Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đứa con gái với quả gan to hơn nắm đấm của Sakura!!!


Mọi người ai cũng ghen tị Haruno Sakura. Cũng bình thường thôi, con bé vừa thông minh, vừa có sức mạnh vĩ đại lại vừa là bạn thân của Uchiha Sasuke.

Ai quan tâm đâu... Điều tôi quan tâm là bảo vệ hạnh phúc của cô ấy thôi...

Sakura cũng không quan tâm mấy vì cô thừa sức đánh bật hết đám con gái dám chọc tức cô.

Nhưng tôi cũng vẫn mong rằng mình có thể bảo vệ hạnh phúc của cô ấy... Bằng một cách nào đó...

Sakura không phải là đứa con gái bình thường đâu! Đấy là lời khẳng định.

Ai mà chả biết điều đó!

Haruno Sakura. Nhắc tới tên là mọi người khúm núm lại...

Tuy nhiên, hình như có một đứa con gái có lòng dạ hơn sắt? Con bé đó đang theo đuổi một chân lý: "Mình phải có tất cả."


A  Y u ' s  p r o d u c t i o n


.

.


Chap 3: Đứa con gái với quả gan to hơn nắm đấm của Sakura!!! * Haruno Sakura bị tẩy chay???


o.O.o


DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

Ai chả biết là Haruno Sakura đáng sợ. Cái uy danh đó theo cô từ năm cô lên cấp hai đến tận bây giờ. Mà càng ngày, tin đồn càng ác liệt hơn. Có đứa bảo rằng, cô có thể bẻ gãy tay những tên tập tạ. Có đứa còn ác hơn, bảo rằng cô có thể vật chết một con hổ. Vân vân. Nói chung, đấy cũng chỉ là tin đồn, nhưng có những đứa ngu ngốc tin vào nó như tin lời ba mẹ dặn!

Dù sao thì cô cũng mạnh, nhưng không 'kinh khủng' như lời đồn thôi. Nhưng điều cấm kị là, đừng chọc giận cô. Đấy là kinh nghiệm xương máu mà Sasuke và Naruto có được sau nhiều năm chơi chung. Nhìn chung là hiền thế, nhưng giận lên thì có khi còn hơn cả hổ báo.

Mạnh như vậy, mà có nhiều đứa lại 'chơi dại' (dùng từ có hơi quá không ta?), nói chung tụi nó không biết sợ là gì, dám liều mạng gọi Sakura ra 'xử lý riêng' khi thấy cô 'qúa mức thân thiết' với hoàng tử băng tuyết của tụi nó. Và cô cũng đã tung một chiêu để cảnh cáo tụi nó không nên đụng cô một lần nữa. Bằng cách thoát mình ra khỏi cái còng tay của những đứa con gái yếu ớt và đấm một cú mạnh vào tường, bốc ra một ít bê-tông từ trong đó, bóp nát nó rồi mỉm cười 'hiền', như thể đang bóp trái cam vậy (amen...!). Không cần nhiều lời, đám con gái đang tính 'xử' cho cô một trận nên thân, cong giò lên mà chạy bán sống bán chết, không dám ngoái đầu lại nhìn.


o.O.o


"Cái con nhỏ Haruno Sakura đó đúng là có gan to. Hoàng tử chúng ta như thế mà cứ dám động vào!" Nhỏ với mái tóc đỏ rực rỡ, người cũng phóng ra hỏa phừng phừng, tức giận đập bàn nói.

"Nhưng mà tốt hơn hết là đừng nên đụng vào nó. Không chỉ riêng nó mạnh, Sasuke-sama mà biết thì chúng ta cũng coi như tiêu." Nhỏ khác nhanh chóng đáp lại. Mấy đứa kia nghe xong cũng gật đầu đồng tình.

"Ai thèm quan tâm. Nếu như đi kêu gọi mọi người cùng chống lại nó, thì một mình nó cũng không làm gì được chúng ta." Nhỏ đó nói, mọi người im lặng như muốn nghe tiếp ý kiến của nó. Đứa con gái có mái tóc màu đỏ nhếch môi cười. "Với lại, chúng ta cũng không cần lộ mặt ra đâu..."

"Ý mày là sao?" Rồi sau đó tụi nó bu sát hơn vào nhỏ đó hóng chuyện.


.

.


Buổi sáng sớm hôm sau, cả ba đứa cùng nhau đi học như mọi người. Tên dobe Naruto thì cứ ngêu ngao hát. Mà toàn là những bài hát vô nghĩa, cứ như là hắn tự chế xong tự hát luôn vậy. Sasuke thì vẫn im lặng như vẻ vốn có của cậu; Sakura cũng chỉ lẳng lặng bước đi, lâu lâu hét lên than vì giọng ca quá là 'trời phú' của Naruto. Sau đó thì cả hai đứa lại cãi nhau ỏm tỏi. Ông bà ta hay bảo, 'yêu nhau lắm thì cắn nhau đau' mà sao chỉ thấy hai đứa nó cắn nhau miết thôi...

Trong khi đó, tại trường, trước tủ để giày của Sakura.

"Mày chắc không?"

"Đảm bảm luôn. Nếu chúng ta cứ làm thế hằng ngày mà không ai bắt gặp, thì đảm bảo con nhóc sẽ tự tránh xa Uchiha Sasuke-sama của chúng ta ra." Nhỏ kia đáp chắt nịt rồi nó tống một đống thứ gì đó vào tủ giày. Hai đứa nó nhìn nhau cười gian rồi chuồn mất trước khi có ai để ý.

Lại nói về ba đứa 'ngây thơ' kia. Hai đứa vẫn tiếp tục cãi nhau dù nhiều lúc nói còn lung tung lộn xộn, đã vậy nhiều khi đối phương còn không hiểu tên còn lại nói gì, mà vẫn cứ cố gân cổ cãi lại cho xung vô... Sasuke nhiều khi đến mệt với hai đứa.

"Đồ Naruto dở hơi!!!!!!" Con bé gào to trước khi bước vào cổng trường rồi bỏ đi trước. Thằng bé Naruto đứng hình vài giây, đứng đó thở dài, mặt trông não nề, buồn bã. Sasuke liếc nhìn cậu. Cậu thấy Sasuke nhìn mình, tưởng tìm được đồng mình, tính mở miệng ra 'dụ dỗ' thì anh nhanh chóng nói:

"Đáng lắm..." Rồi bỏ đi.

"Cái tên chết tiệtttttttttttttttttttttt!!!!" Khỏi nói thì cũng biết thằng nhóc ngu ngốc Naruto cảm thấy sao rồi...

Sakura đứng trước tủ của mình, bực bội mở tủ giày để đổi chiếc. Cô cũng bực lắm chứ. Gì đâu bạn bè thân mà ngày nào cũng cãi nhau liên tục. Tuy đôi lúc cũng thân, nhưng hình như chưa quá mười đầu ngón tay thì phải!

Vừa mở của tủ ra thì

ÀO!

Một đống thứ rác rửi rơi xuống đất. Con bé ngỡ ngàng, hết hình lên tủ rồi đưa mắt xuống đất. Chuyện gì vừa xảy ra? Nó đứng bất động, đứng nhìn đống giấy và chữ viết nguệch ngoạc trên giày nó. Nào là 'Xấu xí', rồi 'chết đi', hay là 'biến khuất mắt'. Đại loại là những thứ như thế. Sasuke vừa bước tới, trợn mắt lên nhìn cảnh tượng. Cậu mau chóng chạy tới chỗ cô, lay lay đôi vai nhỏ khi thấy khuôn mặt cô cúi gầm xuống. Sakura nắm chặt tay vào quai cặp, toàn thân run lên. Con bé hất hết đống rác còn lại xuống tủ rồi lấy chân đạp đạp mạnh lên nó, không ngừng chửi rủa lại: "Vô duyên! Tui làm gì mấy người?? Mắc cớ gì phải biến??? Bắt tui biến hả?? Đã thế tui ở lại luôn cho ngứa mắt chơi!!! Có ngon thì xuất hiện ra và đấu với nhau như hai nam tử đại trượng phu!!!" Nó gào to như thế đấy! "Còn trò gì thú vị hơn trò này không??? Đáng ra phải cho rắn hay rết vào thì nó mới thú vị hơn chứ!!"

Vậy mà lúc nãy làm người ta lo muốn chết...

"Sakura này, không ai đi gợi ý cho kẻ địch của mình cả..." Sasuke thở dài bất lực.

"Nhưng ít ra muốn làm tớ sợ thì phải quăng đống đó vô. Nhưng thực ra thì tớ chẳng sợ chúng nó là bao. Nói vậy nghe cho ghê thôi!" Sakura cười hì hì. Sau đó thì cô tiếp tục lấy chân dẫm mạnh xuống mấy tờ giấy rác rưởi dưới đất.

"Con... con... con nhỏ đó không sợ sao?" Hai đứa con gái hồi sáng tìm một chỗ an toàn để nấp và quan sát tình hình. Tụi nó tím tái mặt mũi khi nhìn thấy 'hiện tượng' rồi vội vã chạy về báo cáo với mọi người.

Sau khi đã hả giận, Sakura vội vàng cầm đống giấy lên vứt vào thùng rác.

"Đi thôi Sasuke-kun, tớ sẽ xử tơi bời khi biết được đứa nào đầu têu vụ này!" Sakura hậm hực nói. Cô không thể nào tìm ra được lý do tại sao mình lại bị như vậy.

Tên Naruto nãy giờ đứng nhìn, bỗng nhiên cảm thấy trống ngực của mình nhói.

RẦM!

Cậu nắm lấy bàn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường. Đụng vào Haruno Sakura, cậu cũng sẽ không để yên. Dòng cảm xúc đang tuôn trào, bỗng nhiên cậu nghe tiếng hét của ai đó:

"Đừng phá hoại công cộng như thế chứ?!!" Và sau đó bị đá vào mông. "Tránh ra coi. Chướng chỗ người khác quá!"

"Oái Shikimaru!" Cậu giật thót. "Sorry, sorry!" Cười khì khì rồi từ từ lui đi.


o.O.o


Mấy ngày sau đó, Sakura cũng đâu được để yên. Khi vào lớp thì thấy đống giấy nằm vương vãi trên bàn mình; trên bàn thì chữ "Lẳng lơ" ghi to tướng trên đó, lại dùng bút không tẩy được. Sách tập của cô cũng bị xé và nhàu nát. Khỏi nói cũng biết Sakura tức cỡ nào. Với một kẻ ham học như Sakura thì sách vở là mạng sống. Mà đã là mạng sống thì cô sẽ sống chết tìm cho ra tên chết bầm nào dám động vào đám sách đó. Báo hại cô phải đi mua chồng sách mới và ngồi chăm chỉ chép bài lại từ đầu. Hôm khác thì cô bị xối nước cái ào khi đang đi vệ sinh; hôm thì bị cướp mất giày. Và khi tìm thấy nó thì nó đã bị quăng vào thùng rác và dơ khỏi chê luôn!

Sasuke và Naruto âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Sakura cùng với những tên bắt nạt. Nhưng hình như mỗi ngày là hai, ba người khác nhau làm.

Cho đến ngày thứ năm, khi mà máu đã sôi quá 100 độ và chuẩn bị phun trào, Sakura hậm hực bước tới phòng phát thanh, tự mình phát loa lên và nói những lời lẽ dựng đứng tóc gáy người nghe:

"Nghe cho rõ đây mấy đứa gan thỏ đế! Nếu như đã muốn chiến tranh với Haruno Sakura này, thì hãy ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH mà ra mặt. Chứ đâm thọt nhau sau lưng chẳng được gì đâu. Nếu sợ như thế thì ban đầu đừng có dính dáng tới Haruno Sakura này, được chứ? Hãy bước ra như một người đàn ông hay đàn bà, nếu mi là xăng pha nhớt thì cũng biến mình cho ra xăng pha nhớt, ok? Bước ra và chúng mình sẽ có một cuộc đấu tay đôi, ý lộn, cuộc nói chuyện đàng hoàng và sòng phẳng. Nếu như không chịu được nhau thì ta-Haruno Sakura này sẽ cho mi đấm ta một phát. Còn nữa..."

"Cậu làm cái quái gì vậy Sakura?" Sasuke thở hổn hển đến chỗ Sakura.

"Oh Sasuke-kun." Sakura vui vẻ nói. "Chỉ là đang nói những gì mình nghĩ thôi!" Đang nói thì Sakura chợt nghĩ ra cái gì đó. Cô nhếch mép. "Đừng nói mấy người bắt nạt tôi vì tôi thân với thần tượng của mấy người nhé? HAHAHAHAHA. Thật là trẻ con! Nếu muốn thần tượng mình ngoái đầu lại nhìn mình thì hãy CỐ LÊN ĐI. Dù về sau có bị từ chối nhưng do trước đó đã CỐ GẮNG HẾT SỨC, thì sau này sẽ CHẲNG CÓ GÌ HỐI TIẾC CẢ. Và đừng lo, hai đứa tôi chỉ là BẠN THÂN thôi! NGHE RÕ CHƯA MẤY CON NÃO PHẲNG???? Chết dùng từ hơi quá!" Sakura bụm miệng. Cô đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình vào phút cuối.

Còn về phần của Sasuke, cậu hơi bị tổn thương khi nghe đến hai chữ 'bạn thân'. Ừ thì biết điều đó, nhưng khi nghe Sakura chính miệng nói ra, lại còn nhấn mạnh, khiến tim cậu nhói nhiều hơn.

Phải rồi, Uchiha Sasuke thích, à nhầm, yêu Haruno Sakura. Đứa con gái không sợ trời cao đất dày. Đứa con gái mạnh mẽ tới nỗi, đám con trai muốn khi nghe tên ấy được nhắc đến là run rẫy vì sợ. Tuy đáng sợ và hung dữ, nhưng mỗi khi bên cậu, phần yếu đuối của cô lại lộ ra. Khiến anh lại càng muốn bảo vệ cô nhiều hơn nữa. Đáng tiếc thay, Sakura lại đi thích một người khác, và anh không nghĩ trái tim cô sẽ có chỗ trống giành cho anh.

"Thôi được rồi. Về lớp đi." Sasuke bịt miệng cô trước khi cô có thể nói thêm một từ nào và tự động tắt máy phát thanh. Mùi hương Anh đào từ cô phảng phất quanh cậu. Trong một phút, cậu thề là tim cậu đã bị lỗi nhịp. 'Không biết nhỏ có nghe thấy không?' Sasuke đỏ mặt khi nghĩ tới điều ấy.

Đương nhiên, do gây náo cả trường học vì những câu nói 'khủng bố' ấy, Sakura bị bắt chét phạt hai trăm lần: "Em xin hứa sẽ không tự tiện phát thanh và nói năng lung tung nữa. Nếu em tái phạm, em sẽ bị đình chỉ học trong vòng ba ngày!" và còn được 'bonus' thêm phần bài ca con cá dào dạt cảm xúc từ cô giám thị về việc nói năng thô lỗ và ảnh hưởng của nó đến con người, đặc biệt là con gái như thế nào.

"Pfft." Sasuke thầm cười bên trong lòng khi cậu ngồi trong lớp đợi Sakura. Đấy là cậu tự nguyện nhé! Con bé đã cẩn thận bảo cậu về trước nó nhưng cậu bướng bỉnh ở lại mà!

Bài ca kéo dài đến ba mươi phút. Sakura trở về lớp với tâm trạng nặng nề kinh khủng!

"Ơ Sasuke-kun???" Cô ngạc nhiên khi thấy Sasuke đang ngồi trong lớp. Ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu xuyên qua cửa sổ lớp, màu vàng mật. Gió len mình qua các tấm màn cửa và cửa sổ, len lỏi vào lớp, cuốn mình qua Sasuke rồi Sakura khiến tóc của cả hai phập phồng nhẹ nhẹ. Sakura không hiểu có phải do hiệu ứng của ánh sáng mặt trời, hay là do Sasuke quá đẹp nhưng cô thề rằng, cô đã thấy anh phát sáng. Nó khiến cô sưỡng người. Chẳng lẽ trong suốt mấy năm qua, cô hoàn toàn bị 'mù' sao??

"Sakura?" Từ khi nào, Sasuke đã đứng ở trước mặt cô, đưa mặt mình sát gần mặt cô, chỉ cách nhau năm centimet. Sakura giật mình và rồi đỏ mặt. Cô vội đưa người về phía sau.

"S... sao cậu chưa về nữa??"

"À... Thì chờ cậu mà!" Sasuke mỉm cười dịu dàng.

Sakura đỏ mặt.

Làm bạn tám năm nay, cho đến bây giờ, cô đã đỏ mặt vì Sasuke lần đầu tiên. Nhưng cũng không thể trách được cô, hãy trách 'cái tên chết bầm đứng đối diện cô ấy'!_trích nguyên văn dòng suy nghĩ của Sakura. Bởi vì nụ cười nhẹ nhàng ấy quá đẹp, quá 'lộng lẫy', nó đã khiến trái tim cô rung động. Với khuôn mặt lạnh như tiền 24/7 kia, thì nụ cười kia sẽ được liệt vào danh sách 'Quý hiếm' đấy! Kể cả khi cô chơi với cậu từ nhỏ đến giờ. Từ bé tới lớn, thì cái khuôn mặt luôn 'cố tỏ vẻ ngầu ngầu' của cậu ta đã luôn tường trực rồi. Thú thật mà nói, có nhiều lúc cô muốn nhào vô đấm cho cậu mấy phát vì cái mặt rất Uchiha Sasuke của cậu.

Dù sao thì, cũng hãy công nhận rằng Haruno Sakura là một cô gái đặc biệt, rất đặc biệt!

Sasuke sững người khi thấy bộ dạng của Sakura. 'Chẳng phải cậu ấy đang đỏ mặt sao? Hay là tại ánh sáng mặt trời?' Cậu giật mình, không thể tránh khỏi những suy nghĩ như vậy. Cậu tự nhủ, hãy cho cậu chìm đắm trong sự hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng được! Và một thoáng, hai má cậu cũng khẽ đỏ ửng lên.


End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com