Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Uchiha Natsuki

Hôm nay, ngày 10/10 năm Konoha thứ 67

Những tia nắng bình minh đầu tiên của một ngày mùa thu đang len lỏi qua khắp kẽ đá, soi rọi các khuôn mặt mệt mỏi nhưng lại vui mừng vì đã dành được chiến thắng. Chiến tranh đã kết thúc, có những người được coi là anh hùng, là huyền thoại, niềm vui ngập tràn vì chiến tranh chấm dứt. Nhưng lúc vui chưa được bao lâu, Naruto...một nhẫn giả mạnh mẽ, kiên cường, nuôi ý chí trở thành Hokage để được mọi người công nhận, sống trong sự cô đơn, xa lánh, miệt thị từ người dân trong chính ngôi làng mình đang sống.

Ngày 10/10, là sinh nhật của Naruto. Hằng năm, cậu toàn đón sinh nhật cùng chị Natsuki, ông già Đệ Tam và Iruka-sensei, có khi chỉ có mỗi chị Natsuki, vì ông già và Iruka quá bận. Nhưng sinh nhật 17 tuổi này còn có người cha vĩ đại của cậu, Hokage Đệ Tứ - Namikaze Minato. Ông được triệu hồi bằng Uế Thổ Chuyển Sinh cùng với các Hokage tiền nhiệm khác, góp công lớn trong chiến tranh này, cơ thể ông đang phát sáng và sắp biến mất, Naruto nghẹn ngào nói lời tạm biệt với người cha.

Nhưng khi cha cậu vừa tan biến thì tin dữ được phát ra từ miệng của con quạ vang lên rất to.

-Natsuki-sama....Natsuki-sama..Hy Sinh!!_Đây là thú triệu hồi của Natsuki, tên là Karasuna, một trong 5 chiến binh chim mạnh nhất Sơn Cáp Myoboku. Ở đó, loài cóc và chim sống chung với nhau rất hòa hợp, ngàn năm không mâu thuẫn. 

Như có tiếng sét đánh ngang qua đầu đội bảy, Naruto, Sakura, Sasuke, Kakashi mở to con mắt nhìn Karasuna đang lượn lờ trên không trung. Naruto nhanh chân chạy theo đường bay của quạ, tìm vị trí của chị gái.

Karasuna dẫn họ tới một thung lũng, Natsuki đang nằm trên vũng máu, điều chỉnh những hơi thở cuối cùng.

-Natsu-nee!!!_Naruto và Sasuke gào lên tên em.

-Natsuki-san!!!_Sakura đã rất mệt mỏi, nhưng khi nghe thấy tên chị thì Sakura liền bật dậy mà chạy tới. 

Kakashi, Naruto, Sasuke, Sakura đến vũng máu đó, Natsuki vẫn chưa ngừng thở ! Sasuke vội nâng đầu người chị đặt lên đùi, khóe mắt cay xè, môi mím chặt. Itachi là đủ rồi, sao còn có cả chị nữa ?

-Chị ráng lên, em sẽ cứu chị_Sakura gấp gáp, tập trung chuyền chakra để chữa trị, không để cảm xúc chi phối. Câu hỏi lớn nhất trong đầu Sakura bây giờ là "Tại sao chị ấy lại thành ra thế này?", "Chị ấy rất mạnh mà", "Một kunoichi mạnh mẽ sánh ngang ngài Tsunade, không thể như vậy".

-Karasuna là đồ ngốc, đồ đại ngốc! Chị ấy đã bị gì đâu mà hy sinh_Naruto nước mắt nước mũi tùm lum, mạnh miệng mắng Karasuna.

-Mau dừng lại đi Sakura, chỉ phí sức của cô thôi, Natsuki đã dùng nó, không cứu được đâu_Karasuna không cạp đầu Naruto như mọi lần, trầm lắng nói như đã biết kết cục.

-Ông nói cái gì vậy Karasuna_Sakura tức giận

-Sakura, thầy nghĩ em nên dừng lại_Kakashi đã biết được điều gì đó, trầm mặt khuyên bảo học trò.

-Đến thầy cũng vậy sao? Em sẽ cố hết sức mà_Sakura bức xúc. Kakashi bỏ ngoài tai lời tức giận của học trò rồi bước đến cạnh Natsuki, ngồi xổm

-Em đã dùng nó đúng không?_Kakashi không nhanh không chậm hỏi

-Ping pong! Đúng rồi nè_Natsuki cười nhe răng, giở giọng đùa giỡn

-Đây không phải là chuyện đùa đâu!!_Kakashi đột nhiên nghiêm giọng

-Nó!? Nó là cái gì?_Naruto thắc mắc

-Ông biết thì mau nói đi_Sasuke trừng mắt, nếu có thứ gì cứu được chị cậu bây giờ thì cậu sẽ lấy nó bằng được.

-Cấm thuật của Uchiha: Ngược Thời !!!_Kakashi nói -Thuật này chỉ dùng được đúng một lần, người dùng phải trả giá, đó là mạng sống.

-Đấy mấy đứa nghe thấy chưa? Mau dừng đi Sakura, không còn chakra để chạy về làng là không hay đâu_bà chị này sắp chết rồi mà còn đùa được. Trái với thái độ tươi vui của Natsuki, đội bảy lúc này..tiếng sụt sịt, tiếng nấc ngày càng lớn.

-Ấy kìa, đừng có khóc chứ, khóc thế này thì mai sau ai thèm lấy mấy người đây hả?_Natsu bối rối. Cô không buồn, không đau đớn vì cái chết, cô buồn vì không được chứng kiến đám cưới của bọn nhỏ, buồn vì không thể nhìn thấy Naruto được tung hô bởi dân làng, buồn vì không được nhìn thấy Làng Lá phát triển. Nhưng biết sao giờ, một người chết mà có thể cứu được trăm người thì còn gì lãi bằng. Em đã dùng nó để đảo ngược thời gian, cứu lấy bao nhiêu nhẫn giả. 

Đối với Sakura, Natsuki là một người chị luôn cảm thấy an tâm khi ở bên. Còn là một tiền bối đáng ngưỡng mộ. Chị Natsuki theo ngài Tsunade làm đệ tử lâu hơn, biết nhiều kinh nghiệm chữa bệnh và chiến đấu hơn, có gì thú vị thì chị đều kéo Sakura đi theo. Những thứ khó hiểu mà khi vắng mặt ngài Tsunade, chị luôn tận tình chỉ bảo chi tiết. Chị là người tộc Uchiha, chị ruột của Sasuke, chị rất mạnh mẽ, chưa bao giờ Sakura thấy được bộ dạng của Natsuki lúc này. 

Sasuke, sau khi chứng kiến người anh trai mà cậu luôn ngưỡng mộ, xuống tay tàn sát cả gia tộc với lý do "kiểm chứng sức mạnh", người em song sinh của anh ấy cũng chứng kiến nhưng lại hoàn toàn làm lơ nó đi và bắt đầu cười cợt ngốc nghếch như chưa có chuyện gì xảy ra. Lên mười tuổi, cậu quyết định không hỏi chị về vấn đề gia đình nữa mà đâm đầu luyện tập, mạnh mẽ để bảo vệ chị gái, và để trả thù cho gia tộc...Đối với Sasuke, chị là người tốt nhất, chị luôn tha thứ cho những hành động non dại của mình. Có mấy lần cậu suýt giết chị, hay mấy lần coi chị là một vật cản trở khó chịu trên con đường  trả thù, ra tay không thương tiếc, nhưng đến cuối cùng, chị vẫn mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nụ cười đó thật xấu xí. 

Natsuki là đàn em mà Kakashi rất quý, quý hơn cả Yamato. Nhớ những lúc, Natsuki lăn đùng giãy nảy, nằng nặc đòi học Rasengan bằng được, anh chỉ biết gật đầu rồi dạy. Hay mấy hôm vẫn ở trong đội ANBU, em là đứa ngoan nhất trong cả đám, cứ cười cười trông ngốc nghếch ngơ ngơ rất chi tấu hài, mọi người trong ANBU cũng không ngờ lại có một Uchiha luôn cười và thân thiện thế này. Rồi những lúc nó rủ đi ăn ramen nhưng lại cố tình không mang theo tiền, anh coi nó như em gái ruột, như một người thân cuối cùng. Ba, mẹ, thầy, Obito, Rin,...họ đều đi hết rồi, nó cũng đi nốt sao?  

-Tại sao..._Sasuke cúi gằm mặt, những câu từ thốt ra bị ngắt quãng 

-Hửm?_Natsuki hỏi chấm, ngẩng mặt lên nhìn em trai đang rơi lệ

-Tại sao chị lại cố gắng đến vậy chứ !!?? Đâu ai biết đến công lao của chị ?_Sasuke bất mãn. Chị lúc nào cũng vậy, Itachi giống y hệt, Shisui-san cũng chẳng khác là bao, họ đều vì làng mà cống hiến.

-Vì làng..._Natsuki không còn nói rõ thành tiếng, nhưng mọi người xung quanh vẫn hiểu

-Đừng đi mà_Sakura nước mắt chảy không ngừng, tay vẫn vận dòng chakra để chữa trị

-Mọi người ai cũng đi hết vậy?_Naruto khóc còn nhiều hơn vừa nãy, vội vã lấy vạt áo lau nước mắt. 

-Ơ nào nào, khóc lóc gì thế? Kia mà là bộ dạng của anh hùng nhẫn giả sao, có máy ảnh ở đây là chị nháy luôn cái làm kỷ niệm rồi đấy_Natsuki vẫn phớt lờ tiếng khóc.

-Tôi dặn này, ăn sáng, thì phải ăn đủ, cấm được bỏ bữa, nhất là hai đứa mày đấy, Naruto và Sasuke nghe rõ chưa? Còn Sakura đã rất mạnh rồi, chị bây giờ phải hâm mộ ngược lại em đó. Đi ngủ thì nhớ mắc màn không muỗi chích, cấm gái gú, cờ bạc rượu chè. Sau này luôn phải cười như chị hay làm ấy, cười tươi thật tươi vào._Natsuki cố dặn ra từng chữ rõ nhất, mà mấy con người kia khóc càng nhiều. Đừng nói Karasuna là chim mà không biết gì nhé, đang đầm đìa nước mắt kia kìa.

-Sasuke.._Natsuki cố vươn cánh tay lạnh ngắt, cốc nhẹ trán -Xin lỗi...xin lỗi vì đã không..làm tròn trách nhiệm của người chị. Trở về làng đi nhé!_Natsuki trông chấp nhận như vậy, chứ em cũng rất sợ cái chết. 

-Lời cuối...Tôi không nghĩ rằng mình lại đoàn tụ với Shisui sớm như thế này_Gương mặt của Natsuki dần tái nhợt, đôi môi khô khốc thiếu sức sống -Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn rất yêu mọi người, tôi yêu Làng Lá, và tôi mãi là shinobi của Làng Lá..._Thân thể Natsuki dần đóng băng lại, nước mắt lăn dài trên má, nở nụ cười tươi rói như ánh bình minh hôm ấy...Nụ cười cuối cùng.

Sasuke ôm cơ thể lạnh ngắt mà không khỏi xót xa. Việc chết trong cái lạnh băng giữa mùa thu này thật khó chịu, nhưng có thể nhìn mặt những người thân yêu trước khi từ biệt thế gian thì em cũng bằng lòng.  

Cơ thể của Natsuki đóng băng toàn bộ, nó phát sáng. Khối băng đang nứt ra và tan biến trong sự buồn bã của người thân.  

Giống như người anh trai sinh đôi của mình, Uchiha Natsuki ra đi với nụ cười trên môi, vì cô ấy biết, sự hy sinh của bản thân không phải là vô nghĩa. 

Buổi sáng mùa thu trong trẻo đó, một đứa con luôn mang theo Hỏa Chí mãnh liệt đã hy sinh, em hy sinh ở tuổi đôi mươi đẹp nhất, để lại cho lòng người bao nhiêu hối tiếc.... 

===========

Chuyện là tác giả đang ngồi không thì trong đầu nó nảy ra hàng tá ý tưởng nên viết luôn cho nóng, không sau này lại quên UwU

.

.

.

.

.040222







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com