Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: cảm xúc

Đúng như dự định, sáng hôm nay là ngày của 9 bạn kia đến thăm Kagaya. Xui rủi thế nào, mà đêm có con muỗi chết tiệt nào đó chích ngay cổ của Giyuu, khiến chỗ bị chích bị sưng đỏ lên ngay cổ. Kakashi vì có một tí việc bận cùng với thầy Minato nên đã không thể đi cùng Giyuu. Nhà của Kagaya khá xa, cũng nằm ở vùng ngoại ô và mang phong cách truyền thống. Cả 9 người đều có mặt, Giyuu vẫn có tính vô cảm và không quan tâm đến người khác, cậu đứng dựa vào thân cây.

Shinobu: ara ara Tomioka, chính vì tính của anh nên ai cũng ghét anh hết đó - cô mỉm cười nhìn Giyuu

Giyuu: tôi không có bị ai ghét hết - cậu trầm mặt

Obanai: tôi thì có đấy - một anh chàng có hai màu mắt nói

Sanemi: thật nực cười làm sao. Bên người khác thì vui vẻ, đến chúng ta thì lầm lì

Gyoumei: thật đáng thương

Tengen bước đến gần Giyuu: này Tomioka

Giyuu không nói gì mà nhìn Tengen

Tengen bước đến thì thầm to nhỏ gì đó với Giyuu, Sanemi cau mày khó chịu thì thấy cả hai thân thiết, hắn nắm chặt nắm đấm nhìn. Mitsuri và Shinobu đang bày tỏ tình cảm với nhau giữa chốn đông người. Sau khi thì thầm to nhỏ xong, Giyuu nhìn Tengen rồi gật đầu lia lịa

Kyojuro: Ngài Oyakata nay đến trễ thật - anh có mái tóc khá nổi, và trông rất nhiệt huyết

Muichiro nhìn trên trời xanh: chắc ngài ấy bận gì thôi mà

Kanata: ngài Oyakata đến

Từ bên trong ngồi nhà, xuất hiện một bóng dáng của một người đàn ông cùng với 2 bé gái tóc trắng bên cạnh. Cả 9 người đều lễ phép thể hiện sự cung kính với người đàn ông kia

Tất cả: bọn con chào người, Ngài Oyakata

Kagaya: chào các con, các con vẫn sống tốt chứ?

Tengen: bọn con sống rất tốt thưa người

Kyojuro: nhờ có người mà chúng con mới có cuộc sống viên mãn như thế này, con rất biết ơn

Kagaya: ta nghe nói, các con đều học cùng trường nhỉ?

Sanemi: dạ phải, nhưng bọn con đều bị tách sang các lớp khác nhau. Chỉ có số ít là được học cùng thôi ngài Oyakata

Kagaya: vậy là tốt rồi. Ta rất vui khi các con đến thăm ta vào một ngày trời đẹp như thế này

Sau buổi gặp mặt đó thì mọi người cũng quay trở về nhà của mình. Giyuu không có xe nên đành đi bộ dù nhà khá xa, nhưng cậu vẫn cứ đi trên lề đường dù khá vắng vì đây là ngoại ô nên ít xe qua lại. Có một nhóm nào đó từ xa thấy cậu đi một mình liền đi đến

Douma: chào cậu, chàng trai trẻ. Cậu đi đâu mà sao có một mình thế kia? - gã cất giọng trêu ghẹo cậu

Giyuu: cho tôi yên

Gyokko: đi đâu mà vội mà vàng, cứ chơi đùa cùng bọn này đi - gã khác lên tiếng

Giyuu im lặng mà bước nhanh hơn, nhưng mấy gã vẫn cứ bám theo. Rồi tên tóc vàng kia nắm cổ tay cậu lại

Douma: đi đâu vậy, chúng ta chưa chơi xong mà

Giyuu: tránh xa tôi ra đi, thứ ghê tởm - cậu đưa chân lên đạp mạnh một cái vào bụng gã khiến gã ngã ra xa rồi cậu nhanh chân bỏ chạy

Nhưng chạy không được bao xa thì cậu bị Akaza tóm từ phía sau

Akaza: đánh người khác là không nên đâu

Giyuu: à ra thế, 3 đánh 1 sao? Vui đấy - cậu sẵn sàng tư thế nhìn mấy gã kia

Trong khi 3 gã đang đứng vây quanh Giyuu thì có một cái nón bảo hiểm bị ném trúng vào tên Douma khiến gã đau điếng mà ôm đầu. Rồi tên Akaza bị người ném nón kia đấm vào mặt khiến gã ngã nhào, Gyokko thì bị Giyuu đấm vào bụng rồi đá văng ra xa. Rồi người kia nhặt cái nón rồi nắm cổ tay cậu lôi đi

Giyuu: tôi lại nghĩ cậu đã về rồi đấy, Shinazugawa - cậu đi theo hắn

Sanemi: gọi bình thường đi - hắn kéo cậu đến chiếc xe đang để gần đó mà quăng cho cậu cái nón bảo cậu đội

Giyuu lấy cái nón: cậu chưa đủ tuổi để chạy xe này đấy - cậu nhìn chiếc xe máy phân khối lớn của hắn

Sanemi: ngồi nhanh đi, tụi nó đến là không hay đâu - hắn đội non vào đầu rồi ngồi lên xe

Giyuu đành đội nón rồi leo lên ngồi, để hắn đưa đến nơi khác mà tránh mặt mấy tên kia. Hắn đưa cậu đến nhà cậu, cậu trả nón định đi vào nhà thì thấy hắn đi theo sau mình vào trong nhà, tay hắn đã đóng cửa lại

Giyuu: gì đây? Vào đây làm gì? Tôi không muốn nuốt cái thứ đó nữa đâu

Sanemi: nãy Tengen nói gì với ngươi?

Giyuu: chúng tôi nói gì thì cũng đâu có liên quan đến cậu. Mời về cho

Sanemi: cái vết trên cổ này là sao? Của tên nào đây?

Giyuu: sao nhiều lời quá vậy, của ai thì sao chứ. Nay cậu tra hỏi tôi như tra hỏi tù nhân đấy

Sanemi tức giận đè cậu vào tường: tôi thích đấy thì sao? Cậu làm gì được tôi nào, hay muốn mặn nồng hơn hôm qua nhỉ?

Giyuu cắn môi mà nói: đêm qua có con muỗi nào đó nó chích tôi, nên mới có dấu đấy. Không tin thì cậu có thể sờ sẽ biết đó có phải là dấu muỗi chích hay không, còn việc của Tengen là cậu ấy nhờ tôi về cách theo đuổi một đàn em khối 10 mà tôi biết thôi, có việc gì để bận tâm

Sanemi: ồ, muỗi chích sao? Vậy vết muỗi chích bình thường người ta có biện pháp là thoa nước bọt lên thì nó sẽ hết - hắn cuối xuống mà hôn và liếm vết mũi chích trên cổ cậu

Cậu khó chịu khi bị ép vào tường mà còn bị hắn mút cổ của mình. Hắn dùng lưỡi xoa đều vết tròn đó, để nước bọt dính đầy trên vết cắn. Hắn còn cơ hội đánh dấu chủ quyền bằng một dấu đỏ sậm của Hickey bị đè lên vết đó. Hắn ngưng hành động lại mà đứng nhìn cậu bằng một vẻ mặt vừa ý. Cậu thấy có gì đó không ổn liền chạy vào phòng ngủ soi gương thì thấy hickey trên cổ. Hắn đứng dựa vào cửa phòng ngủ của cậu

Giyuu: cậu làm gì vậy? Sao lại tạo cái vết này trên cổ tôi? - cậu quay sang nhìn hắn

Sanemi không nói gì liền tiến đến, ôm lấy Giyuu mà nằm gọn xuống giường ngủ của cậu. Lôi cậu nằm theo cùng hắn

Sanemi: ngủ thôi, tôi mệt rồi - tay hắn vẫn không rời cậu, tay xoa tóc sau gáy của Giyuu

Giyuu dù cố gắng hết sức vẫn không lay động được hắn đành cũng nằm ngủ cùng hắn dù không muốn nhưng có vẻ cậu cũng khá mệt khi đi quãng đường dài, cậu đành nằm trong lòng hắn để hưởng thụ hơi ấm rồi ngủ say

Bên phía Kakashi, hiện tại cậu đang ngồi ở quán cafe do Konan làm chủ cũng là quán hôm qua. Ngồi đối diện cậu là Minato và Rin, còn bên cạnh cậu là Obito

Minato: thầy nghe nói hôm qua các em gây sự với nhau à?

Kakashi: do cậu ấy thôi thầy, em cũng không muốn đâu

Obito: cậu làm như mỗi tôi là làm lớn chuyện đấy, chắc không có cậu à?

Kakashi: do cậu nói không phải về chúng tôi mà

Rin: thôi mà hai cậu, lại thế nữa rồi. Sao các cậu không làm hòa với nhau đi. Dù sao chuyện cũng qua rồi mà

Minato: Rin nói đúng đấy, các em cũng không còn ranh con đâu mà vì mấy chuyện bé thế này mà cãi nhau

Rin: hai cậu bắt tay xin lỗi nhau đi chứ

Kakashi/Obito: không đời nào - đồng thanh

Kakashi/Obito: đừng bắt chước tôi - đồng thanh

Kakashi/Obito: cậu khiến tôi phát bực và quạo rồi đấy - đồng thanh

Minato: rõ ràng hai em ấy có ăn ý với nhau, nhưng lại không thể hòa hợp

Rin: thầy, em có cách - cô nói gì đó với Minato. Khiến thầy mỉm cười gật đầu

Rin: hai cậu ơi, tớ muốn nghe tiếng đàn Piano ấy. Mà tớ không biết chơi, mà chị Konan mới mua cây đàn đặt ở quán cho đẹp nè. Hai cậu đàn cho mình nghe được không?

Obito: cứ để tớ. Tớ sẽ đàn cho cậu nghe - hắn tiến đến chiếc đàn Piano đang đặt giữa không gian quán

Rin khẽ cười, mà kéo Kakashi đến ngồi bên cạnh Obito, cô nói: cả hai sẽ cùng đánh một bài cho tớ nghe nha. Xem như tớ muốn đàn nghe từ cả hai

Kakashi và Obito im lặng ngồi cạnh mà nhìn nhau, họ cũng đã nở nhẹ nụ cười với nhau. Nhạc của quán đang mở đã tắt để nhường sân khấu cho cả hai. Obito bắt đầu phần mở đầu của "Cause i love you". Kakashi bên cạnh cũng nhấn những phím đàn để đệm cho bài hát. Cat hai phối hợp ăn ý để có thể đàn ra một bài nhạc hoàn chỉnh, Minato ngồi nhìn mấy đứa học trò của mình

Minato: mấy em đã trưởng thành hơn nhiều rồi

Khi ấy, Sanemi và Giyuu đang ôm nhau ngủ trông rất ấm áp, ánh nắng nhẹ của buổi trưa chiếu vào phòng ngủ. Bên đây, Obito và Kakashi cũng đang mãi mê vui đùa cùng chiếc Piano. Hai khung cảnh, hai cặp đôi, đều có điểm chung là mỗi người đều mang một màu tóc đen và người còn lại màu tóc trắng. Không biết khi nào 4 người họ có thể trở nên thấu hiểu nhau để nắm tay nhau đến cuối con đường hay không, quả nhiên chuyện tương lai không ai đoán trước được. Mỗi hiềm khích của hai bên dường như sắp bị phá vỡ và chắc bây giờ trong đầu họ chỉ có đối phương mà thôi...

Giờ trời cũng đã xế chiều, chiếc đàn Piano có hai chàng trai ngồi khi trưa cũng đã không còn. Bay giờ Obito và Kakashi đang ở nhà của họ, không hẹn mà mà đều xem tấm ảnh khi xưa chụp cùng của cả hai. Rồi cả hai lại nở ra một nụ cười, đó không phải là nụ cười chứa ẩn ý mà là một nụ cười đầy rẫy những cảm xúc khó tả khi nhìn đối phương

Kakashi bắt đầu nhìn điện thoại như đang trong mong gì đó xuất hiện trên màn hình điện thoại mình. Quả nhiên, không phụ lòng cậu. Thứ cậu muốn thấy đã xuất hiện, là tin nhắn của hắn. Phải nhỉ? Đã lâu lắm rồi chăc từ 2 năm trước, cậu và hắn không nhăn tin cho nhau nữa

                          • Nội Dung Tin Nhắn •

Obito: này Kakashi, tôi xin lỗi vì thời gian đã thường xuyên gây khó dễ cho cậu

Kakashi nhanh chóng nhắn lại: không sao đâu, tôi cũng không để bụng về mấy việc đó đâu

Obito: phần hợp âm hồi sáng, cậu đánh hay lắm đấy. Dù nó chỉ là đệm thôi

Kakashi: thế sao? Tôi cảm ơn vì lời khen nha. Thật ra thì tôi cũng chỉ đánh cho vui vì cô ấy rủ rê quá thôi

Obito: tôi cũng thế mà, haha. Có bài này tôi không hiểu này, cậu có thể hướng dẫn cho tôi không? Kiến thức liên quan đến các phần môn Sinh và môn Lý

Kakashi: không thành vấn đề, cậu không hiểu cứ hỏi tôi. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết lại cho cậu

Obito gửi vài ảnh bài tập đến cho Kakashi nhờ Kakashi hướng dẫn, Kakashi cũng nhiệt tình mà hướng dẫn cho hắn chi tiết hơn. Hắn cũng hiểu bài được phàn nào, khi nhắn tin quá bất tiện nên cả hai quyết định gọi điện noi chuyện với nhau luôn cho dễ dàng trong việc trao đổi kiến thúc với nhau. Obito và Kakashi cũng đã dùng nhau và đồng thời gỡ đi nút thắt trong lòng mình dành cho đối phương. Cái cảm xúc mảnh liệt này là thế nào? Sao trong lòng cả hau đều có cảm giác vui vui thế nào khi nói chuyện vơi đối phương ấy nhỉ? Họ đã lỡ say đắm đối phương từ lúc nào mà sao cả hai không nhận ra?

Trên chiếc giường ấm áp kia chỉ có bóng dáng của thiếu niên tóc trắng đang hơi mơ màng. Hắn không còn cảm nhận hơi ấm trong lòng nữa cũng liền bật dậy, hắn đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ngồi trên thềm cửa sổ, hướng hai chân ra ngoài, ánh mắt có vẻ chứa rất nhiều nổi niềm. Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm chăn nhỏ đặt lên vai Giyuu

Sanemi: hiện tại cũng đã chiều rồi, thời tiết cũng lạnh dần. Ngồi ở đây lâu thì sẽ cảm đấy - hắn nói bằng chất giọng ôn nhu nhất có thể. Không còn cọc cằn nữa, hắn đưa tay ra trước ôm cậu, úp mặt lên vai cậu

Giyuu không nói gì chỉ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc trắng của hắn: vậy thì vào trong và đóng cửa sổ lại thôi

Sanemi nghe thế liền nhấc cả cơ thể cậu lên, tay đóng cửa sổ rồi kéo màn lại, hắn đặt cậu nhẹ nhàng kên giường

Giyuu: sao hôm nay cậu lại có những hành động kì lạ thế này? Bình thường cậu cọc cằn với tôi lắm mà

Sanemi: được rồi, không cọc cằn với cậu nữa - hắn ngồi bên cạnh nhìn cậu

Giyuu đưa hai tay lên áp nhẹ nhàng vào hai bên má của hắn: có phiền không?

Sanemi khẽ lắc đầu nhìn cậu. Giyuu kéo hắn xuống nhẹ nhàng mà hôn nhẹ vào môi của hắn. Hắn cũng phối hợp theo cậu, nụ hôn thật nhẹ nhàng làm sao. Thật ra, Giyuu có tình cảm với Sanemi khá lâu rồi, nhưng vì cậu biết hắn ghét cậu nên cậu mới không dám nói. Khi biết học cùng nhau, cậu cũng có vẻ khá vui trong lòng nhưng lại không dám bày tỏ. Đó là lý do vì sao, hắn luôn buông lời cay nghiệt với cậu nhưng cậu không bao giờ phản bác điều gì, chỉ có đôi lúc cậu mới lên tiếng vài câu rồi thôi. Sanemi có vẻ cũng dần giác ngộ ra cảm xúc của bản thân đang hướng về phía ai rồi

Tại một nơi nào đó

Tengen: Zenitsu à, em thích gì cứ lấy đi. Anh lo cho em hết - anh mỉm cười nhìn cậu nhóc đang ngắm nghía khắp nơi trong hội chợ đang diễn ra

Zenitsu: bất kể thứ gì luôn hả anh? - cậu nhóc sáng mắt hỏi Tengen

Tengen: phải, tất cả mọi thứ nếu em thích

Đang đi cùng nhau thì có một bóng dáng với mái tóc đen, có vẻ cao hơn Zen một tí

Kaigaku: mày đi đâu ở đây vậy?

Zenitsu: a, sư huynh. Em đang đi chơi với anh khối trên này nè

Tengen liền kéo Zenitsu ôm vào lòng nhìn Kaigaku, mà cau mày. Kaigaku cũng nhìn Tengen bằng ánh mắt tương tụ rồi anh định đưa tay ra để kéo Zenitsu về phía mình thì bị ngăn lại

Tengen: làm gì đấy cậu nhóc khối 11

Kaigaku: tôi lấy lại đồ của mình thôi, tiền bối. Anh làm gì mà căng với em thế - giọng cợt nhả

Zenitsu: hai người bị sao thế? Đi chơi cùng nhau đi - cậu nhóc rời khỏi vòng tay Tengen mà một tay nắm lấy tay Tengen, tay còn lại nắm lấy tay Kaigaku đi khắp nơi

Hai người cũng ngoan ngoãn theo cậu nhóc vì muốn ngắm cậu nhóc của mình, nhưng hai người nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn giết nhau

Tại quán cafe

Aoi: xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì bên chúng tôi ạ?

Kanao: cho..cho mình một ly Latte với một cái bánh Tiramisu nha

Aoi: cậu là người ngồi cạnh bạn tóc hồng lúc hôm qua phải không?

Kanao gật gật vì giờ trong cô nhóc đang rất ngại vì đang dối diện với crush mình chỉ một mình

Aoi: mấy người bạn của cậu không đến cùng sao? Sao cậu lại đi một mình thế kia - cô bé vui vẻ hỏi

Kanao: các cậu ấy bận rồi á, nên mỗi mình thôi - cô nhóc nở nụ cười dù đang rất ngại mà vẫn cố giữ bình tĩnh

Aoi: mình tên Aoi, mình ở quán cả ngày - cô bé cười

Kanao: mình là Kanao, học sinh khối 10 trường Konoyaiba

Aoi: mong gặp cậu dài dài nha, mình đi tiếp những bàn khác đây. Tạm biệt cậu - cô bé đi vào quầy bán nước

Kanao nhìn theo bóng đang ấy, bỗng con tim nóng bỏng của cô nhóc đã trở nên nhộn nhịp. Vậy là niềm khao khát yêu của cô nhóc đã được trỗi dậy bởi một cô bé bằng tuổi tên Aoi rồi. Ánh mắt Kanao chỉ hướng về duy nhất mỗi Aoi thôi, chỉ Aoi thôi

Giờ cũng đã là tối, mọi người đều nhộn nhịp bên nhau Kakashi và Obito đang bên nhah trò chuyện trên điện thoại.

Sanemi và Giyuu đang quây quần bên nhau ở trong bếp để nấu món cá hồi hầm củ cải.

Tình tay ba của Tengen, Kaigaku và Zenitsu trở nên thật thú vị khi cả hai sắp có gây chiến với nhau thì Zenitsu luôn ra can ngăn kịp thời, dù hơi phiền nhưng ngược lại Zenitsu rất vui vẻ cơ khi thấy cả hai như thế, như kiểu họ sẽ thân với nhau hơn.

Sau một lúc dũng cảm thì Kanao đã nói với Aoi là cả hai sẽ cùng nhau tản bộ về khi Aoi tan làm, và Aoi đã lập tức vui vẻ mà đồng ý.

Những đứa nhóc nhóm của Tanjiro, Inosuke, Naruto, Sasuke, Sakura, Genya và cả cặp Shisui và Itachi đang đi cùng nhau trên đường đến những khu vui chơi và quán ăn để cùng nhau vui vẻ. Genya đêm nay khá thoải mái vì anh hai của nhóc sẽ vắng nhà đêm nay.

Shinobu và Mitsuri cũng đang hẹn hò ở khu trượt băng và các quán ăn uống.

Konan và Rin đang cùng nhau kiểm chất lượng cafe và trà vừa về để quán có nguyên liệu pha thức uống cho khách, họ vẫn trao cho nhau nụ hôn êm dịu sau công đoạn mệt mỏi kia

Khung cảnh trong đêm lạnh thế này, thật khiến người khác nhìn vào thật ấm áp và hạnh phúc. Chỉ mong rằng, mọi chuyện cứ suôn sẻ như thế và không có chuyện gì bất ngờ xảy ra với bọn họ. Tình yêu của họ đang rất đẹp mà

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com