏi suy nghĩ đó.
Ngẫm lại hai đứa có suy nghĩ như nhau vậy, hẳn là rất hợp nhau rồi.
Rất hợp là đằng khác.
.
.
"Alo Ino-chan hả?" Sakura bắt máy.
"Sakura Sakura, đi lễ hội cuối tuần này nhé? Nhé nhé nhé." Chưa kịp để Sakura hoàn hồn thì Ino đã tuôn ra một tràn dài.
"Hả? Khoan từ từ, nói chậm lại tí đi. Đi đâu? Khi nào cơ?" Sakura hoang mang hỏi lại.
"..." Ino hít một hơi rõ sâu, có thể nghe được ở đầu bên kia, rồi nói, một cách chậm rãi nhất có thể: "thứ bảy này, đi lễ hội ở đường R nhé?"
"Ok." Sakura trả lời không cần suy nghĩ. Dù gì cô cũng không có gì làm. Và hơn nữa, cô thích lễ hội. Cô thích cái không khí ấm áp và sự vui vẻ của nhiều người khi đi hội.
"Rủ tên đầu vàng... và Sasuke-kun nữa." Ino vui như bắt được vàng.
"Này, cậu tính trước rồi đúng không?" Sakura nheo mắt khó chịu. Cô tưởng đây là cuộc đi chơi của 'chị em' với nhau, giờ lòi thêm hai ông này thì rõ là một nhóm nam nữ lẫn lộn rồi.
"Có đâu. Mới nghĩ cái vèo đó. Đi nha nha. Năn nỉ đó!!!!" Ino nói như van nài từ đầu bên kia. Giọng cô mè nheo nhão nhẹt tới nỗi Sakura chỉ muốn cúp máy. "Nha nha nha!!!!"
"Từ từ để hỏi họ đã. Tí gọi lại cho." Sakura thở dài nói.
"Okok. Nhắn lại cũng được." Ino cười đắt chí như bắt được vàng. Nói rồi cô nàng chào tạm biệt rồi cúp máy cái rụp chưa kịp để Sakura phản ứng (một lần nữa).
Sakura thở dài. Cô xoay đầu qua nhìn hai thằng bạn đang ngồi mỗi người làm một việc nhưng cô biết là hai tên đó đang vểnh tai lên nghe. Cô biết, vì cô có cảm giác nhạy của một đứa con gái và một con bạn thân của hai thằng.
"Nghe hết rồi đúng không?" Sakura hỏi.
"Hả? Nghe gì cơ?" Naruto đóng kịch một cách không-đạt-tí-nào. Cậu giả bộ ngó quanh phòng, cố tỏ ra cậu không nghe được gì nãy giờ cả.
"Cậu đóng kịch dở lắm Naruto à." Sakura lườm mắt nhìn cậu. "Thế có đi hay không? Lễ hội ấy."
"Sakura-chan có đi không?" Naruto ngây ngô hỏi.
"Có."
"Vậy tớ cũng đi." Cả hai đồng thanh. Là 'cả hai' vì Sasuke cũng đột nhiên lên tiếng.
"Tốt. Tớ sẽ nhắn lại với Ino." Sakura mỉm cười hạnh phúc vì sự việc được giải quyết khá nhanh. Naruto thì chỉ gầm gừ liếc nhìn Sasuke (một cách rất lộ liễu). Sasuke thì dửng dưng như không có gì quá nghiêm trọng xảy ra và cậu cũng lơ luôn tên tóc vàng đang cố phóng điện từ đôi mắt hắn ta tới cậu.
Đi lễ hội là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ đến để đi chơi với Sakura. Đương nhiên là cậu phải nắm bắt thời cơ này rồi. Cậu có thể rủ cô đi chơi riêng, nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu hay chọn thời điểm như thế nào. Nhiều lúc cậu muốn rủ cô đi đâu đó, nhưng rồi lại thấy tim đập dữ dội và mặt nóng ran, cậu lại thôi. Uchiha Sasuke nổi tiếng đánh cắp bao nhiêu trái tim của thiếu nữ từ bé đến lớn lại không dám mới người mình thích đi chơi riêng. Rõ ràng là nực cười đến không tưởng, nhưng đó lại là sự thật.
Và khi mấy ngày hè Sakura không qua chơi, cậu muốn nhắn tin hỏi cô tại sao, muốn đi đến nhà cô chơi. Nhưng rồi lại thôi vì sự hèn nhát của bản thân mình. Nhiều lúc Sasuke thấy mình ghen tị cậu bạn tóc vàng ngu ngốc, vì sự ngây ngô của cậu khiến cậu dễ dàng thể hiện tình cảm của bản thân. Nhưng rồi trách là do cậu không chịu thay đổi, xứ tiếp tục sống trong vòng luẩn quẩn của chính mình.
o.O.o
"Oi teme, mi đến trễ đấy." Giọng Naruto khó chịu khi thấy Sasuke lững thững bước đến chỗ hẹn. Sasuke chau mày khi thấy tên ngốc đầu vàng chống nạnh lên mặt với mình, nhưng rồi cũng phớt lờ tên ấy. Cậu không rỗi hơi mà dùng nó để cãi nhau với tên ngốc kia.
Sasuke đảo mắt nhìn đám người đông nghẹt một lượt. Vốn dĩ với tính cách của mình, Sasuke không hề thích ý tưởng đi ra khỏi nhà vào một ngày lễ vì 1) nó quá đông và chật chội, 2) cậu ghét những nơi ồn ào. Nhưng vì một lý do nào đó, cậu cũng muốn đi lễ đợt này. Không phải vì hè nào cậu cũng phải đi cùng với một con bé tóc hồng dài đến chấm lưng (và một thằng ngốc đầu vàng hoe) đâu. Thật đấy. Chỉ là tự dưng cậu muốn đi thôi, tận hưởng tuổi trẻ_cậu bảo thế.
Sau khi lướt mắt qua đám người đông nghẹt, mắt Sasuke dừng lại ở một mái tóc quen thuộc. Và ngày khi cậu để ý kĩ xuống lưng của người đó, tim cậu mém hẫng một nhịp.
Yukata.
Là những gì cậu có thể nghĩ tới lúc này.
Sakura mặc một chiếc yukata với họa tiết cánh hoa anh đào màu trắng, còn toàn thể chiếc yukata đó là một màu hồng nhạt nhẹ. Bộ đồ bó lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, khiến những đường con hiện lên rõ ràng. Sasuke tự thấy mình biến thái, vừa tính dập tắt suy nghĩ của mình và dời mục tiêu, mắt cậu vô tình gặp mắt của Sakura-kẻ đang cảm thấy có ai nhìn mình nên cũng ngoái đầu lại.
"A, Sasuke-kun." Sakura vui vẻ nói, lấy tay vẫy vẫy cậu. Không chỉ mặc đồ, cô còn làm tóc và trang điểm nhẹ. Do cô đã cắt tóc ngắn nên không thể làm những kiểu tóc phức tạp như Ino hay mấy đứa con gái khác. Cô chỉ tết một lọn tóc nhỏ ở bên trái rồi đưa nó về phía sau, dùng cây kẹp trâm có hoạ tiết bươm bướm cầu kì kẹp cố định nó. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của lễ hội, Sakura trông đẹp gấp bội lần thường ngày.
Sasuke không trả lời, chỉ đáp lại bằng đưa tay lên chào. Sakura chào đám bạn cô đang đứng chung, rồi chạy nhanh qua chỗ Sasuke đang đứng.
"Sao đến trễ quá vậy? Đi lạc à?" Cô tinh nghịch nói, vừa lấy tay huýt nhẹ vào xương sườn của cậu.
"..." Sasuke đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Cậu đang đỏ mặt à?" Sakura nói bằng giọng ngạc nhiên. Cô thích thú đi qua chỗ bên kia của cậu để nhìn rõ mặt cậu hơn. "Cho xem cái mặt cái coi." Nói đoạn cô chụp ngay má cậu để cậu không quay sang chỗ khác, bắt buộc cậu phải nhìn thằng vô mặt cô.
"Tớ xinh quá hả?" Cô cười khì, tính nói đùa chọc cậu ấy.
"..." Sasuke lặng thinh, nhưng sau đó buông một chữ "ừ" khá nhỏ, đủ để hai người nghe.
Sakura chết lặng. Cô có nghe nhầm không nhỉ? Hoàng tử của trường Konoha vừa khen cô đẹp. Cô có bị đám fan của cậu ta thiêu sống không? Tuy đầu óc bùng nổ với những câu hỏi, lồng ngực của cô sắp vỡ tung vì trái tim đập quá mạnh.
"E hèm, hai chú chim non đừng cà khịa nhau ngay giữa chốn đông người nhé." Naruto chen ngang vào khi thấy bầu không khí của hai người bắt đầu thấy lạ.
Sakura bị giọng nói của Naruto làm cho giật mình. Cô ngại ngùng bỏ tay mình ra khỏi mặt Sasuke. Sức công phá của cậu ta vừa rồi quá mạnh, Sakura vẫn chưa hoàn hồn sau vụ ấy. Chắc do đấy là lần đầu tiên cô được cậu ấy khen, cô định bụng như thế.
"S-sakura-chan này," Naruto ấm úng. Sakura ngước lên nhìn cậu, nghiêng đầu. "C-c-cậu t-t..." Naruto đang tính nói gì đó thì bị Ino gián đoạn vì tiếng hét của cậu ta.
"NARUTOOOO." Naruto rủa thầm Ino là sao biết chọn giờ để phá đám cậu quá vậy. Cậu đang tính khen Sakura trông đẹp lắm, thế mà giờ chưa kịp nói đã bị chặn lại rồi. Naruto bực dọc ngoái đầu lại xem cô ta dở chứng gì. Cậu thấy Ino chạy lại chỗ cậu, đằng sau dắt theo một cô gái có mái tóc dài màu xanh đậm.
Ino và cô gái đó thở dốc khi đứng trước mặt của Naruto. Naruto thấy cô gái này trông quen quen, nhưng cậu không nhớ đã gặp cô ở đâu. Cố gắng lục lọi trong cái não cá vàng của mình, Naruto đột nhiên "à" lên một cái khiến mọi người giật mình.
"Cái cậu hôm bữa!" Cậu reo lên thích thú.
"Hôm bữa?" Ino và Sakura cùng nghiêng đầu thắc mắc. Riêng cô bạn kia mặt đỏ lựng lên vì ngại.
"Hôm đi hội chợ ý," Naruto cười ngoác đến mang tai kể lại chuyện khi cậu cầm nhầm tay cô bạn rồi cả hai cúi đầu xin lỗi nhau như thế nào. Cậu càng kể, cô bạn đó càng đỏ mặt hơn nữa. Người cô trông như nhũn ra vì sự ngại ngùng chả mình.
"Đúng là định mệnh quá mà!" Ino reo lên thích thú. "Giới thiệu lại đàng hoàng nha. Đây là Hyuuga Hinata, học ở lớp kế bên đấy. Còn đây là Uzumaki Naruto." Ino giới thiệu cả hai người với nhau. Naruto niềm nở đưa tay ra trước ngỏ lời bắt tay. Hinata rụt rè chưa biết nên đưa ra nắm thì đã bị Ino thụt cùi trỏ ý bảo lẹ lẹ lên đừng làm người ta ngại. Thế nên Hinata nhanh chóng đưa ra bắt, dù mặt cô lại càng đỏ ửng hơn nữa.
"Ủa sao không giới thiệu với chúng tớ?" Sakura chu mỏ lên đòi công bằng, lấy tay chỉ mình rồi chỉ Sasuke. Ino nhanh chóng kéo cô ra chỗ khác thì thầm.
"Hinata thích Naruto. Tớ muốn giúp cậu ấy nên lợi dụng hôm nay để hai người họ làm quen."
"À." Sakura trả lời. Cô chợt nhớ đến vụ tỏ tình của Naruto hôm bữa. Cô chắc rằng Naruto xứng đáng có một bạn gái tốt và luôn quan tâm đến cậu ấy.
o.O.o
Sau khi gặp mặt làm quen, mọi người bát đầu di chuyển vào lễ hội. Lễ hội đông đúc với nhiều gian hàng trò chơi và gian hàng bán đồ ăn. Những bộ trang phục truyền thống được mặc ở khắp lễ hội. Cũng đúng thôi, đây là cơ hội duy nhất để mọi người có lý do để mặc nó mà. Tuy lễ hội khá đông đúc, tuy cả bọn phải luồng lách để đi, nhưng nó không làm ai nhụt chí.
Trở lại với hai nhân vật Sakura và Sasuke, họ bị thụt lại khá xa so với cả nhóm do Sakura không đi quen guốc gỗ truyền thống. Cô gặp khó khăn khi đi lại, nên đã làm giảm hẳn tốc độ của hai người.
"Tớ đã bảo với Ino là không mặc yukata rồi, nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi tớ mặc." Sakura nhăn nhó nói khi cô khó nhọc bước từng bước đi. Cô nắm lấy cánh tay Sasuke để có chỗ dựa cố định khi bước đi của mình.
"Ổn mà." Sasuke nói nhỏ. Ý Sasuke bảo Sakura mặc bộ đồ truyền thống này ổn mà. Cậu ta còn mừng thầm vì Ino đã bắt Sakura mặc nó.
...
..
.
Cả hai đi bộ chậm rãi, cô chỉ hết chỗ này đến chỗ kia rồi kéo Sasuke đến hết gian hàng này rồi đến gian hàng kia. Mà đa số toàn là chỗ bán đồ ăn, có vẻ cô bạn thật sự rất đói bụng.
"Ngon quá đi!!!" Sakura thốt lên khi ăn một miếng okonomiyaki. Sasuke chỉ 'hn' một cách quen thuộc, nhưng trong bụng cũng cảm thấy nó ngon thật.
Khi họ đang đi lững thững trên đường, Sakura ậm ừ lên tiếng:
"Sasuke-kun này," đoạn cô im lặng. Rồi cô ngước lên nhìn Sasuke, "Naruto biết bí mật của tớ rồi." Cô ôm mặt cười khổ. Vốn dĩ cô không muốn ai biết chuyện cô đơn phương Itachi. Nhưng có lẽ cô không giỏi trong khoảng giấu người khác chuyện của mình.
"Hôm bữa tớ gặp anh Itachi, xong tớ đứng đó nói chuyện với ảnh. Tớ cảm ơn ảnh về mọi thứ, nhưng không nói rõ là vì cái gì. Anh ấy cũng không hỏi. Trong mắt anh Itachi tớ vẫn mãi là con bé con bám theo chân ảnh thôi. Mà thôi, cũng không sao. Tớ quyết tâm sẽ đi tìm một chân mệnh khác của đời tớ và cất giữ mối tình thất bại này trong lòng. Nên tớ đã quyết tâm cắt tóc." Cô nói một lèo, như được ai bật công tắt, cô nói ra nhưng thứ cô cất giấu sâu kín nhất trong lòng. Sasuke chỉ đi kế bên lắng nghe, không nói một câu gì.
Cậu luôn như thế. Luôn lắng nghe, chỉ đơn giản là lắng nghe, đôi lúc gật đầu. Nhưng cậu chưa bao giờ nói một câu an ủi thừa thải nào (vì chỉ làm hành động thôi *cười*). Và Sakura thích như vậy. Cô thích được lắng nghe. Cô không nói để nghe người ta an ủi bằng những câu sến rện và hiển nhiên. Cô chỉ muốn được nói. Và Sasuke luôn hiểu cô về vấn đề này. Nên cậu luôn là chỗ cô đến khi muốn tâm sự. Cậu luôn luôn hiện hữu những lúc cô cần nhất. Và cô biết ơn cậu về điều đó.
Về phía Sasuke, cậu cảm thấy có gì đó cồn cào trong lòng mỗi khi cô nhắc tới tên anh trai cậu. Vì mỗi lúc như thế, cô luôn gọi anh ta bằng giọng nói và ánh nhìn trìu mến nhất. Nhưng khi cô bảo cô sẽ quyết tâm quên, cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Và Sasuke đã hạ quyết tâm.
Cậu nhếch một bên môi, vẽ lên một đường cong. Sakura vô tình nhìn thấy, cô phồng má đá nhẹ vào chân cậu, "cậu cười cái gì?"
Sasuke chỉ lắc đầu, "không có gì."
"Ăn gian. Tớ cái gì cũng kể cho cậu nghe. Giờ cậu giữ bí mật với tớ vậy sao?" Sakura tức tối một cách đáng yêu (?). Cô phụng phịu đánh yêu (?) bôm bốp vào lưng của Sasuke. Ai cũng biết cái sức công phá của một cú đấm của cô là mạnh đến cỡ nào, nên khi cô đập liên tục như thế, Sasuke chỉ cắn răng chịu đựng bão đánh yêu (?) đi qua. Sau khi thấy nó không có dấu hiệu dừng lại, Sasuke nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo đi đến một gian hàng gần đó.
"Lo tập trung chơi cho thích đi." Là câu cậu nói với cô, kèm với nụ cười tươi của mình.
Sakura đã ngưng thấy nụ cười tươi của cậu từ rất lâu rồi. Kể từ cái khoảng thời gian ấy.
Nó khiến cô thấy nhẹ nhõm.
Và một chút ửng hồng trên má.
Vì nụ cười cậu ấy quá đáng yêu.
Cô tự nhủ.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com