#2
fact: Vì theo làm đệ tử của Công chúa Ốc Sên được 8 năm, Natsuki đã bị ảnh hưởng ít nhiều về tính cách của Tsunade. Và bây giờ nó rất mê tiền.
==========
_Nối tiếp chương trước_
Natsuki mông lung mở mắt, hương hoa cát cánh ngào ngạt. Theo phản ứng của một ninja trong bất kì hoàn cảnh nào, nó ngồi bật dậy, xung quanh bán kính 25m tính nó là tâm thì nơi này được phủ đầy hoa cát cánh, loài hoa mà nó thích nhất. Như thói quen, Natsuki chạm tay lên cổ, cảm giác mềm mại, ấm áp pha chút sần của chiếc khăn len cũ màu xanh tím than đã bị mất. Natsuki giật mình, tại sao giờ nó lại nguyên vẹn trên cổ? Chiếc khăn rõ ràng đã bị mất ở một vùng sa mạc bên Phong Quốc. Người ngợm nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì cho biết Natsuki vừa trải qua trận chiến sinh tử.
Nó bất giác đứng lên, tay nắm chặt cổ khăn, nhấc chân đi đến một nơi không xác định, thậm chí nó còn chẳng biết nó đang bước đi đâu. Sau một hồi đi không nghỉ, nó dừng lại khi thấy một cây rẻ quạt cổ thụ to lớn, cao hẳn so với các cây bên cạnh đang cách khoảng 20m.
Ánh mắt bỗng đượm buồn, không mất quá nhiều thời gian để nó nhận ra cái cây thân thuộc. Cây rẻ quạt lá vàng cổ thụ là nơi chan chứa bao kỉ niệm, vui, buồn, giận của tuổi trẻ, và quan trọng hơn cả, đó cũng là nơi mà chúng ta gặp nhau. Một cơn gió thổi mạnh qua, nó nhắm mắt, giữ lấy tóc để không bị rối. Đợi khi gió nhẹ, nó mới mở mắt ra và có ý định tiếp tục ngắm cây rẻ quạt từ xa. Nhưng khi vừa mở mắt, Natsuki thấy cái bóng dáng vừa lạ mà quen. Áo đen cộc tay, cổ áo rộng, đai đeo kiếm màu nâu được thiết kế đặc biệt chừa một góc để lộ gia huy Uchiha đầy tự hào. Và điểm thân quen ở đây chính là cái đầu xoăn tít kia, trong Uchiha chỉ có duy nhất một người đặc biệt như vậy.
Nó căng mắt, cố gắng tìm dòng chakra lạ để kiểm chứng xem đây có phải là ảo thuật không, nhưng nếu đây là ảo thuật, thì Natsuki muốn chìm trong đây mãi mãi. Đã 7 năm không gặp...
Nhận ra bóng dáng người quen, nó nhanh chân chạy đến gốc cây rẻ quạt to lớn. Những giọt nước mắt vui mừng tuôn ra từ đôi mắt đen láy. Nhưng khi đến nơi, thì thân ảnh đó liền biến mất. Natsuki hụt một hơi, cái cảm giác này...
================
Cái nắng mùa hè ở vùng ngoại ô Tokyo mới oi ả và khó chịu làm sao. Ai ra đường cũng áo cộc, biển quảng cáo máy lạnh, quán kem gần hết, bể bơi công cộng chật kín. Gần bờ ruộng, mấy đứa trẻ còn vác lưới và hộp, đội mũ vành rộng, đi dép tre. Nhìn phát là biết ngay đang trên đường đi bắt ve bắt dế.
Bẹt*
Tại một con hẻm khuất mắt người đi đường, có thứ gì đó vừa rơi xuống và kêu tiếng "bẹt". Mấy chú thuật sư của Zen'in Gia liền chạy tới xem xét tình hình, chẳng lẽ vẫn còn chú linh ?
Bốn chú thuật sư chạy đến thì thấy thân thể máu me trông rất kinh dị, máu còn bị bắn lên bức tường kia nữa. Có vẻ cô ta đang bất tỉnh.
Bốn chú thuật sư cả nam và nữ liền nhìn xuống, không ngừng cảnh giác với thứ này. Họ đang bàn tán nên làm gì thì bỗng nhiên, một anh xấu số bị ăn ngay cước vào cằm.
Ba người kia trợn mắt, lập tức nhìn lại thân thể vài phút trước vẫn đầy máu kia giờ đang cựa quậy. Nhận thấy mối nguy hiểm, bốn người bao gồm cả anh bị ăn cước kia liền cầm kiếm, họ đều là chú thuật sư cấp 1 dày dặn kinh nghiệm. Không chần chừ lâu, họ đều thủ thế rồi lao vào tấn công "vật thể đầy máu". Bên kia là Natsuki thì cũng vừa mới mở mắt, chưa định hình được bao lâu, phản ứng tung cước hồi nãy là phản ứng sinh ra trong những lần buồn ngủ nhưng lại gặp kẻ địch mà thôi. Và khi đá như vậy, nó sẽ tỉnh luôn. Vừa mở mắt đã thấy bốn lưỡi kiếm chỉa vào bốn tử huyệt, sợ quá đi thôi.
Nó liền lấy cái ống nước cũ bên cạnh rồi dùng thuật thế thân, bây giờ Natsuki đang ở đằng sau bốn chú thuật sư, định hình lại sự việc. Rất nhanh, họ liền quay người lại và lao đến. Không có nhẫn cụ, cũng không đủ thời gian kết ấn thuật phù hợp, Natsuki liền mở Sharingan và đưa họ vào ảo thuật. Cả bốn người đều gục xuống, tiếng katana rơi leng keng thật khó chịu đôi tai.
Dùng có chút Sharingan mà đã thấy mệt như vậy, quả nhiên bây giờ nó rất yếu. Chưa đến 1 phút sau, cơ thể Natsuki đã yên vị trên mặt đất cùng bốn con người kia.
..
..
..
..
Lần thứ ba mở mắt khi lấy lại được ý thức kể từ lúc đại chiến kết thúc, nó lại ngơ ngơ ngác ngác không biết mình đang lạc trôi chỗ nào. Đây là một căn phòng trắng ngà, thiết kế cổ điển, chiếu tatami, cửa kéo, tường treo mấy bức tranh đậm chất truyền thống.
-Em dậy rồi!_Một chị gái rất dễ thương cười chào -Mau thay bộ đồ này rồi đi theo chị, tộc trưởng đang đợi em._Chị ấy vừa nói vừa đưa một bộ kimono xám xanh cho nó, còn nó thì chỉ biết nhận. Vì quanh đây đâu có sát khí.
Sau khi thay đồ, đầu tóc gọn gàng thì Natsuki theo chị ấy qua tận sáu dãy nhà mới đến nơi. Chị người hầu sau khi được lệnh đồng ý của người nói bên trong kia thì liền cúi đầu mở cửa, rồi nói thầm với nó là "hãy đi vào", sau đấy thì chị đi luôn.
Vừa bước vào căn phòng phòng rộng rãi, thứ nó ấn tượng là mùi rượu cực nồng. Chất giọng khàn, điệu bộ như say rượu cất lên.
-Ngươi!...Mau lại đây! Nhanh chân lên_lão ta lệnh. Natsuki bỏ cái kiêu ngạo của Uchiha im lặng bước đến.
-Hehe, được được. Còn nhỏ tuổi mà đã hạ được bốn chú thuật sư ưu tú nhà Zen'in chỉ trong một lần ra chiêu. Ta không biết ngươi đã dùng mánh khóe gì. Nhưng ta đã cứu ngươi, nên ngươi phải trả ơn. Công việc của ngươi bây giờ là chỉ dạy cho con trai ta!!!
-Tại sao tôi phải làm vậy?_Natsuki bình tĩnh trả lời
-Là đàn bà nên không cần phải biết. Yugao, mau dẫn nó về !!!_Dứt lời, một tên rất đô con liền nhảy ra, khống chế nó mang ra cửa rồi đóng lại. Natsuki không phản kháng vì nó muốn quan sát đây là đâu, có quá nhiều bất ngờ khi vừa tỉnh dậy. Chứ chị đây thì một cái búng tay chú mày cũng ngỏm đấy Yugao.
Đọc đến đây thì đừng kêu lão Naobito bị OOC nhá. Thực chất là ổng tính hết cả rồi. Trong thời gian nó ngủ (2 ngày), lão đã suy ra được rất nhiều thứ. Một lần nhìn là ngất, nếu có thể hạ bốn chú thuật sư cấp 1 ưu tú của Zen'in Gia như vậy thì không phải chuyện thường. Mà Zen'in lại là nơi rất tham lam, thích thú với những thuật thức mạnh mẽ. Lão thấy được, nếu giữ con nhỏ này, cho ở cùng Naoya thời gian ngắn rồi quan sát xem có thuật thức gì thì sẽ chính thức thu nạp nó vào Zen'in gia. Chứ trong mắt Naobito thì đàn bà vẫn là thứ hạ đẳng mà thôi.
========
.
.
160322.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com