Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Error 404 - Plaaastic.

Gửi chị Lu,Pho_Tinh_Nhi

Sự trầm cảm quá mức nặng nề.

Error 404 được viết bởi một trong những Blogger nổi tiếng của Châu Á, với tên gọi là  Plaaastic.

Câu truyện xoay quanh cuộc đời của chị là những chuỗi ngày của bi thương, vì gia thế gia đình được coi là cao trong giới xã hội, thế nên chị từ nhỏ đã bị áp lực từ gia đình. Chị phải giỏi muốn gần hết mọi mặt, phải đoan trang thùy mị, áp lực từ phía gia đình cộng với việc không có bạn bè vì ba mẹ cấm không cho chị chơi với những "đứa đầu đường xó chợ" cuộc đời vì vậy lại đẩy chị vào thế giới của sự trầm cảm.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự khá hài hước khi em đã từng không thích những người bị trầm cảm, vì em thấy họ thật yếu ớt. Nhưng cho tới khi đọc truyện của chị, em đương nhiên sẽ không nói giống fan của chị rằng:

"Chị là lí do mà em vượt qua những thời gian khó khăn."

"Không ngờ cuộc đời chị buồn nhở?"

Em không nói như thế, em chỉ ngắn gọn mà nói với lòng mình: "Thì ra mình nghĩ sai về họ rồi..."

Họ hoàn toàn không yếu ớt như em nghĩ, họ lại khá mạnh mẽ hơn nhưng người bình thường nữa là đằng khác.

Họ không yếu đuối, cho đến khi họ kết thúc cuộc đời họ. Chị đã cho em thấy điều đó về chứng bệnh trầm cảm. Khi họ còn thở, thứ họ phải trải qua không chừng lại còn mãnh liệt và đau thương hơn của những người bình thường.

Ví như, những căn bệnh nhỏ nhặt khác (eating disorder) là một trong chứng bệnh mà có kha khá nhiều người bị trầm cảm hay bị, hoặc béo phì.

Không chỉ dừng lại ở những căn bệnh này thôi, mà còn là tâm trạng của họ không được ổn định như những người khác.

Giờ em mới hiểu được về chứng bệnh này, sao em cảm thấy muộn màn quá ấy nhỉ?

Không nói về những thứ khó hiểu này nữa, em muốn đi vào truyện này hơn rồi.

Những câu truyện ngắn đời thường.

Tuy câu truyện đều là truyện về cuộc đời của chị. Nhưng chúng đối với em như những câu truyện ngắn được chị viết lại vậy. Những câu truyện ngắn này lại mang trên mình một giọng nói khác nhau, như muốn cho người đọc cảm thấy được sự thật về cuộc sống này.

Ví dụ một: câu truyện ngắn "mua bạn" của chị cho em thấy được sự cô đơn, và cảm xúc của một đứa bé nhỏ thiếu thốn một thứ gọi là tình bạn.

Hai là sự chèn ép của ba mẹ, đó là một trong những nỗi sợ thường ngày của một đứa trẻ con. Những bậc làm cha mẹ luôn muốn con mình tốt ở mọi mặt, điểm số, cách sống. Gần như tất cả, họ như muốn đứa con của mình sẽ là đứa con nhà người ta mà làm cho mọi người muốn con mình giống với họ. Bị so sánh chả phải là một điều vui vẻ gì của một đứa trẻ, mà là một cơn ác mộng là đằng khác. Chị không những bị sự so sánh của cha me không, mà con bị họ trói buộc cả cuộc sống của mình nữa.

Điều đó làm em nghĩ, câu truyện hài dài tập này của chị chính là bằng chứng tố cáo lên những câu truyện đời thường mà chúng ta có thể thấy hằng ngày.

Có một khúc đầu của truyện mà em cảm thấy sao chị giống em thế. Một đứa trẻ còn nhỏ, không có bạn nên phải "mua" lũ bạn ở trong lớp để có đứa chơi cùng vào giờ ra chơi.

Cách ứng xử ấy rất giống em thời xưa, vì không có bạn lúc ấy em phải mua thời gian của mấy đứa nó bằng những món đồ origami mà em mất mấy chục phút ngồi làm. Xong tặng nó, cho tới lớp 7 bọn em lại nghỉ chơi với nhau. Giờ lại cảm thấy uổng phết!

Nên khi đọc tới khúc ấy, em lại thấy được sự ngây thơ, và cô đơn của chị. Chị cần một người bạn, mặc cho người bạn ấy sẽ gắn bó với chị bao lâu thì chị vẫn muốn một người để nói chuyện chung vui.

Nhưng khi đọc tới khúc ấy. Chỉ đọc thoáng qua thì lại khá thấy nó hài hước, và đáng yêu không chịu nổi. Lúc ấy em đã bật cười, nhưng cho tới khi từng câu chữ thấm vào em thì em lại không khỏi cảm thấy sự buồn của chị.

Điều đó dẫn em tới sự yêu thích về cách viết của chị.

Lối viết hài hước, ngây thơ, nhưng trong ấy lại là sự bi thương.

Lối viết xen lẫn giữa bi thương, và ngây ngô được thấy rõ nhất ở khúc mua "bạn" của chị.

Em đọc truyện này cũng khá lâu rồi, nên em chỉ có thể nhớ một vài điều thôi.

Có những khúc nó hài cực kỳ luôn, ví như đoạn chị chỉ ngón giữa vào bản đồ và nói rằng sẽ có một "sự cố thiên nhiên" ông trời như muốn những gì chị nói thành sự thật, nên cho "sự cố thiên nhiên" này xảy ra thật. Thế là đợt đi "chơi" cùng trường đó của chị bị hoãn lại. Đọc tới khúc đó em cười như một đứa trốn trại chưa được uống thuộc vậy. Dù tình thế đang khá căng thẳng, nhưng cách viết của chị lại làm cho câu truyện thêm phần hấp dẫn nhờ những trận cười này.

Còn một đoạn em còn nhớ khá rõ, là lúc chị tới một khách sạn và muốn tự tử ở trong bồn tấm. Bằng cách cắt mạch tay, và để nước sả xuống. Nhưng vì lo cô lao công sẽ phải cực khổ dọn phòng của chị phải mệt, nên chị đã đứng lên tắt nước, rồi đi lấy khăn lau chùi sàn nhà ướt ẩm, và đi kiếm đồ băng bó vết thương ở tay lại. Chả có ai có tâm như chị cả.

Buồn thay là em không thể kiếm những khúc này mà screenshot lại.

Không biết là vị em suy nghĩ nhiều hay sao, mà khi đọc tới những lần chị muốn tự tử. Em lại thấy chị muốn kết thúc cuộc đời này. Nhưng chả lần nào thành công cả. Mà tại sao chị lại kể những câu chuyện tự tử ấy như một câu truyện hài vậy? Làm em cảm thấy chị cảm nhận cuộc đời này như là một câu truyện hài vậy. Không khỏi làm cho em cảm thấy lo cho chị.

Chúng ta đang ở trong lãnh vực viết, nên em cũng nói luôn những khuyết điểm mà em moi muốn mòn con mắt mới kiếm được.

Lời thoại quá nhiều của chị làm cho câu truyện thêm phần khô khan đi đôi chút.

Không chỉ thế, em hơi khó hiểu một điều rằng. Lúc đầu chị sử dụng dấu này để viết lời thoại ("") nhưng tại sao ở khúc này chị lại sử dụng (-)? Chúng hơi mâu thuẫn.


Câu truyện của chị, chắc đã làm động lòng không biết bao nhiêu người. Với nhiều tình tiết mà xã hội hiện tại đang mắc phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fuckoff