Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

wait

nếu phs đến kịp và syj được cứu

--

Seon Yujae tỉnh dậy, đập vào mắt là nền nhà trắng xoá, trắng đến nỗi hoa mắt. Anh tự hỏi mình có đang ở địa ngục không? Bầu trời ở đây sáng như vậy sao?

Anh từng nghĩ con người sau khi chết sẽ được người thân của họ đứng đón ở cầu Nại Hà. Nhưng có lẽ Seon Yujae không được rồi, hai người thân yêu nhất của anh có lẽ hận anh thấu xương, nói gì đến việc họ chờ đợi.

Ý nghĩ "mình đang ở địa ngục" bị dập tắt hoàn toàn khi Yujae nhìn thấy gương mặt của người anh gặp trước khi chết–Park Hyungseok hoảng hốt đứng dậy, cậu "A!" một tiếng rồi chạy vội ra ngoài. Anh còn nghe được tiếng hét vọng ra, "Jaegyeon! Anh ấy tỉnh rồi!"

Seon Yujae cảm thấy hoang mang. Sao cậu nhóc trong Speed lại ở đây? Là cậu chết theo rồi hay mình vẫn còn sống? Anh thắc mắc rất nhiều, nhưng vết thương sâu ở cổ đau đến nỗi Yujae không thể ngồi dậy quan sát xung quanh.

Sau đó "uỳnh" một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, một gương mặt quen thuộc nhưng chỉ gặp được trong những giấc mộng xuất hiện. Seon Yujae thấy bóng dáng kia lảo đảo bước về phía mình. Đến khi hắn dừng lại trước tầm mắt, anh cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Na Jaegyeon này xa lạ quá.

Khác hoàn toàn với dáng vẻ đẹp trai tươm tất thường có, tên tóc vàng trước mặt anh giờ gầy hẳn đi, đôi mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, hơi thở còn gấp gáp như vừa chạy marathon về.

"Jaegyeon..." Anh nghe thấy giọng mình khàn đặc.

"Nằm im đấy, tôi gọi bác sĩ." Nói rồi Na Jaegyeon quay đầu bỏ đi, bóng lưng còn gấp hơn khi nãy chạy vào.

Park Hyungseok quay lại không thấy Jaegyeon đâu, đầu đầy dấu hỏi chấm. Chẳng phải hắn vội gặp Seon Yujae lắm sao?

.

"Bệnh nhân tỉnh lại được là tốt rồi...Ừm, hạn chế cử động đi lại, không ăn bò gà hải sản gì hết. Ở lại viện một thời gian nữa để xem xét, thương nặng như này còn lâu mới được về."

"Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ..."

Na Jaegyeon tiễn bác sĩ đi ra liền đóng cửa phòng bệnh lại, còn tiện tay khoá luôn. Đây là phòng VIP hắn bỏ tiền ra thuê sau khi Seon Yujae ra khỏi ICU, không có những bệnh nhân khác, căn phòng rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến nỗi hắn nghe được nhịp tim đang đập loạn của mình.

Một vàng một đen cứ thế im lặng nửa buổi. Mãi đến khi Yujae buồn ngủ không chịu nổi, Jaegyeon mới cất tiếng:

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Seon Yujae nghe được giọng hắn thì tỉnh cả ngủ. Anh quay sang, thấy Jaegyeon đang nhìn vào bình hoa trên bàn chứ không nhìn mình, Yujae không biết đây chỉ là câu hỏi vu vơ hay nó có dụng ý gì .

"...Ừm thì, cảm ơn cậu."

Không biết câu trả lời của anh đã chọc ghẹo gì tên đầu vàng kia, hắn bất ngờ đứng bật dậy. Bấy giờ ánh mắt Jaegyeon mới nhìn thẳng vào anh, trong đó có tức giận, đau lòng, xen lẫn thứ gì đó mà Yujae không hiểu.

"Cảm ơn? Vì điều gì? Cảm ơn vì đã không giết quách cậu đi trong lúc cậu hôn mê sao?"

"Không—Cậu đã cứu tôi..."

"Ha!? Nếu còn muốn cảm ơn nữa thì tốt nhất chúng ta đừng nói chuyện với nhau." Jaegyeon đá ghế đập cửa đi ra ngoài, để lại một mình anh trong căn phòng lạnh lẽo.

Sao lại phát điên nữa rồi...

--

Na Jaegyeon không đi đâu xa, hắn đứng ngay cạnh cửa phòng bệnh, lưng dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống. Hắn dùng hai tay ôm lấy mặt, che đi đôi mắt đỏ bừng.

Hắn cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Cậu ấy đang là bệnh nhân, đáng ra phải nên cẩn thận chăm sóc, vậy mà hắn cứ làm mình làm mẩy hỏi lung tung rồi tức giận vô cớ.

Jaegyeon cảm thấy mình điên thật rồi. Nhưng hắn không nhịn được, hắn vừa tức giận vừa đau lòng khi Seon Yujae chỉ muốn nói cảm ơn. Rõ ràng hắn đã cho anh một nấc thang rồi, Na Jaegyeon chỉ muốn anh thành thật kể về mười năm kia thôi...

Ít nhất, là thú nhận việc anh không hề phản bội Speed.

Hắn cứ thế ôm mặt hức hức một lúc trước cửa phòng bệnh. Mãi đến khi cảm thấy mắt mình đã đỡ sưng đỏ, Jaegyeon mới bước vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Seon Yujae nhìn người kia bước vào, thầm nghĩ Na Jaegyeon như bị đa nhân cách vậy, khó hiểu vô cùng.

Bọn họ cứ thế duy trì trạng thái này một khoảng thời gian. Jaegyeon đút cho Yujae ăn trong im lặng, Jaegyeon lau người cho Yujae trong im lặng, Jaegyeon ngồi trông Yujae ngủ trong im lặng.

Cho đến một ngày, hắn có việc chỉ ra ngoài một lát thôi, khi về đã thấy Seon Yujae cầm con dao gọt hoa quả tự rạch lên tay mình.

Na Jaegyeon như phát điên. Hắn ném mạnh con dao xuống đất, ôm chặt lấy người kia vào lòng. Máu trên tay Yujae nhuộm đỏ quần áo bọn họ nhưng hắn không quan tâm. Trong đầu Jaegyeon lúc này chỉ toàn câu hỏi "Tại sao?"

Tại sao cậu ấy lại làm như thế? Tại sao lại muốn chết? Có phải vì những ngày qua hắn im lặng nên Yujae thấy khó chịu không? Có phải nếu hắn về muộn một chút, thì Yujae...

Cả người Jaegyeon run rẩy không kiểm soát được, cơn khủng hoảng hiện tại giống y hệt cái ngày Park Hyungseok chạy đến nói với hắn Seon Yujae đang nguy kịch. Hắn càng ôm càng chặt, như muốn khắc sâu người nọ vào linh hồn mình.

Một lúc sau Jaegyeon mới giật mình nhớ ra phải bịt vết thương lại. Một tay hắn nhấn chuông ở đầu giường, tay còn lại vẫn ôm chặt không buông.

Cô y tá bước vào thì thấy cảnh tượng như vậy, hai tên đàn ông to xác máu me đầm đìa đang ôm nhau, trông kinh dị vô cùng .

Cô vừa băng bó vết thương cho Seon Yujae, vừa mắng bọn họ té tát. Mắng Yujae không biết trân trọng cơ thể, mắng Jaegyeon ôm quá chặt đè lên vết thương. Một vàng một đen cúi đầu nhận lỗi, không dám hó hé gì.

Đến khi y tá đi rồi, Jaegyeon ngồi xuống đối diện Yujae, gương mặt hắn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng hắn biết, trông mình chẳng ổn chút nào.

"Seon Yujae, nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm cái trò này." Giọng hắn không kìm được run rẩy.

Yujae không biết trả lời như thế nào, anh chỉ vô tình nhìn thấy con dao kia, rồi bất giác muốn chết. Lúc đấy anh chỉ có một suy nghĩ rằng mình không xứng đáng được sống sau những chuyện bản thân đã làm, anh phải đi chuộc tội.

"Trả lời!"

Anh nhìn Na Jaegyeon gần như gầm lên, nếu không cho hắn một đáp án chắc chắn hắn sẽ gào ầm lên đến khi được thì thôi. Seon Yujae hết cách, đành hỏi vặn lại hắn.

"Thế tại sao cậu lại muốn cứu tôi? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Rõ ràng tôi đã phản bội cậu, phản bội Speed...Tôi thậm chí còn giết cha mình...Đáng ra tôi nên chết đi mới đúng."

Seon Yujae nói liền một mạch, vết thương trên cổ khiến anh khó thở mà cúi xuống ho mấy tiếng. Đến khi ngẩng lên, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt đỏ hoe của tên tóc vàng.

Rồi, một giọt nước mắt rơi xuống.

Anh ngơ ngác nhìn dòng lệ lăn dài trên gương mặt điển trai của người nọ. Na Jaegyeon năm hai mươi tư tuổi khóc một cách lặng lẽ như vậy, khiến trái tim Seon Yujae đau âm ỉ.

"Cậu..."

"Yujae, cậu vẫn không muốn nói ra đúng không?"

Seon Yujae im lặng một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra.

Có lẽ Na Jaegyeon biết rồi.

Có lẽ hắn biết hết rồi, biết anh chưa từng phản bội Speed, biết anh phải cắn răng đi liếm gót kẻ thù, biết anh nhẫn nhục trả thù Triệu Bá Thiên, biết rằng không chỉ một mình hắn cố gắng nỗ lực suốt mười năm qua.

Hắn biết rồi, nhưng hắn vẫn đợi anh tự mình nói ra.

"Này Seon Yujae, tôi thật sự không biết, nếu Park Hyungseok không nói với tôi thì đến bao giờ Na Jaegyeon này mới có thể biết được sự thật?"

"Cậu định giấu đến bao giờ? Có phải là đến chết rồi vẫn giấu không? Cậu cảm thấy làm vậy là cao thượng lắm sao? Hả Yujae...?"

Hắn gục xuống vai người đối diện, nước mắt rơi không ngừng, chảy xuống làm ướt một mảng áo.

Seon Yujae thật sự cứng họng, ngoài việc ôm lấy người đang run rẩy này thì không biết làm gì.

"Yujae, tôi biết là cậu mệt mỏi lắm rồi...Nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi tôi một lần nữa..."

Khi nghe Park Hyungseok nói Seon Yujae đang nguy kịch, tai hắn như ù đi. Hắn dùng hết sức chạy thật nhanh đến bệnh viện, chỉ sợ anh không cứu được, nếu hắn còn đến chậm nữa thì cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có.

Bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công lòng hắn cũng không yên, chỉ khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Seon Yujae mới có thể bình tĩnh lại một chút.

Trên người anh chi chít vết thương, không chỗ nào lành lặn, đều là những vết chí mạng. Nếu con người có thể vì đau lòng mà chết, Na Jaegyeon có lẽ đã chết từ lâu rồi.

Seon Yujae được đưa vào ICU, mỗi ngày hắn chỉ được ở bên anh vài tiếng. Trong những lúc không được vào phòng bệnh, Jaegyeon cũng chỉ ngồi ở hành lang bệnh viện, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn hận Seon Yujae, hận đến thấu xương, nhưng hắn không muốn anh chết. Anh phải sống, sống để cho hắn trả thù.

Jaegyeon cứ thế ăn ngủ ở bệnh viện, trừ hai tiếng buổi trưa và tối được vào thăm, còn lại đều như một pho tượng đờ đẫn ngồi một góc khiến người ta không khỏi xót thương. Mãi đến khi bị Ha Yeowool chê bẩn quá rồi, hắn mới về nhà tắm rửa. (vì ở bệnh viện có tắm nhưng không thể thơm tho sạch sẽ như ở nhà được).

Sau đó hắn lại lên bệnh viện, và lần này gặp được Park Hyungseok.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Nói sau đi, tôi đang bận."

"Là về anh Seon Yujae."

Na Jaegyeon khựng lại, đôi mắt mệt mỏi thâm quầng nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trước mặt. Rồi hắn thoả hiệp, đồng ý bỏ ra nửa tiếng ngồi nói chuyện.

"Thật ra, anh Seon Yujae..."

...

Park Hyungseok nhìn người đàn ông đang tuyệt vọng này, không biết phải làm gì để an ủi. Tuy Seon Yujae trước khi ngã xuống đã dặn đừng nói cho Speed biết, nhưng cậu nghĩ họ có quyền được biết. Vậy nên cậu đã kể cho Jaegyeon.

Nhưng không ngờ rằng, vị tiền bối lúc nào cũng ngả ngớn tươi cười này lại có thể trông đau đớn đến thế.

Bàn tay hắn siết chặt đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng hắn cố không khóc, hắn phải giữ hình tượng.

"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết...Tôi—Đến giờ thăm Yujae rồi, tôi đi trước..."

"À...Vâng."

Park Hyungseok nhìn đồng hồ, 20 giờ 5 phút, đã qua thời gian cho phép được một lúc rồi.

Nhìn bóng lưng vội vã kia, cậu thở dài, không biết quyết định của mình có đúng đắn không.

Na Jaegyeon chạy ra ngoài, nhưng hắn không biết đi đâu. Ở trong cái bệnh viện này quá ngột ngạt khiến hắn không thở nổi. Nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng không trụ được nữa, tí tách rơi xuống từng hạt. Hắn cứ thế gào khóc giữa đường như muốn trút hết đau thương những năm qua vào lúc này, chẳng thèm để ý xung quanh có ai không.

Những ngày tiếp theo, Jaegyeon vẫn như thường lệ chăm sóc Seon Yujae. Hội Speed chưa biết sự thật, bọn họ không hiểu tại sao hắn lại chăm lo kĩ cho một tên phản bội như vậy. Hắn cũng không còn sức để giải thích, mặc cho bọn họ tự suy đoán.

Đến khi Yujae được chuyển về phòng thường sắc mặt Na Jaegyeon mới tươi lên được một tí, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn thấy rõ. Không bị giới hạn thời gian như ICU, hắn cứ thế ngồi cả ngày trong phòng bệnh. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhợt nhạt của người kia, mãi không buông.

Hôm Seon Yujae tỉnh lại là hôm Park Hyungseok đến thăm, cậu không chịu được dáng vẻ như người mất hồn của Jaegyeon nên mới bảo hắn đi ngủ một lát để cậu trông thay.

Kết quả là ngủ chưa được 15 phút thì Seon Yujae tỉnh.

Khi nghe thấy tiếng gọi của Hyungseok, Jaegyeon còn tưởng mình đang nằm mơ. Mãi đến khi đứng trước giường bệnh, thấy rõ được ngón tay của anh đang cử động, hắn mời bàng hoàng nhận ra đây là sự thật. Jaegyeon chưa sẵn sàng đối diện với anh, mặc kệ việc phòng bệnh có chuông, hắn vẫn lấy lí do gọi bác sĩ để trốn đi.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, rồi đến cái ngày ấy, cái ngày hắn cầu xin Seon Yujae đừng bỏ mình.

"Làm ơn, đừng bỏ rơi tôi một lần nữa."

Na Jaegyeon lần đầu tiên trong đời nói ra lời hèn mọn như vậy, chỉ để cầu xin một người đừng muốn chết nữa.

.

"...Được."

--

hai đứa chúng nó trauma

còn t thì thích viết thg na khóc lắm hahahahahaha

muốn drop cái secret ghê tại k nghĩ ra được cgi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com