Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: "Bắt" (2)

Nói rồi thanh niên không đợi hắn kịp phản ứng lại, mở cửa đem người lôi xềnh xệch ra ngoài, bước lên cái Phi thuyền FX yêu dấu của nam nhân đang đỗ ngoài cửa.

- Này...! Izuna! Ngươi muốn gì?!

"Lạch cạch"

Đai an toàn (cái thứ mà Tobirama thề là chưa từng nhìn thấy nó trên Phi Thuyền của mình trước đây) tra vào khớp vang lên tiếng vang thanh thuý, chưa hề trả lời nam nhân vội, Izuna cúi xuống tỉ mỉ chỉnh lại dây đai, sao cho chúng nó có độ giãn vừa phải, vừa không quá thít vào da thịt nam nhân lại cũng đủ hạn chế hành động của hắn, làm xong tất thảy thanh niên Uchiha mới ngẩng đầu lên, khoé môi chợt cong lên một nụ cười, ác ý như hoá thành đống bùn đen sền sệt trào ra từ con ngươi đen ngòm.

Hắn dùng một giọng điệu vô cùng kỳ lạ, giống như đang nghẹn cười rồi lại đang tức đến phát điên lên!

- Muốn gì? Sao ngươi lại hỏi ta? Ta còn chưa kịp hỏi ngươi câu đấy cơ mà?!

Gót giày sắc nhọn của giày biểu diễn không chút lưu tình dẫm thật mạnh lên đùi nam nhân làm cho vải dệt được là ủi kỹ càng dúm vào một đống, tiếp theo đó là cảm giác đau đớn bén nhọn như bị dao nhỏ ghim thịt vào khiến Tobirama nhăn lại mày.

Cằm của hắn bị một bàn tay thon dài túm lấy, các ngón tay siết lại nắm chặt đến mức xương cốt bên dưới của hắn phải kêu lên "khanh khách", bắt hắn phải ngẩng lên, đập vào mắt là con ngươi sâu thẳm của thanh niên.

- Năm năm trước, ngươi lừa ta, chơi ta như một kẻ đần độn hết thuốc chữa, thậm chí trở thành trò hề trước cả Liên Bang rồi trốn mất tăm mất dạng, ta mới là người phải hỏi ngươi muốn gì đấy!

Izuna chĩ cần nhớ lại cảnh mình như một con rối ngơ ngác đứng trong lễ đường một mình, tay cầm bó cẩm tú cầu cô độc giữa không gian rộng lớn trắng bệch là lại cảm thấy tăng xông, cảm giác nhục nhã ê trề xen lẫn tức giận đến cào tim cào phổi rồi và đặc biệt là sự khó tin như hoài nghi cả tính chân thật của thế giới này khi ấy nó lại quay về, ngay bây giờ, náo loạn trong óc của hắn!

Hắn! Uchiha Izuna! Phó Lãnh đạo tộc Uchiha! Quân Đoàn trưởng Quân đoàn II của Liên Bang bị tân lang đào hôn ngay chính trong lễ cưới!

Nói thật, chỉ cần nhớ lại thôi Izuna cũng đã biết vẻ mặt của mình bây giờ có bao nhiêu khó coi rồi thì vào khi ấy của năm năm trước, chắc chắn vẻ mặt của hắn đã vặn vẹo giống như vẻ mặt của những hung thần được nghệ nhân vẽ miêu tả theo lối vẽ khoa trương trên mặt nạ gỗ bán đầy ngoài chợ!

Sau chuyện đó, Uchiha nói chung và Uchiha Izuna hắn nói riêng đã trở thành đề tài bàn tán mua vui trong các bữa tiệc trà của những kẻ ăn không ngồi rồi, mặt mũi của gia tộc khổng lồ này quả thực như miếng rẻ rách bị ném xuống đất rồi bị đế giày bẩn thỉu hung hăng xéo lên vài ba cái!

Và một điều càng khiến Izuna điên tiết đấy chính là vị "tân lang" sau khi đào hôn quả thực như bốc hơi trong vũ trụ này, dù hắn có ra sức cày xới tung ba tấc đất của cái tinh hệ này lên cũng không thể tìm được cái gì liên quan đến người kia dù chỉ một sợi lông hay một lời đồn vớ vẩn nào đó!

Và chuyện này trừ việc giày xéo lên mặt hắn mấy cái ra thì hắn hoàn toàn không có chút tổn thất gì hết, giống như tên nam nhân tóc bạc ấy xuất hiện chỉ để khiến hắn biến thành một trò hề mà thôi!

Izuna hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh và cũng muốn cho vẻ mặt của mình dễ coi một chút, chỉ là ánh mắt nhìn người nam nhân vẫn lạnh căm căm.

Ha hả, được lắm, Tobirama.

Đã rơi vào tay ta thì đừng hòng chạy thoát!

Thanh niên tóc đen lông mày dựng ngược nhìn người trước mắt mím môi nửa ngày không rên một tiếng, cuối cùng chỉ phải giận dữ phất áo quay người ngồi vào khoang điều khiển, vạt áo phấp phới mang theo mùi hương bí ẩn xông vào cánh mũi nam nhân khiến cho hắn không khỏi thất thần trong giây lát.

... Mùi hoa hồng Pháp.

Mùi hương tuyệt vời quen thuộc, mùi hương mang vẻ đẹp chết người.

Nó thơm và nồng đến mức khiến đầu người ta choáng váng như bước vào cơn say, cuối cùng hít thở không thông mà chết giữa một mảng màu sắc đỏ rực, tạo nên một cái chết đầy ngọt ngào và lãng mạn, nhìn thì xinh đẹp vô hại nhưng lại nơi nơi chốn chốn lại giấu giếm vô vàn sát khí.

Rất giống người này.

Tobirama ánh mắt phức tạp nhìn người đang lái Phi Thuyền kia.

Đột nhiên, hắn nhận ra Phi Thuyền đang lái thẳng tới một cứ điểm cứ điểm của Quân bộ gần đấy.

- ... Ngươi muốn đưa ta đi đâu?

- Còn đi đâu.

Uchiha Izuna quay ra, nhe răng cười:

- Đưa ngươi vào tù chứ đi đâu~? Tội phạm thì nên ở đúng nơi của tội phạm!

Tobirama: ... Tên này làm thật sao?!

.....

Khụ, tất nhiên là tên điên này không làm thế thật, ít nhất là khi thấy nó không dừng trước cửa cứ điểm của Quân bộ, Tobirama đã thở phào một hơi.

Nếu thật sự bị tống vào tù... hắn sẽ mất mặt chết mất.

Phi Thuyền chạy vượt qua cứ điểm, băng băng bay thẳng vào một khu biệt thự gần đó, đó là khu biệt thự chuyên biệt của cán bộ cấp cao trong Quân đội, đương nhiên Tobirama cũng chẳng xa lạ gì với nơi này.

Phi Thuyền không chịu chút cản trở bay thẳng vào khu vực trung tâm, cuối cùng đỗ lại trước một biệt thự rộng lớn.

Thanh niên Uchiha đi xuống, nhân tiện kéo theo nam nhân đi vào, chân giảo bước bước vào khuôn viên xanh rì.

- Mang ta tới đây làm gì? Muốn chơi phòng tối play sao?

Tobirama tượng trưng giãy giụa hai cái thấy không được liền không chút để tâm từ bỏ, bàn tay mềm mại của thanh niên như kìm sắt lặc cổ tay hắn phát đau cả ra, hắn biết một khi đã bước vào chỗ này thì mọc cánh cũng không thoát được, phải biết khu biệt thự này hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của nhà Uchiha, chỉ cần Izuna búng tay một cái là pháo laze có thể nướng chín hắn ngay lập tức.

Mà hắn cũng không muốn chạy trốn.

Tobirama một bên âm thầm cầu nguyện mình có thể nhìn thấy ánh Mặt Trời ngày mai một bên có vẻ hài hước hỏi.

Lúc này Izuna lại im lặng đến bất thường, vội vàng đi về phía trước chỉ chừa cho Tobirama một bóng lưng vội vã.

Đến khi bước vào nhà, Izuna không chút kinh ngạc khi nhìn thấy nii-san của mình đang chỉnh lại quần áo, bộ dạng có vẻ như sắp sửa ra ngoài.

- Nii-san?

- A, Izuna về rồi sao?

Nam nhân cao lớn quay ra, mái tóc như bờm của động vật ăn thịt nào nào đó thoải mái xoã tung, một bên tóc mái che đi nửa bên mặt làm cho khuôn mặt có vẻ vô cùng âm trầm, hắn nheo mắt nhìn em trai của mình liền nhận ra Izuna yêu dấu của hắn đang công khai dắt một tên tội phạm cấp S nghênh ngang vào nhà.

- Izuna, dắt một tên tội phạm về nhà mà không được bên Thẩm phán phê duyệt là phạm pháp đấy.

Tuy nói thế nhưng Uchiha Madara lại dùng ngữ điệu dửng dưng không chút để tâm, hiển nhiên trong mắt hắn chuyện này chỉ cần một câu là có thể giải quyết.

Izuna cười lạnh:

- Cho dù có là tội phạm thì hắn vẫn mang họ Uchiha! Không mang về nhà thì mang đi đâu?

Đúng, cho dù lễ cưới bị bỏ dở, thậm chí bọn họ còn chưa đi đến Cục Dân Chính đăng ký nhưng đã là người của Uchiha Izuna hắn thì chỉ có thể mang họ Uchiha thôi!

Tuy là hắn không biết Tobirama họ gì, Tobirama chỉ nói với hắn mình là trẻ mồ côi không rõ cha mẹ, nếu vậy lại càng không cần phải rối rắm, cứ theo họ Uchiha là được. Phải biết rất nhiều người nằm mơ cũng muốn được mang họ này dù chỉ một lần!

Nhưng Izuna không chú ý đến khi lời này vừa hùng hổ nói xong, vẻ mặt của cả người trước mặt hắn lẫn người sau lưng hắn đều trở nên có chút quái dị.

... Họ Uchiha?

Uchiha Tobirama?

Uchiha Madara hài hước nhìn liếc qua nam nhân tóc trắng, từ trong cổ họng nửa ngày mới nghẹn ra hai từ.

- ... Không tồi.

Trời biết hắn nói là cái tên Uchiha Tobirama "không tồi" hay lời nói của em trai hắn "không tồi".

Còn Tobirama, biểu tình trên mặt hắn lúc này có màu vừa lúc tương phản với màu tóc, đen sì, không những đen sì mà còn vặn vẹo giống như cái giẻ lau đang bị vắt nước.

Uchiha Tobirama?!

Nghe thấy cái tên này hắn chỉ cảm thấy ghê tởm đến mức muốn đem cả cơm tối qua nhổ ra!

Mẹ nó Uchiha Tobirama! Sao cái tên của hắn lại có thể đứng sau cái họ Uchiha chết tiệt kia được?!

- Ta sẽ không đời nào nhận họ Uchiha đâu!

Quá kinh khủng, chỉ cần nghĩ đến là da gà da vịt hắn đã nổi hết cả lên rồi!

... Thực ra nếu đem tên ngươi đổi thành Senju Izuna cũng không tệ.

Nhưng hiển nhiên lời nói quả quyết của hắn rơi vào tai Izuna lại thành một nghĩa khác, thanh niên Uchiha quay phắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Còn muốn chạy, không có cửa đâu!

Nói rồi không màng nii-san kính yêu đứng trước mắt, kéo nam nhân lên thẳng tầng hai!

- Izuna. Tiết chế chút, đừng đem người làm chết.

Giọng nói của Madara chậm rì rì theo bóng dáng hai người vọng lên.

Làm chết thì hắn khó nói chuyện với Hashirama lắm.

Nói rồi nam nhân liếc qua đồng hồ đeo trên cổ tay.

A, hắn sắp muộn rồi, không thể để Hashirama chờ được, hắn còn phải ghé qua cửa hàng lấy hoa.

Madara sửa sang lại bộ Quân phục trên người, cố gắng cho nó phẳng phiu đến không một nếp uốn, cuối cùng mới nhanh chân bước lên cái Phi Thuyền đẹp mắt nhất trong bãi đỗ.

........

"Phanh!"

Cửa mạnh mẽ đóng lại, nam nhân cũng bị thanh niên quẳng lên giường, đúng vậy, quẳng, giống như là quẳng một bao cát vậy, động tác vừa dã man vừa thô lỗ, không có chút mỹ cảm nào hết.

Khi Tobirama đang muốn chống tay ngồi dậy, trên eo bỗng bị một vật thể nặng đè xuống, là Izuna đang ngồi lên éo hắn, từ trên nhìn xuống, con ngươi đen ngòm tràn đầy lửa giận:

- Nằm xuống.

... Còn dùng cả mệnh lệnh, xem ra tức điên rồi, Tobirama chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nằm yên.

Đúng vậy, bây giờ Izuna sắp tức điên lên rổi! Chỉ cần nghĩ đến việc người trước mắt lại mưu toan rời đi hắn là tóc gáy hắn lại dựng hết lên! Ngay cả máu trong người cũng sôi trào nóng đến mức muốn bỏng cả mạch máu!

Làm sao người này dám rời đi hắn sau khi đem trái tim hắn sống sờ sờ từ lồng ngực mổ ra đánh cắp đi?! Người này làm sao dám?!

Ngón ray thanh niên bấu vào bả vai nam nhân, đầu ngón tay như trảo diều hâu quặp lấy con mồi, móng tay hung hăng chui vào da thịt hắn giống như muốn đem một khối thịt sống sờ sờ móc xuống để xoa dịu cảm giác nôn nóng trong lòng mình.

Nếu người nam nhân này còn muốn rời đi một lần nữa... Chính Izuna cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Năm năm, một lần năm năm đêm nào cũng mơ về một người, nhớ hắn như muốn phát điên cả lên, rồi chỉ phải điên cuồng lao đầu vào công việc tự tê mỏi chính mình, một bên tự mình lái Phi Thuyền đến những chỗ nhận được tình báo là người này sẽ xuất hiện cho dù biết thừa độ chính xác của nó không đến 5%.

5%, một tỉ lệ ít ỏi đến mức trước kia hắn chưa bao giờ cho vào mắt.

Nhưng hắn không muốn bỏ qua bấy kỳ một tỉ lệ có thể bắt lấy người nam nhân này, cho dù chỉ là nhỏ bé nhất.

Đúng là trời không phụ lòng người, hắn đã đem được người này về rồi, Tobirama của hắn.

Bàn tay chống lấy ngực trái nam nhân, cảm nhận được nhịp đập vững vàng chân thật bên dưới, Izuna không khỏi thoả mãn thở dài một tiếng.

- Tobirama, đừng rời khỏi ta...

Izuna cong lưng chậm rãi đặt lên môi nam nhân một nụ hôn mềm nhẹ, nỉ non nói, ngừng một lát, hắn mím môi, ánh mắt né tránh xấu hổ nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ rực hắn yêu nhất kia, nó vẫn là cái màu như bầu trời hoàng hôn năm năm trước, yên tĩnh mà lạnh thấu tâm can.

- Nếu ta có chỗ nào không tốt, có thể nói ra, ta có thể sửa...!

Nếu tính cách ta quá ác liệt, ta sẽ sửa.

Nếu tính chiếm hữu của ta quá cao, ta cũng sẽ sửa.

Nếu ngươi không muốn có đối tượng hôn nhân làm trong Quân đội, không sao cả, vừa lúc nhà Uchiha cũng có rất nhiều sản nghiệp kinh doanh, ta có thể xin từ chức về nhà chủ đạo kinh doanh, không sao cả.

Hay chúng ta cùng làm việc gì đó đều được, ta chấp nhận.

Nhưng có một điều đừng bắt ta thay đổi.

Đó là tình yêu dành cho ngươi, Tobirama.

Đừng bắt ta thay đổi điều đó.

Nhận thấy được sự bi ai trong cặp mắt đen kia, trong lòng Tobirama không khỏi nhói lên từng trận đau đớn.

Hắn nhìn chằm chằm thanh niên một lát cuối cùng như chịu thua thở dài một tiếng, đặt tay lên mái tóc đen dài chậm rãi vuốt ve, khàn khàn nói:

- Ta chưa bao giờ có ý định rời đi ngươi, lần đó, là bất đắc dĩ.

.....................

Vài điều muốn nói:

Cạc cạc, đi xong 99% cốt truyện rồi, phần sau ăn thịt thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com