Chap 8: ngày cuối
Sáng hôm sau, ai cũng thức sớm để có thể đi chơi ngày cuối tại bãi biển xinh đẹp này. Sanemi cõng Giyuu đến nơi hẹn. Obito và Kakashi đã đến đó từ trước và cả hai không nói nhau câu nào, còn Sanemi và Giyuu đã làm lành vui vẻ với nhau, Sanemi cũng xin lỗi cậu rất nhiều vì hắn biết bản thân hắn đã sai.
Shinobu: ara ara Giyuu, sao cậu lại để Sanemi cõng thế kia - cô lên tiếng nói, miệng vẫn nở nụ cười
Guy: xem ra Sanemi bạo lực hơn Obito nhỉ? - anh lên tiếng khịa mà ánh mắt nhìn Kakashi vẫn đi đứng bình thường
Sanemi/Obito: gì?! - cả hai đồng thanh và ngại ngùng
Giyuu: không phải tôi đi không được, do tôi hơi mệt nên phải nhờ Sanemi cõng thôi
Kakashi và Giyuu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể vì trong họ cũng đang rất ngại
Kyojuro: thôi đừng có giấu, cái vết trên cổ hai cậu tố cáo hai cậu đã làm gì con người ta đêm qua kìa
Sanemi và Obito bất giác đưa tay sờ lên vết hôm qua đều có màu đỏ sẫm, cả hai đều đã sơ ý mà quên mất chúng đang ở trên cổ
Minato: được rồi mấy đứa, đừng chọc bạn nữa, trêu bạn thôi - thầy cười
Kakashi: ơ kìa thầy, sao thầy theo phe bọn họ
Minato: thầy ở phe trung lập, nhưng hơi nghiêng phe trêu chọc hơn thôi
Obito: thầy trò với nhau thế đấy
Mitsuri: mình tiên tri là sau một khoảng thời gian là Giyuu và Kakashi sẽ cấn bầu nha - cô che miệng, nhịn cười
Tengen: tôi cũng có suy nghĩ giống Mitsuri
Sanemi: sẽ không có đâu, làm gì mà xui đến mức mới làm lần đầu mà đã mang thai
Obito: đúng đúng
Giyuu và Kakashi lúc này mặt đã đỏ, Giyuu úp mặt vào vai của Sanemi, Kakashi vờ nhìn ra đằng sau để ngắm cảnh
Shisui: xem ra về có chuyện để kể cho các cụ nghe rồi
Minato: chúng ta chỉ còn từ đây đến chiều 16h để chơi ở đây thôi đó các em, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi lên xe và về nha.
Cả lớp: dạ!!!
Cả lớp lại giải tán ra, nhóm thì đi nghịch nước biển, nhóm thì chơi thuyền chuối, nhóm thì lại đến chỗ thầy Minato ngồi tán gẫu, nhóm thì chỉ lười biển ngồi một chỗ bấm điện thoại và ăn thôi. Chỉ còn mỗi nhóm của các cô cậu kia
Kurenai: chúng ta chỉ đứng ở đây phơi nắng thôi sao?
Guy: chúng ta thi hít đất đi - anh nhiệt huyết nói
Kyojuro: phải, vừa chơi vừa luyện tập
Shinobu: tôi xin rút về mấy trò thể chất
Asuma: cột nhà thi thôi, nóc nhà đứng nhìn - anh cười
Sanemi: không được, Giyuu không thể ngồi dưới cát được
Tengen, Obito và Kakashi chỉ cái áo đang mặc của Sanemi và nói: sao không lấy áo cậu lót cho cậu ấy?
Giyuu: ủa ai cho, cái cơ thể này chỉ mỗi tôi được ngắm thôi. Ai cho mấy người ngắm mà đòi Shinazugawa Sanemi cởi áo theo yêu cầu của mấy người - cậu bật chế độ đanh đá. Hai tay ôm cơ thể Sanemi dù ở trên lưng hắn
Mitsuri: đáng yêu quá ta
Shinobu: nè nè, Tomioka à cậu cứ như thế hoài là sẽ có nhiều người ghét cậu lắm đó - cô nở nụ cười
Giyuu: cho cô biết, tôi không hề bị ai ghét hết
Cả bọn ngơ ngác đến đứng như trời trồng nhìn
Shinobu: trời ơi, chuyện đó hả? Xin lỗi cậu nha, hình như cậu vẫn chưa nhận ra mình bị rất nhiều người ghét. Tha lỗi cho mình vì đã nói những chuyện không cần thiết như vậy
Giyuu như bị nói trúng mà im lặng, úp mặt vào cổ của của Sanemi. Cả bọn bật cười lên
Sanemi: nè nè Shinobu, đừng nói như thế với Giyuu chứ
Shisui: câu nói chí mạng luôn ấy chứ đùa, haha
Guy: chúng ta hít đất thôi
Kyojuro: đầu tiên là trận đấu của tôi, Guy và Shisui
Cuộc chiến hít đất giữa bãi biển của 3 người đã xảy ra 3 hiệp, hiệp 1 Shisui thắng, hiệp 2 Guy thắng và hiệp cuối Kyojuro thắng. Suy ra cả 3 hòa nhau
Shinobu: vậy đến trận đấu mà chúng ta mong chờ đây. Obito, Sanemi, Asuma và cả Tengen nữa
Tengen: trận của chúng tôi có gì để mong chờ chứ
Mitsuri: trận đấu hít đất khi có nóc nhà ngồi trên lưng đó nha
Asuma: thú vị rồi đây - anh đứng bên cạnh Kurenai
Sanemi: vậy đỡ phải đau đầu để suy nghĩ đặt Giyuu ngồi ở đâu rồi
Kakashi: cái game gì mà dị hợm dữ vậy - cậu nhìn bằng ánh mắt phán xét
Cuối cùng thì cuộc chiến cũng bắt đầu, trên lưng Obito là Kakashi dù Kakashi đã bị ép buộc, trên lưng Sanemi là Giyuu, trên lưng Asuma là Kurenai và Tengen bằng một cách nào đó, đã tóm được Zenitsu gần đó rời xa tên Kaigaku kia và để bắt cậu nhóc ngồi trên lưng để anh thi đấu. Kaigaku đứng bên ngoài tức giận. Sau một hồi cả 4 cũng khá đuối sức nhưng điểm số của cả 4 bằng nhau, không ai hơn ai. Đến sức lực cuối cùng thì họ vẫn hòa nhau
Guy: công nhận nhóm này. Chơi cái gì cũng hòa nhau. Không ai thắng nổi ai, haha
Shisui: người cùng tần số chơi chung với nhau là sẽ như thế đấy - anh cười
Kakashi: vốn dĩ mọi chuyện được an bài rồi mà - cậu vẫn còn ngồi trên lưng Obito và không có ý định xuống
Obito: Kakashi à, cậu xuống đi. Để tôi còn đứng nữa
Kakashi: không đợi nào
Kurenai đỡ Asuma đứng lên và đưa nước cho anh
Tengen cũng đứng thẳng người, Kaigaku đến kéo Zenitsu lại và nói
Kaigaku: ông khùng hả ông già, sao kéo em ấy đến làm tượng cho ông chơi game vậy
Tengen: cái gì mà làm tượng, Zenitsu vẫn ở trên lưng ta thích thú đấy thôi. Ngươi không thấy thì người khác cũng thấy vẻ mặt thích thú đó của Zenitsu
Zenitsu: đau đầu với hai người quá, suốt ngày cãi nhau mãi
Giyuu khẽ đứng lên để Sanemi phủi cát ra khỏi cơ thể dễ dàng hơn thì đột nhiên có trái bóng từ xa hướng thẳng đến vai Giyuu, khiến cậu hơi đau mà đưa tay lên xoa vai, Sanemi tức giận nhìn về phía quả bóng bay đến. Cũng từ đấy có một nhóm đi đến và ngạo mạn
Douma: có cái bóng cũng không né được
Gyokko: xem ai kia, là người lần trước chúng ta chạm trán với nhau nè
Sanemi: ôi trời, Trái Đất tròn thật đó
Douma: tôi còn nhớ cái cảm giác khi bị cái nón của ngươi đập thẳng vào đầu ta đấy tên khốn - gã nhìn Sanemi
Akaza: cả cú đấm trên mặt ta nữa
Sanemi: nhớ dai vậy sao? Bảo sao giống như mấy con đỉa hút máu mà cứ bám dai ấy
Gyokko: mày nói ai là đỉa vậy?
Kakashi bước đến: mày nhột à? (khi 2 thợ làm bánh Donut gặp nhau -) )
Akaza: ấy chà, có tiếp viện luôn đấy à? Để tao coi mày đỡ được cái này không? - gã đưa nắm đấm, và định đấm thẳng vào Kakashi thì bị một cánh tay ngăn lại nhẹ nhàng
Obito: định làm cái gì lên người yêu tao vậy? - hắn hất tay Akaza ra
Gyokko: 4 đánh 3 sao? Có ỷ đông hiếp yếu không mấy cậu?
Kakashi: 4 đánh 3 còn ít chứ. Thật ra bọn này không ngán thì sẵn sàng 12 đánh 3 luôn đấy chứ - cậu búng tay một cái là những người bạn trong nhóm trừng mắt nhìn
Sanemi: không sao, bọn này cũng không muốn gọi là đông hiếp yếu. Thích thì 3 với 3 này, để bồ tao yên - hắn nói bằng giọng điệu khiêu khích
Giyuu được Mitsuri và Shinobu kéo nhẹ ra xa, để lại Sanemi, Obito và Kakashi đối mặt với 3 gã
Douma: ok, thích thì chiều - gã nhào đến Sanemi định đấm hắn
Sanemi nhẹ nhàng né sang một bên để cú đấm gã bị hụt và nhanh chóng đáp lại gã một cú thẳng vào bụng. Kakashi và Akaza dùng những cú đấm và đòn đá uy lực để vả nhau. Do Gyokko có vẻ không giỏi đánh nhau lắm nên đã bị Obito xử gọn. Đến cuối cùng thì nhóm Sanemi, Kakashi và Obito đã thắng, mấy tên kia cay cú mà rời đi
Kurenai: những con người ngạo mạn đó, thật dễ gây khó chịu
Kaigaku: chắc lại kiểu con ông cháu cha nên bố đời lên ấy mà
Mitsuri: bị phản đòn như thế là cũng vừa cho bọn họ lắm
Guy: con người gì sống lạ lùng thế không biết
Và đơ là 7749 cmt của mọi người dành cho nhóm bố đời Douma. Sanemi tiến đến lo lắng cho Giyuu xem thử cậu có bị chấn thương gì nặng không. Kakashi dơ ngón like biểu hiện mình ổn cho Obito nhưng hắn cũng đến kiểm tra một chút cho yên tâm. Chuyện cả bọn đánh nhau cũng được truyền đến tai Minato
Minato: sao các em lại đánh nhau? Biết các em bị gì là phụ huynh mấy đứa sẽ trách thầy không? Rồi bên nào thắng?
Obito: bọn em thắng thầy ơi
Minato: vậy mới tốt chứ, các em làm tốt lắm. Đánh là phải thắng, không thắng thì vè kéo nhóm đến đánh chung. Chứ thầy không chấp nhận tụi em đánh mà thua
Cả lớp; ủa thầy!!!! - cả lớp đều bất ngờ với người thầy mà bọn này cứ ngỡ thầy gương mẫu nhưng không phải như thế
Minato: thôi chúng ta khởi hành thôi, dù sao cũng không còn gì chơi. Đi đâu có check in sống ảo đồ đó
Mitsuri: nghe ổn đó thầy, những nơi như thế thường sẽ có đồ ăn thức uống - cô hào hứng
Kyojuro: em tán thành, vì em cũng muốn tìm gì đó ăn
Sanemi: mấy cái con người này chỉ biết có ăn uống thôi à?
Mitsuri: sống là để ăn
Shisui: người có tâm hồn ăn uống là thế đấy, haha
Cả bọn đã quyết định hết những kế hoạch trên xe và cùng nhau ngồi trên xe quẩy nhạc trong lúc chờ đợi xe đến những bến ưng mặt cả bọn rồi sẽ dừng ở đó chơi 1 tí, bất kể địa điểm đó có thế nào. Khác với lần trước là lần này Giyuu và Kakashi nằm ngủ li bì, người thì tựa đầu lên vai Sanemi, người thì nằm thẳng trên đùi Obito. Suốt cả chuyến đi về này, hai người ngủ mà không có dấu hiệu tỉnh giấc, chỉ khi lâu hơi khát thì mới mò dậy uống nước rồi ngủ tiếp.
Cuối cùng xe cũng đã dừng ở nơi xuất phát. Kakashi và Giyuu cũng đã lờ đờ tỉnh giấc và dụi mắt
Obito: cậu ổn không Kakashi? Thấy cậu cứ ngủ suốt
Kakashi: tôi không sao mà
Mọi người đều xuống xe, Giyuu và Kakashi xuống trước, Sanemi và Obito phải xuống sau vì còn phải xách đồ theo nữa
Shinobu: a, chị hai Kanae - cô vui vẻ đến chỗ cô gái gần đó có vẻ ngoài dịu dàng và thục nữ
Kanae: em về rồi, chị canh thời gian để đến đón em đấy
Mitsuri: em chào chị - cô cười
Kanae: chào em Mitsuri, hai đứa đi chơi có vui không?
Shinobu: dạ vui lắm
Obito, Kakashi và Shisui đến chỗ có Itachi và Sasuke đứng đợi. Kyojuro đến chỗ em trai của mình. Guy, Asuma và Kurenai đã rời đi nhanh chóng sau khi xuống xe, cả Tengen cũng thế. Giyuu cùng Sanemi bước đến chỗ chị em nhà Kochou
Kanae: lâu rồi không gặp em, Shinazugawa - cô khẽ cười
Sanemi: vâng, chào chị
Bầu không khí trở nên thật gượng gạo, nhưng đối với Sanemi và Kanae cứ thoải mái nói chuyện với nhau. Giyuu chỉ im lặng đứng nhìn rồi nhanh chóng kéo Vali của mình rời đi một mình mà không ai trong 4 người (Sanemi, Kanae, Shinobu và Mitsuri) phát giác ra.
Có một cái tình huống thế này cũng dễ hiểu vì chỉ có bọn họ mới biết rằng Sanemi từng là anh rễ cũ của Shinobu, tức là Sanemi và Kanae từng là tình cũ của nhau, cả hai đã chia tay sau khoảng thời gian dài 3 năm, bắt đầu từ khoảng Sanemi chỉ mới học lớp 9 và Kanae đã học lớp 12. Khoảng cách nhau 3 tuổi, có khá nhiều người bất ngờ về tình yêu của họ nhưng không ai dám phản đối gì vì người ta có câu "Tình yêu không phân biệt tuổi tác". Đến cùng họ cũng chọn cách chia tay vì tính và mực đích của nhau không có điểm chung, nhưng cả hai vẫn giữ một mối quan hệ thân thiết như chị em
Mitsuri: lạ thế - cô nhìn xung quanh
Shinobu: có gì sao Mitsuri? - cô thắc mắc nhìn Mitsuri
Mitsuri: Sanemi này, Giyuu nói là về trước hả? Sao mình không thấy cậu ấy, khi nãy cậu ấy còn đứng ở đây mà
Sanemi: gì chứ? - hắn đột ngột nhìn xung quanh, quả thật không có cậu
Kanae: là cậu nhóc Tomioka sao? - cô hỏi
Shinobu: đúng vậy đó chị
Sanemi: chào chị, em xin phép đi trước - hắn chạy đi không quên cầm theo cái balo chứa đồ của mình
Kanae: Shinazugawa có vẻ lo lắng nhỉ? Lâu lắm rồi chị mới được thấy cảm giác này của em ấy đó
Shinobu: do yêu thôi chị à, chúng ta về thôi
Kanae: Mitsuri, hôm nay em đến nhà chị ăn tối nha
Mitsuri: dạ - cô tươi như hoa khi nghe đến ăn
Cả ba người cùng nhau về nhà để chuẩn bị bữa tối cùng nhau. Về phía Sanemi, hắn chạy đến trước cửa nhà Giyuu. Hắn gõ cửa liên tục hy vọng có hồi âm và cậu vẫn ổn. Một hồi sau thì cửa đã mở ra, Giyuu với bộ dạng khá xộc xệch, nhìn là cũng hiểu là khi về cậu đã thay bộ đồ thoải mái rồi ngã người xuống giường ngủ tiếp rồi
Sanemi: sao em đi về mà không nói tôi? - hắn tức giận hỏi
Giyuu: thấy anh nói chuyện vui vẻ quá nên tôi về trước để đỡ làm phiền, với lại tôi khá buồn ngủ nên về ngủ trước thôi - cậu dụi mắt
Sanemi đưa tay lên sờ trán cậu, lạ thật cậu không sốt mà trông cậu có vẻ cũng không bệnh, sau nay lại ngủ nhiều thế. Hắn kéo cậu vào bên trong nhà, lên thẳng phòng ngủ của cậu để cậu nằm trên giường. Hắn đứng nhìn mà thở dài
Sanemi: nay em ngủ nhiều thật đấy, em nên đi khám để xem thử em có vấn đề gì trong cơ thể hay không
Giyuu lười biếng ôm gối nói: không, tôi không đi. Chắc hôm nay mệt quá nên mới ngủ nhiều thôi, mai chắc lại bình thường thôi đó mà
Sanemi: em khiến tôi lo thật đấy, em xảy ra chuyện gì chắc tâm tôi chả yên được đâu. Nay tôi nấu bữa tôi cho em, hay em muốn qua nhà tôi không? Tiện thể ra mắt ba mẹ chồng - hắn trêu chọc mà vả một cái vài mông Giyuu
Giyuu giật mình ngồi dậy, xoa mông: biến thái vừa thôi. Gì mà ra mắt chứ, anh điên à?
Sanemi: mông vẫn căng mộng như đêm qua. Ba mẹ tôi cũng khá mong gặp em đó
Giyuu: tôi vẫn chưa có chuẩn bị tinh thần... - cậu lại nằm xuống chiếc giường êm ái của mình
Sanemi: vậy để lần sau vậy. Để tôi nấu bữa tối cho em
Giyuu mệt mỏi khẽ quay sang nhìn bóng dáng Sanemi hướng đi xuống bếp trong lòng thấy thật nhẹ nhõm, tuy chính mắt cậu thấy hắn đã rất vui vẻ khi nói chuyện với tình cũ, nhưng không hiểu sao. Cậu không ghen vì cậu có một lòng tin rằng trong hắn chỉ có mỗi cậu thôi, mỗi cậu mà thôi, có Tomioka Giyuu và không có ai khác. Khi thấy những hành động Sanemi lo lắng cho mình khi vô tình rời đi không báo trước của của bản thân, thì cậu đã khẳng định chắc chắn rằng lòng tin của mình đã chính xác
Tối hôm đó, cả hai ăn tối rất vui vẻ với nhau, tuy khá mệt trong người nhưng họ đều nở những nụ cười tươi rói nhất dành riêng cho đối phương. Khi đồng hồ chỉ đến 21h thì hắn mới chịu rời khỏi nhà cậu và về nhà, kết quả là về hắn đã bị Kyogo và Shizu mắng vì tội về trễ như thế này mà không báo trước
Sanemi: con có muốn đâu - hắn vừa bĩu môi vừa nhìn sang hướng khác
Kyogo: nhóc này biết yêu hay gì rồi nè Shizu, nên mới về trễ - ông cười lớn
Shizu: lớn rồi phải biết yêu chứ chồng - bà cũng cười theo
Genya: đúng rồi đó ba mẹ, anh hai biết yêu rồi đó - cậu nhóc chỉa mỏ vào nói
Kyogo: ta mong mày vẫn dâu về ra mắt đấy
Sanemi: sẽ nhanh thôi ba à, rồi ba sẽ gặp được em ấy thôi. Con đang dụ dỗ - hắn tỏ mặt ngây thơ nói
Shizu: đi dụ con người ta luôn kia chồng
Kyogo: giống ai thế không biết, dám đi dụ người ta
Shizu: giống ông chứ giống ai, cũng như thời gian đầu ông cua tôi, ông cũng dụ tôi về ra mắt ba mẹ chồng mãi đấy thôi
Genya: haha, con biết rồi nhá
Kyogo: im ranh con, thôi đi ngủ thôi - ông lơ chuyện mà kéo Shizu về phòng ngủ để lại 2 thằng con ở ngoài phòng khách
Việc Sanemi nói với Giyuu và ba mẹ hắn mong gặp Giyuu là dối á, để Giyuu dễ dàng đưa ra lựa chọn hơn :))
Tại thời điểm ở Biệt Phủ Uchiha
Madara: đứng lại đó thằng nhóc trời đánh kia, sao ngươi dám đè con người ta hả?!! - cụ hét lên, cầm chổi rượt Obito
Obito: cháu có muốn đâu, cậu ấy thách thức cháu mà - hắn chạy khắp nơi trong biệt phủ
Izuna: nhóc nghĩ bọn ta tin nhóc sao? Rành rành thế mà lại biện hộ - cụ ngồi ở phòng khách uống trà, bên cạnh là Shisui, Itachi và Sasuke
Obito: cháu nói thật mà, sao các cụ không tin cháu
Madara: nếu thế thì tại sao Kakashi lại gọi cho bọn ta kể tội ngươi hả? Thằng bé vừa nói vừa khóc với bọn ta này
Obito: cậu ấy nói dối đó, cụ phải tin cháu
Izuna: thôi được rồi, ngưng ý kiến
Shisui: đúng rồi, tất cả những lời nói của ngươi sẽ là bằng chứng trước tòa
Obito: tòa với chả án, ôi. KAKASHI EM HẠI TÔI RỒI!!!
Madara: IM MIỆNG!! - cụ phóng cây chổi về phía Obito
Biệt phủ Uchiha khá xào xáo với nhau để kể tội và xử Obito. Trông khi đó người hả dạ nhất là Kakashi vì đã trả thù và mách lẻo với Madara. Đúng là như Obito đã nói, quả thật cậu đã gạ hắn. Nhưng cậu thấy hắn chướng mắt nên mách lẻo cho vui. Và Kakashi đang nằm ngủ thảnh thơi trên giường mềm mại của mình
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com