Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Trước khi vui mừng, thi đã!


Đơn phương luôn khiến ta trở nên hoàn hảo hơn trong mắt đối phương.

Đơn phương luôn khiến ta muốn đối phương quay lại nhìn mình.

Đơn phương luôn khiến ta làm hết sức có thể để đối phương khâm phục.

Và hạnh phúc nhất là khi những công sức và tâm huyết ta đổ vào mối tình đơn phương đó được đáp lại.

Đơn phương không phải lúc nào cũng tệ...


A Y u ' s p r o d u c t i o n


.

.


Chap 7: Trước khi vui mừng, thi đã!


o.O.o

(nguồn: zerochan.net)

DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

"Về rồi! Anh Itachi về rồi!"

Không thích tẹo nào.

Sasuke hoàn toàn không thích tin đó tẹo nào.

.

.

.

"Trật tự!!" Thầy Kakashi vẫn giữ chất giọng đều đều, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách cam dê sồm lên tiếng. Lớp học đang ồn như cái chợ, khi biết ai sở hữu giọng nói đó, ngay lập tức im phăng phắc.

"Chúng ta chuẩn bị thi cuối khoá này. Các em lo ôn tập đi nhé!" Kakashi thông báo một cách nhanh gọn lại rồi bỏ ra ngoài lớp.

"Aaa~ Tớ quên mất mình còn phải thi nữa!" Sakura thở dài khi ông thầy vừa bước ra khỏi cửa lớp.

"Này này, tụi mình đừng học mà chơi đi!" Lại là Naruto và những phát ngôn ngớ ngẩn của cu cậu.

Theo sau đó là một cú cốc đau điếng từ Sakura.

"Đừng hòng. Chúng ta sẽ học nhóm để đảm bảo rằng cậu không phải đi học thêm vào mùa hè!" Sakura chống nạnh, hất mạnh một cách tự tin.

"Sakura~" Naruto chắp hai tay, mắt long lanh nước ngước nhìn Sakura một cách biết ơn.

Tất cả vì một mùa hè với Itachi-niichan!


o.O.o


"Này, tại sao lại ở đây?" Sasuke mặt không cảm xúc hỏi, mắt nhìn thẳng vào mặt Naruto như muốn phóng ra điện. Naruto cũng không vừa. Khi mà cậu tưởng rằng đây sẽ là buổi học riêng giữa cậu với Sakura, thì mặt tên này lại chen vào.

Lần.nào.cũng.thế!

Cả đám đang ở nhà Sakura, vì lý do nào đó...

"Người hỏi phải là tôi!"

"Thôi nào! Càng nhiều người càng vui. Hơn nữa Sasuke thông minh nhất khối đấy! Cậu phải biết ơn vì có người như thế ở đây, hiểu không?" Sakura cốc nhẹ vào đầu Naruto. Cậu phụng phịu không vừa lòng. "Bắt đầu thôi!"

Sakura hồ hởi.

Naruto thở dài.

Sasuke không cảm xúc.


.

.

.


Căn phòng yên tĩnh hơn hẳn khi tất cả mọi người cắm đầu vào sách. Thật ra, duy chỉ có Naruto là không thể ngồi yên được. Cậu ngó nghiêng ngang dọc. Sang trái thấy Sasuke đang đọc sách, sang phải thấy Sakura đang làm bài. Và sau đó cậu chỉ biết thở dài, nằm dài lên bàn học.

"Gì vậy Naruto?" Sakura liếc mắt lên nhìn Naruto.

"Tớ chán." Naruto phụng phịu.

"Cậu không hiểu chỗ nào, để tớ chỉ cho." Sakura đột nhiên đưa người sát lại gần Naruto, mặt cô gần kề khuôn mặt đang nằm trên bàn của Naruto. Trong một phút, tim cậu đã hẫng một nhịp. Mùa hương anh đào từ người Sakura thoang thoảng qua mũi cậu, một mùi hương thơm nhẹ nhàng. "Naru-chan?" Sakura hỏi tiếp khi thấy Naruto không trả lời câu hỏi của mình. Khi đấy cậu mới thoát khỏi thế giới riêng của mình.

Sasuke, kẻ mà đang bị cho ra rìa cảm thấy bực bội và biết rằng mình phải nhảy vào để chấm dứt tình trạng như thế này. Cậu nhanh chóng dùng cuốn sách đang đọc dang dở, chặn ngay trước mặt của hai kẻ đối diện.

"LÀM GÌ VẬY SASUKE????" Đương nhiên làm thế sẽ khiến Naruto tức điên lên.

"Thôi nào hai người, học hành đàng hoàng đi!" Sakura dùng hai tay chặn lên trán hai cu cậu, thở dài ngăn cuộc chiến này lại.

Sau đó là một quãng thời gian địa ngục trần gian với tất cả mọi người. Naruto đau khổ vì đống kiến thức Sakura và Sasuke ném cho cậu mỗi ngày, rồi sau đó phải nhét nó vào đầu mình. Sasuke khổ não vì phải bất đắc dĩ kèm thằng ngốc số một toàn khối. Sakura não nề vì thời gian quan trọng đến quá lâu.

Nhưng ai cũng cố gắng hết sức mình.

o.O.o

Nhờ sức mạnh ngầm nào đó, kì thi cuối kì đã trôi qua một cách thanh bình. Naruto may mắn thay không có bất kì môn nào dưới trung bình. Điều thôi đủ làm cu cậu cảm thấy phấn khích hơn mấy ngày qua. Đi đâu cu cậu cũng khoe cái số điểm chỉ-trên-mức-trung-bình của mình. Nhiều đến mức, cả Sasuke và Sakura cảm thấy xấu hổi giùm cậu bạn.

Trong khi đó, cậu mang họ Uchiha lại tiếp tục xếp hạng nhất, theo sau đó đương nhiên là Sakura.

Sasuke, với trí óc thiên tài và khuôn mặt điển trai, một lần nữa ghi điểm đẹp trong mắt fangirl của mình. Trong khi đó, Sakura lại tiếp tục nhận thêm sự hận thù từ phía fangirl của cậu. Nhưng nhiều người trong số đó đã phải công nhận sự thông minh của cô.

"Geez, thằng ngốc đó..." Sakura thở dài. Sasuke, đang đọc sách, không buồn ngước lên chỉ 'hn' một tiếng. "Sasuke này, cậu có hồi hộp không?" Sakura đột nhiên hỏi. Câu hỏi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sasuke. Cậu nhướn mày:

"Hồi hộp?"

"Ừ thì... gặp lại anh cậu ý!" Mắt cô sáng lên, đôi má khẽ ửng hồng. Trông cô khá phấn khích. Cậu im lặng một lúc rồi trả lời:

"Hn."

Sakura không hề hài lòng với câu trả lời đó tí nào. Cô bất mãn nói: "Hn là sao?"

Sasuke không thèm trả lời. Sakura giận dỗi búng trán Sasuke trước khi bỏ đi chỗ khác. "Đáng ghét."

o.O.o

Hè đến. Thời tiết trở nên nóng nực hẳn. Thế nhưng năng lượng của tất cả học sinh cũng không vì thế mà trở nên não nề. Nhất là khi vào hè, bọn chúng có khối thời gian đển làm những gì chúng muốn.

Lớp 10A rôm rả nói chuyện dù đã vào giờ được hơn 30 phút. Không phải tại vì chúng vô lễ, mà do ông thầy chủ nhiệm hay vào trễ.

"Chào các em!" Vào phút thứ 31, một người đàn ông với mái tóc bạc, đôi mắt lừ dừ vô hồn luôn cắm vào cuốn sách màu cam biến thái, bước vào lớp.

"KAKASHI-SENSEI, THẦY ĐẾN TRỄ!" Naruto hét lên không bằng lòng. Kakashi chỉ liếc nhìn thằng học trò tóc vàng khè, không thèm đáp lại mà trực tiếp nói với cả lớp:

"Mùa hè đến rồi. Những kẻ không được trên 30 điểm bất kì môn nào phải đi học bổ túc để kiểm tra lại. Những em chăm ngoan còn lại," khi nói đến chữ 'chăm ngoan' đột nhiên Kakashi liếc nhìn Naruto. Naruto lườm lại bằng ánh mắt 'thầy muốn gì?'. Kakashi nhún vai tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra khiến Naruto tức điên lên, "được nghỉ ngơi hai tháng không phải lo lắng gì. Vậy nhé." Sau đó ông thầy ung dung bước ra khỏi lớp.

Dù sao thì cảnh tượng này cũng quá quen thuộc cho thần dân lớp 10A rồi. Dù có giỏi thật, điểm trừ duy nhất cho Kakashi là chuyên gia đi trễ.

"HÈ RỒI! ĐI CHƠI ĐIIII!!!" Thằng tóc vàng hét lớn.

"Ồn quá Naruto ạ." Sakura đi đến chỗ Naruto với cái cặp của mình, cốc một cú chí mạng vào đầu cậu.

"Hừm." Sasuke, kẻ đáng ghét đi cùng với Sakura, nhìn thấy cảnh tượng thế chỉ nhếch mép cười mỉa.

"!!!"

"Thôi nào thôi nào, đừng cãi nhau nữa được không?" Sakura thở dài, một lần nữa đứng giữa hai người để làm hoà.

.

.

.

"Tạm biệt." Cả ba người họ chào tạm biệt nhau ở ngã ba hẻm.

Sasuke vẫn chưa quay lưng đi tiếp. Cậu đứng nhìn bóng dáng của Sakura, mặt thoáng buồn.

"A, tuần sau anh cậu về đúng không?" Sakura hớn hở quay đầu lại hỏi khiến cậu giật mình.

"Hở, à ừ."

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Sakura lo lắng hỏi. Sasuke chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không. Mai gặp lại."

"Ừm. Mai gặp lại." Sakura mỉm cười híp mắt. Ánh hoàng hôn buông xuống trông cô càng xinh đẹp hơn nữa trong mắt cậu.

Có nhiều lúc, cậu cảm thấy Sakura rất gần với cậu. Khi mà cậu có thể cảm nhận được mùi hương anh đào phấp phới từ cô theo làn gió. Cũng có những lúc, cậu cảm thấy rằng cô sẽ bay thật xa. Nhiều lúc cậu sợ rằng cô sẽ vụt mất khỏi tầm mắt của cậu, vươn xa đến nỗi cậu không thể nào với tới được. Cậu... sợ.

.

.

.

"Con về rồi." Sasuke lãnh đạm nói khi cởi giày ra trước cửa nhà.

"Em về rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, dù cậu đã không được nghe nó gần ba năm rồi.

Khuôn mặt của Itachi hiện ra trước mắt cậu. Sasuke đứng hình trong vài giây.

"N-niichan?"

Cậu ngạc nhiên cất tiếng. Đôi mắt khẽ mở to vì sự bất ngờ.

"Anh về rồi sao?"

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com