Cái cảm giác nửa thích nửa ghét thật khó chịu.
Khó chịu kinh khủng.
A Y u ' s p r o d u c t i o n
.
.
Chap 8: Mừng anh trở về, Itachi-senpai!
o.O.o
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!
"N-niichan?"
Cậu ngạc nhiên cất tiếng. Đôi mắt khẽ mở to vì ngạc nhiên.
"Anh về rồi sao?"
"Sao thế? Trông mặt em có vẻ không vui?" Itachi đứng dựa lung vào tường, hai tay khoanh trước ngược.
Trước mặt Sasuke là khuôn mặt của người anh trai khắn khít hơn mười ba năm, cho đến khi anh ấy lên thành phố để tiếp tục học lên đại học ba năm trước. Anh ấy bảo do muốn tập trung vào việc học và đi làm cũng như muốn trở nên tự lập nên đã thông báo với cả nhả trước khi khăn gói lên Tokyo học, rằng vài năm cậu sẽ về thăm nhà một lần. Và đúng như vậy thật. Đi học mãi ba năm, anh Itachi của cậu mới chịu quay về thăm gia đình. Và hiện tại, người anh trai cậu luôn yêu thương và hết mình kính trọng giờ đang đứng trước mặt cậu, Sasuke đứng hình một hồi:
"Không phải. Em vui ở bên trong, sao anh biết được. Nhưng anh về sớm hơn lúc anh nói mẹ." Sasuke nhếch miệng cười, điệu cười y hệt người đàn ông đứng đối diện. Cậu khom lưng cất đôi giày vào kệ, nói.
"À, anh thay đổi vào phút cuối. Xin lỗi vì không nói chú nhé. Mà em thay đổi hơi nhiều rồi đó Sasuke." Itachi nhếch môi. Câu nói của anh thu hút sự chú ý của Sasuke, cậu nghiêng đầu nhìn anh trai mình. Itachi nói tiếp: "Anh nhớ hồi xưa lúc nào em cũng tò tò theo sau anh đòi anh chơi chung. Mắt to tròn này, hai tay chắp lại năn nỉ này, đáng yêu gì đâu..." chưa kịp nói hết câu, anh đã nhanh chóng bị Sasuke bịt khẩu bằng cú đá đau điếng vào mông. "Aida."
Itachi nhăn nhó.
Sasuke cười thoả mãn: "Anh nên biết điểm dừng."
"Rồi rồi." Itachi phủi phủi tay đầu hàng.
Sasuke dừng lại, cậu nhìn Itachi một hồi lâu rồi đưa nắm đấm ra, "mừng anh trở về, Itachi."
"Anh về rồi đây," Itachi đưa nắm đấm ra đáp trả. Anh nhìn Sasuke đủ lâu để nhận ra sự trưởng thành của cậu sau ba năm vắng mặt. Chất giọng đã trầm hơn, khuôn mặt dài hơn, góc nhọn hơn, đôi mắt sắc sảo hơn trước khi anh rời xa nhà. Sasuke của anh ngày càng trưởng thành, ngay mà khi anh không để ý.
"Ita-kun, làm gì lâu vậy?" Một giọng nữ cất ra từ phía trong nhà khiến cả hai đều giật mình.
"Ai vậy?" Sasuke nheo mắt nhìn Itachi. Itachi khẽ cười:
"Anh sẽ giới thiệu cho em sớm thôi."
Chủ nhân của giọng nói cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là một cô gái Sasuke chưa bao giờ gặp.
"Sasuke, đây là bạn gái của anh, Uchiha Izumi," Itachi nắm lấy tay cô gái lạ mặt, hạnh phúc giới thiệu với Sasuke, "Izumi, đây là em trai của anh, Sasuke. Cậu ấy nhỏ hơn chúng ta ba tuổi. Nó nhìn vậy thôi nhưng ngoan ngoãn và nghe lời lắm." Itachi lấy tay ấn vào trán Sasuke như một thói quen ngày xưa.
"Làm gì có," Sasuke nhanh chóng gạt tay ra. "Rất vui được gặp chị. Giờ em xin phép lên lầu trước." Sasuke lễ phép cuối đầu chào cả hai và đi lên phòng mình.
Trong lòng Sasuke đang cảm thấy bồn chồn vì cảm xúc lẫn lộn. Vui, bất ngờ và... lo lắng.
o.O.o
Mọi người trong nhà náo loạn lên từ khi Itachi về nhà tới giờ (nhất là bà Uchiha). Vì lý do nào đó mà bà cực kì phấn khởi khi thấy thằng con trai lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào học mang một cô gái về nhà. Hơn thế, cô ấy cực kì xinh xắn và đáng yêu. Do Itachi về sớm hơn dự kiến nên bà vẫn chưa đặc biệt chuẩn bị được gì cho cậu con trai của mình. Và đó là lý do vì sao nhà cứ inh ỏi đầy những tiếng kêu đau thương phát ra từ bếp. Hết tiếng cộp đầu vào tủ, đến tiếng nồi nêu, xoong chảo va chạm nhau. Ấy đừng nghĩ bà Uchiha không thể nấu ăn, rất giỏi là đằng khác. Nhưng do quá phấn khích và lo lắng, nên đâm ra đụng đến đâu bà làm hỏng chuyện đến đấy. Bếp ồn ào tới nỗi, tất cả mọi người đều phải nhìn vào bếp ái ngại. Họ muốn giúp, nhưng bà quyết tâm đuổi tất cả mọi người ra khỏi khu vực của mình.
"Cứ để đó cho mẹ," bà Uchiha quả quyết như thế. Nhưng rốt cục thì phòng bếp trở thành một bãi chiến trường Iraq nào đó mà ba đấng nam nhi của nhà Uchiha không dám tin vào mắt mình.
Mãi một lúc sau cả nhà Uchiha mới được ngồi xuống bàn ăn.
Itachi nhanh chóng mở đầu cuộc nói chuyện bằng việc giới thiệu người bạn gái của mình một cách chính thức cho mọi thành viên trong gia đình.
"Một lần nữa, con xin giới thiệu bạn gái của mình – Uchiha Izumi. Tụi con hẹn hò được gần hai năm rồi. Tụi con gặp nhau ở câu lạc bộ thiên văn học. Nhân tiện đợt này con về nhà chơi nên dẫn cô ấy theo để gặp mọi người cho biết," Itachi mỉm cười hạnh phúc khi giới thiệu người bạn gái khá xinh xắn của mình. Cô ấy có vóc người nhỏ bé, làn da trắng mịn, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại khi nghe Itachi giới thiệu mình với mọi người trong nhà. Nhìn thấy cô, mọi người ắt sẽ có cảm giác muốn bảo vệ thân mình nhỏ bé ấy.
Hoàn toàn trái ngược với ai kia...
Sasuke gắp một miếng rau bỏ vào miệng, đoạn miệng cậu hơi nhếch lên tí. Rốt cục cậu cũng không rõ cảm xúc bây giờ là như thế nào. Nó như là một mớ hỗn độn và cần được 'hút bụi' ngay lập tức.
"Sao rồi Sasuke?" Itachi do mãi vui vẻ giới thiệu người tình đáng yêu của mình nên quên béng mất thằng em trai ba năm chưa gặp. Cảm giác có lỗi dâng trào nên anh nhanh chóng chuyển chủ để, hỏi thăm cậu em trai bướng bỉnh của mình.
"Sao là sao?" Sasuke nuốt miếng thịt gà nướng, mắt không buồn nhìn lên mặt thằng anh mà chỉ cắm vào dĩa thịt trên bàn.
"Thì việc học tập, cuộc sống,..." nói đoạn Itachi im lặng. Điều ấy khiến mọi người đều phải liếc mắt lên nhìn anh, chờ đợi câu nói hoàn chỉnh. Itachi đằng hắng, "bạn gái?"
Hai chữ 'bạn gái' thốt ra từ cửa miệng của Itachi một cách rất bình thường. Trong khi đó, cả ba người còn lại đồng loạt sặc cơm.
Sasuke sặc còn có lý, không hiểu sao cả hai ông bà Uchiha cũng sặc cùng.
Sasuke vội lấy ly nước kế bên húp một ngụm lớn. Đoạn cậu liếc nhìn Itachi ý 'anh ỷ anh có bồ là anh có quyền hỏi câu đó hả?', hoặc đại loại là 'đừng làm phách', 'tôi giết anh bây giờ', 'anh giỡn mặt với tôi phải không?', etc. Nói chung chỉ với một cách liếc nhìn thôi nhưng hàm nghĩa chứa trong đó thì nhiều vô tận. Máu nhà Uchiha mà, luôn tận dụng hết tất cả mọi thứ vào một hành động duy nhất, đỡ mất công thể hiện nhiều, tốn năng lượng lắm.
Itachi thấy cái lườm đó nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, anh nhún vai: "Thì cũng tới tuổi rồi mà. Ngại ngùng gì nữa chú..." Một cái nhếch đểu từ khoé miệng của anh. Sasuke giật giật môi.
Ông Uchiha đằng hắng, khẽ len lỏi vào cuộc đối thoại một cách tự nhiên nhất:
"Dạo này thấy thằng Sasuke hay đi chơi với con bé nhà Haruno lắm," nói xong ông gắp một miếng rau bỏ vào mồm. Bà Uchiha cũng nhanh chóng thêm vào:
"Mẹ cũng công nhận. Hai đứa thân lắm cơ."
Và sau đó là một nụ cười chứa đầy sự ẩn ý nhưng lộ rõ ý của bà Uchiha.
Sau khi nghe hai nhị vị phụ huynh bán đứng mình, Sasuke lại bị sặc cơm. Itachi nhếch miệng cười thích thú.
"À, cô nhóc tóc hồng."
"Đúng rồi, đúng rồi." Bà Uchiha hào hứng trả lời.
"Chà, hai đứa thân nhau nhỉ?"
"Thì vẫn vậy thôi," Sasuke điềm tĩnh ăn hết chén cơm. "Con xin thôi," cậu cầm chén đi vào phòng bếp.
Anh ta không nhớ gì sao?
.
.
.
Cả nhà đang ngồi ăn thì bỗng nhiên chuông ngoài cửa reo lên.
"Tầm này mà ai tới vậy nhỉ?" Bà Uchiha nhìn đồng hồ với dây kim ngắn điểm đúng con số tám, rồi nhìn ra cánh cửa.
"Để con ra mở," Sasuke đứng dậy, không kịp để mẹ mình từ chối lời đề nghị. Dù có lạnh lùng đến mấy, thì với mẹ mình, cậu luôn là một đứa con hiếu thảo.
Itachi mỉm cười hài lòng với thằng em mình. Bố và anh chưa bao giờ giành nhiều thời gian cho cậu khi cậu còn nhỏ (dù hồi đấy cậu luôn nằng nặc Itachi phải chơi với mình), nhưng cái cách Sasuke lớn lên chứng tỏ rằng gia đình Uchiha là một tổ ấm hạnh phúc. Đơn giản vì cậu giành thời gian cho mẹ rất nhiều, và bà Uchiha là một con người nhân hậu và hết mực thương yêu con. Cái cách bà dùng tình cảm của mình để lấp chỗ trống cho bố và anh trai cậu cũng đủ giúp cậu lớn lên trong một môi trường tốt.
"Ai đ-," chưa kịp dứt lời Sasuke giật mình khi thấy người, à không, hai người đứng ở ngoài cửa, "Sakura? Naruto? Hai người làm gì ở đây giờ này?"
"À thì, nãy tớ đi mua đồ cho mẹ nghe mọi người trong làng bảo anh Itachi về rồi. Nên tụi tớ mới đến thăm," mặt Sakura hơi ửng hồng.
"Có mỗi mình cậu muốn đi thôi. Còn chạy sang tận nhà người ta lôi người ta đi," Naruto làu bàu. Rõ ràng cậu ta còn đang mặt đồ ngủ, tóc tai thì rối bù. Chắc hẳn tên này đã chuẩn bị một giấc ngủ dài mien man đến sáng. Tội cho cậu bé khi bị Sakura làm vỡ mất kế hoạch tuyệt vời của mình.
"Im ngay!" Sakura huýt sươn sườn của cậu. Dù động tác xem chừng như rất nhẹ của cô nhưng nó lại gây tổn thương sâu sắc tới nạn nhân. Nó đau tới nỗi cậu tưởng xương cậu nứt ở bên trong.
"Thôi, vào nhà đi." Sasuke thở dài.
Tự nhiên cậu thấy hơi nhói trong lòng. Cậu biết rõ tại sao, nhưng cậu không muốn nghĩ đến.
Lúc nào mình cũng là cái bóng của anh ấy.
"Sasuke con làm gì lâu quá v-," bà Uchiha chưa kịp dứt lời thì đã thấy bóng dáng của Sakura và Naruto đang cởi giày chuẩn bị đi vào, liền nhanh chóng xởi lở, "Sakura với Naruto đấy à, vào đi hai đứa!"
"Dạ," hai đứa đồng thanh đáp. "Cháu chào cô."
"Hai đứa đến thăm anh Itachi à? Tin tức bay nhanh quá," bà Uchiha tinh ý, vừa nói vừa chờ hai đứa bước vào trong.
"Dạ..." Sakura nhỏ giọng, khuôn mặt bẽn lẽn của cô vẫn còn. Sasuka không thích điều đấy tí nào. Cậu không thích khuôn mặt ấy của cô tí nào, nhất là khi nó không giành cho cậu.
"Itachi, có hai em tới thăm con này," bà Uchiha bước vào phòng ăn trước, theo sau là hai đứa nhóc kia.
Sakura vừa tính chào hỏi mọi người vui vẻ, nụ cười chưa kịp xuất hiện đã vụt tắt khi thấy cô gái lạ mặt ngồi trong phòng, lại còn kế bên anh ấy. Tim cô hơi nhói một tí, nhưng vẫn gượng cười:
"Chào chú, chào anh, chào chị," con bé lễ phép cuối đầu chào mọi người trong phòng.
"Tới chơi hả hai cháu? Ngồi chơi này." Ông Uchiha tính đứng dậy thì Naruto nhanh chóng nói:
"Dạ chú cứ ngồi đi, tụi cháu ra phòng khách cũng được."
"Thế mọi người cùng ra phòng khách vậy." Ông Uchiha gợi ý.
Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau. À không, chắc có vài người thấy lòng buồn vô hạn khi biết được sự thật.
Nhưng vẫn gượng cười.
Buổi tối ấy trôi qua sao lâu quá...
o.O.o
"Trễ rồi nên cháu xin phép về." Sakura nói khi thấy đồng hồ đã diểm chín giờ. Naruto đã về trước đó nửa tiếng do mẹ gọi mua đồ giùm, để lại cô bơ vơ với gia đình. Thật ra cô có thể về chung với tên ngốc tử kia, nhưng mọi người bảo cô nên ngồi lại chơi thêm, thêm thằng ngốc đấy cũng bảo thế nên cô đành phải ở lại. Trong thâm tâm thật ra không muốn ngồi lại thêm một tí nào.
"Cũng trễ rồi, cháu nhớ về cẩn thận đấy," bà Uchiha lo lắng nói.
"Mẹ đừng lo, để con tiễn cậu ấy về." Sasuke trấn an mẹ. Không biết lòng tin của bà Uchiha đến đâu với thằng con mình, nhưng khi Sasuke nói thế, bà tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, sau đấy lại còn giở nụ cười khá là gian tà. Sasuke nhìn mặt mẹ mình mà có cảm giác không hay nhưng cậu cũng bỏ qua. Cậu biết mẹ cậu hay có những suy nghĩ quái đản về cậu và Sakura, cậu không muốn làm Sakura khó xử thêm tí nào nữa cả. "Tụi con đi đây." Nói rồi cậu đẩy Sakura đi lẹ ra ngoài.
"Cháu chào cô chú. Cháu xin phép." Sakura cố ngoái lại chào hai người trước khi đi về thẳng nhà.
.
.
.
Trên suốt quãng đường Sakura không nói tiếng nào. Cô chả có tâm trạng để nói. Cả Sasuke cũng im lặng nguyên đoạn đường. Cậu cũng muốn an ủi, nhưng chữ không chạy qua đầu cậu, và cậu cũng không muốn nói những câu sáo rỗng. Và rồi cậu lựa chọn cho mình sự im lặng. Cậu im lặng để Sakura có thể tìm lại cho mình sự bình an. Cậu không muốn làm cô phải bật khóc. Cậu biết rất rõ, bên trong đứa con gái siêu mạnh mẽ kia, là một nhành hoa đào rất đỗi mong manh. Cậu biết vì cậu luôn theo dõi cô bao nhiêu năm nay. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi bóng hình của cô.
Bởi vì cô là Sakura, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ.
"Đi xin lỗi Naruto ngay!" Con bé tóc hồng đứng chống tay bên hông, trừng mắt nhìn tụi con trai cùng lứa.
"Xin lỗi gì chứ?"
"Mấy người đụng chạm tới chuyện gia đình nhà người ta rồi còn hỏi? XIN LỖI MAU!!"
Bởi vì cô là Sakura, cũng có lúc cô rất yếu mềm.
"Hức... hức..." con bé ngồi sau gốc cây, khuất ánh nhìn của mọi người. Nó không muốn mọi người thấy cảnh nó thảm bại ngồi khóc. Nó cố nín khóc. Nó sụt sịt nhìn xuống đất. Rồi phát hiện ra có người tiến gần chỗ nó. Nó vội lau lẹ giọt nước sắp rơi xuống má rồi ngước mặt lên nhìn.
"S-sasuke-kun? C-có chuyện gì à?" Nó hơi khựng lại, rồi cố tỏ vẻ bình thường, nó hỏi. Giọng nó hơi run vì nó vẫn chưa điều khiển được cảm xúc của mình.
Sasuke không nói gì, cậu chỉ ngồi xuống cạnh cô, "nè." Cậu nói gỏn lọn, rồi hơi đưa vai mình lên cao một tí.
Sakura vẫn tròn mắt ngơ ngác. Sasuke thở dài, lặp lại câu nói chi tiết hơn, "vai nè, khóc đi."
Con bé đỏ mặt bối rối, "tớ... không..." Nó không biết nói gì, xử trí ra làm sao. Tính nói rằng 'tớ không sao. Sao cậu lại làm vậy?' nhưng rồi câu nói lại kẹt ở giữa cổ họng, không phát nên lời, thay bằng một câu nói ngập ngừng.
"Tớ thấy hết rồi," chỉ với bốn chữ đó thôi, nó đã làm cảm xúc tưởng như đè nén được của con bé tuông trào. Nó khóc ngon lành trên vai thằng bé.
Nó khóc cho một nó ngơ thây về tình yêu. Nó khóc cho một trái tim tan vỡ ở tuổi 12.
Anh ấy bảo: 'Xin lỗi. Và cảm ơn em.'
Nó khóc.
Và sau đấy, nó vẫn chờ... như một con ngốc.
Sakura thông minh như Sasuke, và ngốc nghếch ngang bằng Naruto.
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com