Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

◇03◇

Naruto cậu một lần nữa mở mắt, ánh vào đôi đồng tử lúc này là trần nhà trắng xóa, phía trên còn có một chùm đèn lộng lẫy.

Naruto rất hoang mang, không phải cậu đã chết rồi sao. Vậy giờ cậu đang ở đâu a.

'Đây là đâu?' Muốn nói nhưng những thứ phát ra chỉ là những tiếng 'oe oe' của em bé. Naruto mở to mắt, 'cái quái???'.

Cậu thử giơ tay mình lên, đôi bàn tay nho nhỏ càng chứng thực được suy nghĩ của cậu. Naruto đã sống lại trong cơ thể một em bé.

Cậu hoảng loạn nhưng rồi cũng cố trấn tỉnh bản thân. Qua vài ngày cậu cũng đã thích ứng được với cơ thể. Cậu cũng biết được mình là nhị hoàng tử của đế chế Obelia, là Claude de Alger Obelia. Được mọi trong đế quốc yêu quý, không có ánh nhìn khinh bỉ, cũng như  không có từng trận đòn từ họ.

Cậu cứ nghĩ đời này có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn rồi. Nhưng bi kịch lại liên tục kéo đến, những cảm xúc cuối cùng của cậu biến mất.

Năm nay cậu đã 20 tuổi rồi, ngày hôm nay có một bữa tiệc diễn ra. Cậu không muốn tham gia, nên đã trốn ra ngoài.

Ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn ánh trắng. Bỗng phía sau có tiếng bước chân, cậu quay đầu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn người đang đi tới. Là một nam nhân tóc đỏ, khuôn mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Cậu chả thèm để ý, quay đầu lại tiếp tục ngắm nhìn ánh trăng.

"Naruto!" Nam nhân tóc đỏ khe khẽ kêu lên. Cậu giật mình, quay đầu lại, ánh mắt lăng lăng nhìn nam nhân.

"Ngươi là ai??" Cậu đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn người trước mắt. Tay chuẩn bị kết ấn tấn công người kia, hắn liền nhanh chóng trốn đi.

Ló đầu ra hắn nói :"Nếu ngươi thật sự là Naruto thì ta là Kurama!"

Cậu bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ngươi.....là Kurama??" Khuôn mặt không cảm xúc nhìn hắn hỏi.

"Đúng vậy!! Như vậy ngươi thật là Naruto!!" Hắn từ từ đi ra, vui vẻ nhìn cậu nói.

"Ừm!" Naruto hay Claude vui vẻ thật đấy, nhưng cũng chỉ để ở trong lòng thôi. Bên ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh lùng kia.

"Ngươi nhớ giữ lời hứa kia đấy!" Như nhớ ra điều gì đó Claude liền mở miệng hướng Kurama nói.

"Nè có cần mới gặp ngươi đã nhắc đến lời hứa kia không hả? Ta vẫn chưa giới thiệu tên nữa mà!" Kurama bất mãn nói lại.

"Vậy giới thiệu đi!" Claude.

"Xấc! Đồ lạnh lùng! Ta tên Felix Robane! Là người bảo vệ tương lai của ngươi đấy!" Kurama hay Felix tự hào lên tiếng bảo.

"Ồ" Không chút ngạc nhiên lên tiếng Claude.

"Nè ngươi phải biết lịch sự chút chứ!" Felix mặc dù không quá ngạc nhiên về sự lạnh lùng của nhị hoàng tử. Nhưng lại rất ngạc nhiên nếu người này là Naruto thì lại khác.

"Ta có thể chém đầu ngươi bất cứ lúc nào vì tội thiếu tôn trọng người hoàng  tộc!!" Claude ánh mắt sắc lạnh nhìn Felix nói.

"Rồi rồi!" Mặc dù tác oai tác quoái được nhiều năm nhưng đến thế giới này thì khác. Không được phép vô lễ với người hoàng tộc.

Sau hôm đó, Felix chính thức trở thành cận thần của Claude. Claude vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, khuôn mặt không cảm xúc, trái tim đã đóng băng.

Cho đến khi gặp Diana, trái tim một lần nữa đập lên. Claude thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên là sự thật. Felix biết chuyện liền cười rất vui, nhưng chỉ là ở trong lòng, bên ngoài vẫn là giữ nụ cười ôn hòa nhìn hai người đang nói cười vui vẻ bên nhau kia.

Dù khuôn mặt Claude vẫn vậy nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy khóe miệng hơi nhếch lên.

Cứ nghĩ Diana có thể đem lại cảm xúc đã mất của Claude nhưng không. Felix đã rất bất ngờ khi biết được Diana đã mất do sinh ra kết tinh của hai người. Nhìn Claude đã sụp đỗ hoàn toàn, Felix cũng không biết mình nên nói gì. Đến cả con gái của hai người mà Claude cũng bỏ rơi thì khuyên sao được chứ.

Claude vẫn vậy cho đến khi gặp đứa con gái sáu tuổi của hai người. Felix đã ngạc nhiên khi nhìn cảm xúc của Claude đang thay đổi từng ngày. Càng ngày càng tốt hơn.

Đến khi mọi chuyện đã giải quyết xong, Claude thoái vị và truyền lại  cho Athanasia de Alger Obelia. Con gái của Claude cùng Diana.

Những tháng ngày sau đó thật yên bình làm sao.

"Ông ơi! Ông ơi!!" Giọng nói non nớt vang lên. Claude từ từ mở mắt nhìn cục bông tóc đen cùng đôi mắt đặc trưng của những người cầm quyền đế chế Obelia.

Phải rồi, đây là cháu gái Claude. Là con gái của nữ hoàng Athanasia và Ma pháp sư Lucas. Mặt trời nhỏ của đế quốc, tên là Athena de Alger Obelia. Nhìn cô bé rất giống con gái ông khi nhỏ.

"Có chuyện gì sao!?" Claude ôm lấy cục bông vào lòng, ôn nhu hỏi.

"Mama kêu con đến gọi người dùng bữa!" Cô bé tìm vị trí thoải mái trong người ông rồi vui vẻ nói.

"Vậy thì đi thôi!" Nói rồi Claude ôm lấy cô bé, bước ra ngoài hướng nhà ăn đi đến.

Trên đường còn gặp Felix, anh nhìn cô bé liền vui vẻ tiến đến trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com