Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Sinh Nhật của Uchiha Sasuke


Một câu chuyện (xém) bị lãng quên



A Y u ' s p r o d u c t i o n


.

.


Ngoại truyện 1: Sinh Nhật của Uchiha Sasuke


o.O.o

DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

Đây là câu chuyện vào ngày sinh nhật của Sasuke.

Từ bé đến lớn, ngày sinh nhật của Sasuke luôn tràn ngập quà và những tiếng cười vui vẻ. Vào ngày hôm đấy mẹ cậu sẽ nấu món ăn mà cậu thích, bao gồm onigiri này, canh cà chua với nước canh được nấu từ cá bào (katsuobushi*).

Những lúc như thế, Sasuke thời còn đáng yêu luôn tỏ vẻ thích thú ra mặt. Cặp má bầu bĩnh ửng hồng vì hạnh phúc, mắt xoe to tròn nhìn đống đồ ăn ngon trên bàn, miệng không ngừng cảm thán. Khi thấy thế, Itachi sẽ mỉm cười và chọc ghẹo cậu một tí.

Lớn hơn một chút, khi đã làm quen với con bé tóc hồng và cậu nhóc ồn ào tóc vàng, số quà được tặng cậu lại được tăng thêm hai, và sự ồn ào được nhân thêm chục lần. Nhưng Sasuke không hề phàn nàn, cậu thấy cực kì hạnh phúc là đằng khác.

Hồi bé, với bản tính khó chiều và cộc cằn của mình, mấy đứa cùng tuổi luôn sợ cậu chết khiếp. Tụi con gái thích cậu đấy, nhưng không đứa nào dám nói chuyện với cậu vì những lời nói thô lỗ ấy. Tụi con trai thì không thể nào chơi được với cái tính cách ấy nên điễm nhiên cậu thứ của nhà Uchiha không hề có một đứa bạn đồng lứa nào. Hậu quả là cậu luôn bám dính theo anh trai của cậu, vòi vĩnh chơi chung. Cho đến khi Itachi dắt theo một đứa con gái tóc hồng đáng yêu ở đầu làng về chơi với cậu. Hai đứa chuyên gia đấu đá với nhau từ bé, nên dần dần những màn đấu đá trở thành một cảnh tượng không thiếu với hai đứa trẻ. Con bé kia trông hay cười vậy nhưng hoá ra nó luôn bị bắt nạt. Nhờ có ông anh hai của nó mà con bé mới từ từ thay đổi. Nghĩ đến đó Sasuke tự nhiên cảm thấy tự hào với ông anh của mình ghê gớm lắm. Cậu tự thấy phổng mũi vì ông anh trai hoàn hảo của mình.

Nhắc đến Itachi thì không có gì để chê cả. Sasuke lấy anh mình làm tấm gương để noi theo, nhưng nhiều lúc, Itachi quá hoàn hảo khiến Sasuke như bị chết chìm với cái bóng lớn ấy. Nhưng chuyện ấy là để kể sau.

Sau khi quen với con bé tóc hồng kia thì cậu lại làm quen với thằng nhóc ồn ào, bạn thanh mai trúc mã của con bé đó. Thằng nhóc này thì toàn nói những câu nói ngu ngốc, nhưng vì lý do nào đó mà con bé kia vẫn luôn chơi với thằng nhóc đó. Sau này Sasuke nhận ra, tuy tên kia ngốc nhưng luôn hết mình vì bạn bè và luôn mang lại tiếng cười cho họ. Tính ra tên đó cũng có ưu điểm của mình.

Cả ba từ đó mà cứ trở nên thân với nhau dần dần. Rồi họ chính thức trở thành một phần quan trọng của nhau lúc nào không hay.

Nhưng cái đặc biệt nhất là, Sasuke không hiểu nỗi rằng làm thế nào và từ lúc nào mà cậu có tình cảm với cái con bé họ Haruno kia. Từ bé luôn cãi nhau, đến khi cậu lớn hơn và trầm tính hơn một tí, họ mới bớt chí choé. Con bé đó cũng không hỏi lý do tại sao cậu lại thay đổi bản thân 180 độ như thế, nó vẫn cứ luôn ở bên cậu như thế thôi. Nhiều lúc cậu còn có cảm giác rằng con bé ấy đã nhìn thấu được lý do tại sao cậu lại trở nên khác biệt như vậy. Nghĩ đến thế Sasuke cũng chỉ biết cảm kích nó, nếu đúng vậy thì tốt quá...

Kể cả khi cậu trở nên trầm tính, Sasuke vẫn luôn thích sinh nhật của mình. Mỗi lúc ấy, cả gia đình cậu cùng với Sakura và tên ngốc kia sẽ ngồi lại và ăn một bữa cơm gia đình.

Sasuke thích sinh nhật là thế nhưng cậu không thích cái cách mà con bé tóc hồng kia luôn tặng quà sinh nhật của anh cậu lớn hơn quà của cậu. Con bé đó đúng là dễ biết, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết nó đang mê mệt ông anh cả của cậu. Thế nhưng không hiểu sao, cậu lại càng ngày bị con bé đó thu hút hơn. Chắc có lẽ cậu đã người lớn hơn, trầm tính hơn một tí mà con bé đó thôi không cãi nhau với cậu, mà nó bắt đầu nói chuyện tử tế hơn. Hai đứa có cuộc đối thoại dài hơn. Và đôi lúc cả hai sẽ ngồi, con bé sẽ tâm sự giải bày còn cậu sẽ ngồi nghe. Nhưng nó không bao giờ nói về việc nó thích anh cậu. Cậu luôn thắc mắc tại sao, nhưng cũng không hỏi. Cậu biết đó là chuyện riêng của mỗi người, và cậu cũng chỉ phỏng đoán thôi, đâu có chắc nó thích ai mà hỏi huỵt tẹt như thế được.

Có điều, linh tính của cậu chưa bao giờ sai. Vào một ngày trời hạ nắng nóng của tháng sáu, cậu đã vô tình nhìn thấy cảnh con bé tóc hồng cầm một hộp bánh lớn đứng ở gần một cánh đồng đầy hoa lily. Đối diện nó là ai đó trông rất giống anh trai của cậu.

Sasuke đứng ở xa tít nên không dám chắc chắn điều gì. Thằng bé mười hai tuổi tự nhủ rằng đó là một ai đó khác, hoàn toàn không phải anh cậu. Nhưng cậu vẫn giương đôi mắt ra nhìn về phía xa kia, để thấy được cảnh tượng cái lưng nhỏ bé lúng túng gửi hộp quà cho người con trai cao lớn kia. Để rồi thấy anh chàng kia mỉm cười bối rối, đặt tay lên đầu xoa đầu con nhóc và nói câu gì đó cậu không nghe được. Cậu thấy con bé lắc đầu liên tục, rồi còn chào tạm biệt anh cậu. Nó quay người và chạy biến đi. Cậu dõi mắt theo thân hình nhỏ bé đang run lên, và những giọt nước lấp lánh rơi trong không trung.

Lúc đấy Sasuke không nghĩ gì cả, đôi chân nó tự nhiên chạy theo con bé kia. Để đi đến chỗ nó đang cuốn người lại, gục đầu trên hai đầu gối mà khóc nức nở.

Cậu đang đứng đối diện nó, không biết phải làm gì. Tay cậu đưa ra toan xoa đầu nó, chợt nhớ rằng lúc nãy anh cậu cũng đã làm thế, cậu lại thụt lại. Sasuke đưa đôi mắt buồn nhìn con bé kia. Cậu xoay đầu qua lại nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai ở gần đây. Rồi Sasuke hít một hơi sâu, và ôm con bé vào lòng, miệng không ngừng nói: "nín đi."

Nhưng hình như nó phản tác dụng thì phải, cậu càng nói, con bé kia càng gào to hơn nữa.

Cái tuổi bồng bột của cậu thì làm sao biết làm gì để dỗ dành một đứa con gái trạc tuổi. Thế là nó cứ ôm như thế suốt cả buổi, đến độ cái áo nó ướt nhèm nước mắt của con bé kia.

Cuối buổi hôm ấy, cậu nắm tay đắt con bé mít ướt đấy về nhà, cả đường đi không nói gì. Để rồi được nhận một nụ cười tươi trong cái khuôn mặt sưng vù vì khóc của con bé. Tự nhiên thấy hôm nay nó tươi đến lạ thường.

Sasuke không đáp, chỉ búng trán nó rồi quay lưng đi về nhà, để lại con bé ngẩn tò tè trước cổng nhà nó, dõi theo cái bóng hình con con của cậu.

.

.

Một tháng sau đó, vào sinh nhật của cậu, con bé kia đã tặng cậu một cái áo màu trắng có thêu nguyên dòng chữ 'cám ơn'. Nhìn chỗ chữ thêu đó là biết kẻ làm là một kẻ hết sức nghiệp dư, khi mà nhìn nó không hề đồng đều và đẹp tí nào cả. Và cậu cũng nhận ra đó là hàng homemade khi nhìn thấy hai bàn tay của con bé chi chít băng keo cá nhân.

Cậu đã vất vả rồi, đồ ngốc.

Sasuke chỉ bật cười hạnh phúc khi nhìn thấy con nhóc này. Đúng là chỉ có nhỏ mới mang lại niềm vui cho cậu được.

"Cám ơn nhé." Sasuke nói.

"Ừm." Con bé đó cười. Cậu chắc rằng, đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu có thể thấy được từ con bé, đặc biệt là nụ cười ấy giành cho cậu, chứ không phải cho ông anh cậu.

.

.

.

"Có chuyện gì vui à?" Sakura hỏi khi thấy Sasuke khẽ nhếch môi.

Sasuke giật mình. Có lẽ cậu đã bị cuốn trôi vào dòng suy nghĩ mà quên mất hiện tại cậu vừa nhận được một gói quà từ Sakura.

"Chỉ nghĩ đến một chuyện thú vị từ bé ấy mà." Sasuke hài lòng nói.

"Ế, là gì vậy? Kể tớ đi." Sakura mắt sáng rực khi nghe đến câu đó. Cô tự hỏi chuyện gì trong quá khứ đã khiến Sasuke bất giác cười như vậy. Đương nhiên là cô phải biết chứ, cô muốn biết cho bằng được!

Sasuke nhìn cô rồi nhún vai bỏ đi.

Đúng là tên ích kỉ đáng ghét mà.

"Này, đợi tớ với."

Dưới buổi chiều nắng vàng, cả hai đứa cùng nhau đi bộ trên con đường cạnh cánh đồng đầy hoa lily.


End.


(*) Katsuobushi: "Cá bào của Nhật được làm từ cá ngừ xông khói, muối khô.

Các lát cá ngừ bào Katsuobushi và tảo bẹ khô (kombu) là nguyên liệu chính cho nước dùng dashi, một loại nước dùng cơ bản để nấu súp miso và nhiều loại sốt như sốt soba no tsukejiru trong ẩm thực Nhật Bạn." (nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com