Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đơn phương




Khi con người chạm đến giới hạn của cảm xúc đơn phương, một họ chọn lựa từ bỏ tình cảm đó; hai là tỏ tình và chấp nhận bị từ chối để tiếp tục bước tiếp.

Nhưng kẻ cứng đầu là sẽ, một cách ngu ngốc, đuổi theo đối phương tới cùng, với một hi vọng nhỏ nhoi là họ cũng sẽ đáp lại.

Thường thì nó sẽ dẫn đến hai con đường:

Một là đối phương cảm thấy lay động và cả hai trở thành một cặp.

Hai là đối phương cảm thấy khó chịu và từ chối theo một cách tàn nhẫn nhất.

Hi vọng tôi không nằm trong cái số hai...


A  Y u ' s  p r o d u c t i o n


.

.


Chap 5: Đơn phương


o.O.o



(nguồn: sưu tầm)

DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

"Sasuke-kun đẹp trai thật đấy..."

Câu nói vô tình buông ra ấy của Sakura cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hai chàng trai kẻ. Và tụi nó suy nghĩ về câu nói đó với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Xin nhắc lại, hoàn toàn trái ngược.

"Sasuke-kun đẹp trai thật đấy..." Sakura nói với một giọng nhẹ nhàng. Tay trái cô để lên trán để che đi ánh nắng mặt trời chói chang vào buổi trưa, mắt trái nheo lại vì sự khó chịu của ánh nắng, tuy nhiên mắt phải lại sáng lên vì sự khám phá mới này của mình.

"Huh?" Sasuke ngạc nhiên.

"Huh?" Naruto cũng ngạc nhiên.

"Huh?" Sakura cũng giật mình.

"Cậu vừa nói gì?" Naruto tiến đến, hỏi lại. Cậu muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"À thì..." Sakura hơi lúng túng, "tớ thấy vậy. Và đấy cũng là sự thật mà..." Cô tìm cách biện hộ.

Nhưng rõ ràng chơi với nhau chín năm, tại sao bây giờ mới phát hiện ra 'vẻ đẹp trai đến rạng ngời của cái tên chết tiệt' kia chứ? Dù có nói gì, thì tất cả đều là lời biện hộ.

"..." Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự im lặng đến nặng nề. Cả ba đứa đi về lớp nhưng chẳng ai nói gì cả.


o.O.o


"Naru-chan. DẬY ĐIII!" Sakura trèo từ cửa sổ phòng mình sang cửa sổ phòng Naruto, vừa hét lớn.

Cả tối hôm qua, cô đã rất khốn khổ với suy nghĩ làm sao để dẹp cái sự nặng nề giữa người vì sau vụ đó, Naruto biến đi với mấy thằng bạn trong giờ ăn trưa và chẳng thèm đi về cùng với hai người họ lúc ra về. Cô chẳng hiểu tại sao cậu lại như thế. Nhưng cuối cùng cô cũng đưa ra được kết luận: nếu cô cư xử một cách bình thường thì Naruto cũng sẽ trở lại bình thường. Đấy chỉ là phỏng đoán, còn hôm nay là ngày thực hành để xét duyệt xem cái phỏng đoán ấy có đúng không.

"Ơ... Đâu rồi?"

Có vẻ như nó đã sai ngay từ lần thử thứ nhất.

Sakura ngơ ngác đi tìm khắp trong phòng. Đến cái chỗ nhỏ nhất, cô cũng ghé mắt vào nhìn, vì sợ có thể Naruto cố nhét mình vào trong đó. Tại sao cậu ta (có thể trốn vào đó) thì cô chịu. Tuy nhiên, lục tung khắp phòng cũng chả thấy cái tên đầu vàng chói kia đâu cả.

Thất vọng, cô đi xuống nhà Naruto, để xem tên đó có ở dưới đó không. Nếu hắn có thì cả hai có thể cùng đi bộ đến trường.

"Naru-chan! Cùng đi học nào!!" Cô hớn hở nhảy vô phòng ăn. Nhưng cô chỉ thấy mẹ của Naruto mà thôi. "A chào cô. Cô có thấy Naruto đâu không ạ?" Cô lễ phép cúi chào vị phụ huynh nhà Uzumaki.

"Naru-chan hả? Thằng bé đi ra ngoài từ sớm rồi. Hỏi thì chẳng nói gì cả. Mà từ hôm qua về là thấy nó hơi lạ rồi. Mang đồ ăn ra cũng không thấy hưởng ứng. Mà hỏi chẳng chịu trả lời. Cô lo quá cháu ạ." Mẹ Naruto nói, thở dài khi thấy sự khác thường của thằng con trai.

"Dạ vâng, cảm ơn cô. Vậy cháu xin phép." Sakura cúi đầu thêm một lần nữa rồi đi ra khỏi nhà. Trong lòng không khỏi thấy buồn. Thằng bạn chí cốt của cô rốt cục bị làm sao mà buồn thế. Chẳng lẽ vì cái câu nói của cô hôm qua sao? Đấy cũng chỉ là lời khen của một con bạn thân với một thằng bạn thân khác thôi mà. Và cô cũng chỉ nói lên sự thật thôi, làm gì mà Naruto phản ứng dữ vậy... Hay... cậu ta ghen vì không được khen là đẹp trai? Sakura tự cảm phục cái suy nghĩ mà cô nghĩ là 'rất đậm chất logic'. Cô gật gù với suy luận và cả cách giải quyết của mình: nếu có gặp Naru-chan sẽ khen rằng Naru-chan cũng rất đẹp trai, theo cách riêng của cậu ấy.

Vấn để là cả buổi sáng ngày hôm ấy, cô chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với cậu ta cả. Cô thậm chí là đứa đến đầu tiên trong lớp, ngồi đợi cho đến khi thầy giao vô vẫn chẳng thấy bóng dáng Naruto đâu. Cho đến khi thầy bắt đầu điểm danh thì đã thấy hắn yên vị trong ghế của mình. Và khi ra chơi đến, Naruto đã nhanh nhảu chạy đi chỗ khác, báo hại cô đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Và khi thấy, thì cậu ta đã nhanh chân chạy đến chỗ khác.

"Thích chơi rượt bắt với bà à?" Sakura nhếch môi cười. "Được thôi."

Và cô ấy dùng hết sức lực của mình để đuổi theo tên dobe đó.

Thể lực con trai đương nhiên là mạnh hơn con gái nhiều, nên họ chạy nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên Sakura không phải là đứa con gái bình thường. Cô cũng khoẻ không kém một đứa con trai có sức khoẻ trên mức trung bình. Tuy nhiên sức khoẻ của Naruto lại nhỉnh hơn một đứa có sức khoẻ trên mức trung bình. Nói gì thì nói, hắn cũng là thành viên của đội bóng đá mà. Dù không phải là át chủ bài như Sasuke, nhưng hắn cũng không đến nỗi nào. Vì thế, Sakura cũng gặp khó khăn để bắt kịp tên đầu vàng hoe đó. Cảm thấy như mình không còn sức lực nào nữa, cô bỏ cuộc. Nuôi ý định phục thù sau buổi ăn trưa.

Và cuộc đổi bắt xuất hiện mỗi khi các lớp học kết thúc. Sasuke cảm thấy khó chịu khi cả hai người cứ bán mạng mà thục chạy, chẳng ai đoái hoài đến cậu một chút nào. Cảm thấy cô đơn cậu ta cũng đi xem hai con người đó đang làm gì. 

Với tụi con gái thì đây là cơ hội để đến gần Sasuke. Ngày nào con bé Sakura cũng giữ Sasuke cho riêng mình khiến tụi nó chẳng thể nào nhào vô được. Hai người họ với nhau thì tạo nên một vỏ chắn 'đừng có xâm nhập vào cuộc nói chuyện của hai đứa tôi' vô hình vậy. Dù một mình Sasuke, thì tấm chắn đó cũng đủ mạnh rồi! Chỉ với cái liếc mắt và tiếng chậc phát ra từ miệng là tụi nó luống cuống đi ra chỗ khác.

Nói về hai đứa kia, tụi nó cũng làm không ít người khác hiểu lầm. Rõ ràng 'bạo chúa' Haruno Sakura đã có 'hoàng tử' Uchiha Sasuke; hà cớ gì hôm nay cô ta lại bán sống bán chết đuổi theo 'tên ngốc và hâm số một của trường' Uzumaki Naruto chứ? Chẳng lẽ bạo chúa đã thấy chán hình tượng trai đẹp và lạnh lùng, xoay sang trai nhan sắc hơn người bình thường như thua Sasuke và số một quậy phá? Nói gì thì nói, việc họ chạy loanh quanh rượt nhau khắp trường cũng khiến mọi người phát mệt, nhưng chẳng có ai đủ can đảm để ngừng hai bọn họ. Cho đến khi...

"Hai em có thôi.ngay.hay.không.hả?" Hatake Kakashi ra tay bước đến.

Không biết từ đâu ra, Kakashi-sensei nhảy ra giữa hành lang, giơ hai tay ra ngang. Và khi Naruto gần chạy đến hơi, khi mà cổ của cậu ở ngay tầm cánh tay của Kakashi, thầy ấy nhanh chóng vật Naruto xuống khi quơ tay một cách mạnh bạo đến cổ Naruto và vật cậu xuống đất. Vì sự va chạm mạnh giữa tay và cổ, Naruto đã qua đau đớn để tiếp tục chiến đấu. (Khuyến cáo: xin đừng thử làm điều này ở bất cứ nơi nào với bất cứ người nào.)

"Hm, một em đã xong. Em còn lại hơi khó."

Kakashi nghĩ. Đương nhiên ông biết là đứa còn lại là quái thú được biết trong giới võ thuật. Đến người còn phải sợ khi nghe tụi học sinh kể lại mấy vụ đánh nhau 'giúp cái thiện' của con bé đó. Nhưng với sự trang bị của một chút võ thuật và thân thể của một người đàn ông, Kakashi tự đứng về tư thế đánh võ, sẵn sàng cho một trận đấu.

Sakura hùng hổ chạy đến chỗ thầy Kakashi nhưng cô không buồn đánh thầy mà quay sang Naruto, vác cậu lên vai như vác một con lợn.

Tất cả các mỏ có mặt ở đó đã được mở ra đồng loạt cùng với đôi mắt trợn ra một cách đầy ngạc nhiên. Ai cũng biết sức mạnh của cô, nhưng ai ngờ cô mạnh đến nỗi vác một thằng con trai mười sáu tuổi, trông mặt mày cũng không đến nỗi, chiều cao cũng không phải là nấm lùn và cân nặng không thuộc dạng thiếu cân một cách dễ dàng không tưởng nổi. May là cậu ta bị ngất xỉu, chứ không thì sẽ tự đi đào hố mà trốn vì nhục.

"Này trò Haruno, ai cho trò bước đi hả?"

"Cái gì?" Sakura gằn giọng, quay mặt lại nhìn thầy Kakashi với ánh mắt chết chóc, ám chỉ: ai dám đụng vào bà ngay lúc này là chết hết, một cách bình yên nhất.

"Không... Em đi cẩn thận." Kakashi nhanh chóng thay đổi thái độ. Người thậm chí còn cúi đầu chào cô bước đi.

Đương nhiên, sau ngày hôm nay, Sakura lại tăng thêm vị trí 'đầu gấu' của mình trong trường. Giờ thì còn thằng con trai nào dám bén mạng đến chỗ nàng nữa...

Well, trừ hai người...

.

.

.

Ném cậu ta xuống đất một cách không thương tiếc khi cô lên đến sân thượng. Sakura ngồi xuống thở mệt. Sau đó cô kê đầu cậu lên đùi mình để hắn nghỉ sau cú va chạm mạnh vừa rồi. Cô cũng tranh thủ chợp mắt một tí. Chưa thấy ngày nào chạy mệt như vậy. Thành viên của đội bóng đá có khác...

Cô nhìn thằng bạn thân rồi thở dài.

"Bị gì thế không biết..."


o.O.o


Naruto tỉnh dậy. Cậu khẽ cự quậy mình.

"Mát thế!"

Cậu vươn vai ngáp. Và khi mà cậu hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra khuôn măt đối diện với mình là ai, cậu sững sốt bật thẳng người dậy. Không may, cú va chạm mạnh giữa hai người xảy ra khiến Sakura đau đớn tỉnh giấc.

"Làm trò gì vậy Naruto??" Sakura quạu quọ hỏi khi mà giấc ngủ yêu quý của mình bị cướp mất một cách bạo lực như vậy.

"S-sao cậu??" Naruto lắp bắp, không thể nói hết câu. Khuôn mặt của Sakura đột nhiên biến sắc, trông có vẻ rất tức giận. Naruto đổ mồ hôi hột.

"Nói." Sakura đanh giọng, mắt nhìn thẳng vào Naruto như thể muốn nuốt trọn cậu.

"Nói! Nói gì??" Naruto giật nảy người. Tâm trạng của cậu cực kì ngỗng ngang. Nửa hân hoan khi được nhìn Sakura ở cự ly gần như thế, nửa hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt bốc hoả của cô.

"Sao cả ngày nay trốn tớ?" Cô thẳng thắng. Naruto trở nên im lặng, cậu đưa mắt xuống đất, không buồn nhìn lấy cô. Sakura tức giận, nắm cằm cậu và kéo nó ngước lên để đôi mắt xanh trời đó nhìn thẳng vào đôi xanh lục bảo của mình. "Trả lời!" Cô nói như ra lệnh.

Naruto nuốt ực nước bọt xuống cuống họng. Cậu mắp máy: "C-cậu..."

Sakura vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt của Naruto, chờ đợi từng chữ phát ra miệng cậu. Naruto sợ sệt tiếp tục đưa mắt xuống đất. Cô tức tối tiếp tục giật cằm Naruto để cậu nhìn về phía mình.

"C-cậu..."

Chăm chú.

"... t-thích..."

Tập trung.

"..."

Trừng mắt.

"... Sa-sa-sasuke?"

Khó khăn lắm Naruto mới có thể nói tên của kẻ-mà-cậu-không-thích-gọi-tên-tí-tẹo-nào và hoàn thành được câu hỏi mà cậu hoàn-toàn-không-muốn-đề-cập-đến. Sakura sau khi nghe hết cậu hỏi, bật cười một cách sảng khoái.

"Cậu nghĩ thế thật á?"

Naruto tròn mắt nhìn Sakura, sau đó gật đầu lia lịa. Sakura nín cười, đặt một tay lên vai Naruto:

"Đừng lo, không có chuyện đó đâu."

Naruto trợn mắt nhìn Sakura.

"Nhưng rõ ràng hôm qua..." Naruto bỏ ngang câu nói.

"Hôm qua?" Sakura nheo mắt. "À, lúc tớ khen Sasuke-kun đẹp trai ý hả?" Cô ngơ thây trích lại nguyên văn câu nói của mình. Naruto đau khổ gật đầu. "Cái đấy... tớ chỉ nói sự thật thôi. Cậu ấy đẹp trai thật mà."

Naruto cảm thấy nhẹ nhõm. "Vậy ra cậu ấy không thích Sasuke..."

"Vậy cậu thích ai Sakura?" Naruto tò mò hỏi. Mặt cô đột nhiên đông cứng lại. Toàn bộ cơ thể cũng ngừng hoạt động. Vài giây sau đó, mặt Sakura đỏ lự. "Eh eh eh??" Naruto cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì thái độ của Sakura trước câu nói của mình.

"Cậu thích tớ hả?" Và ngu ngốc hỏi.

"Đồ ngốc!" Sakura nhanh chóng trở lại bình thường và cốc đầu Naruto một cái. "Tớ thích..."

Do quá ngại để nói lớn, Sakura chồm người nói nhỏ vào tai Naruto: "Là Mifune Toshiro* đó."

"Eh?"


o.O.o


"HAHAHAHA. Sasuke, từ giờ chúng ta tuy vẫn là thù, nhưng sẽ là bạn." Naruto vừa trở xuống từ sân thượng với Sakura đã phát ngôn một cách khó hiểu. Sasuke, kẻ mà nguyên buổi học không thể nào bình tĩnh được vì cả Naruto và Sakura đều không đến lớp, phải rời mắt khỏi cuốn sách vì câu nói ấy.

"Nói nhăng cuội gì thế?"

"Không. Không có gì. Không có gì."

Naruto lắc đầu, miệng luôn lặp lại câu đó.

Miễn người mà Sakura thích không phải là Sasuke, cậu đều cảm thấy an lòng.

Đúng là một tên ngốc chính hiệu...

End chap 5.


*note: Mifune Toshiro (1920-1997) là đạo diễn, diễn viên xuất chúng của điện ảnh Nhật Bản. Naruto không biết ông này là ai nên cứ tưởng là một người nào đó trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com