Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lụi tàn

“Cô ấy đã được khám định tâm lý chưa ạ?” Izuku hỏi Aizawa, dĩ nhiên cậu nhóc này sẽ lo lắng cho kẻ tù tội lạ mặt kia vì lòng tốt vô bờ vốn sẵn có của cậu.

“Có rồi. Nhưng nếu em tìm chứng rối loạn đa nhân cách thì không có đâu. Cô ta mắc trầm cảm nặng và rối loạn lo âu, nhưng những hành vi của cô ta xuất phát từ nhận thức rõ ràng.”

Không khí trong xe hơi nặng nề, cả Katsuki và Izuku.

Aizawa hơi thở dài, nhẹ giọng:

“Cô ta thật sự đáng thương, nhưng việc cô ta kéo cả người vô tội vào là không thể tha thứ. Một nửa ngôi trường, rất nhiều người đã chết. Dù học năm nhất nhưng cô ta nhập học trễ, vừa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, việc để cô ta còn sống cũng là một sự nhân nhượng của tòa án các em ạ.”

Izuku thở dài.

Còn nó? Nó thì không nghĩ vậy.

“Em thấy, đối với cô ta, việc “được” chết sẽ hạnh phúc hơn nhiều việc “phải” sống”.” Nó nói.

Người ta sẽ nghĩ nó nói quá, ai biết được.







Tối hôm đó, Katsuki ngồi thừ trên giường.

Nó nên gọi cho mẹ.

Điều duy nhất mà nó trăn trở lúc này, là có nên nói tình trạng của mình cho bà già nhà nó không.

Hơi phân vân, nhưng rốt cuộc nó cũng gọi.

Mẹ nó bắt máy, nhưng trước khi Katsuki nghe giọng bà già nó thì từ đầu dây bên kia vọng tiếng hét và tiếng nổ ầm đùng.

“Thằng nhãi con đó hả? Quý hóa quá nha nay gọi cho mẹ mày làm gì?”

“Bà đang coi cái mẹ gì đó? Có phải là video từ hồi hội thao của tôi không hả?” Nó nổi sùng, cái hình ảnh nó nổi điên ngông ngênh lúc đó sao mà xấu hổ, mẹ nó coi thứ đó lại càng xấu hổ hơn.

“Tao coi mặc tao, mày đi biền biệt chả thèm về, tao phải mở cái này ra coi để nhớ là nhà này có thằng ranh chứ không tao quên mày lúc nào chả hay.”
Mẹ nó vội vàng bấm dừng video, cười ha hả mà chửi nốt một câu.

Katsuki hơi gượng, nó im lặng một lúc. Nghe bà già bên kia cằn nhằn đủ điều, xong nó thấy hơi xót đầu mũi, khóe mắt nó cũng tự nhiên nóng lên. Lâu rồi mới nghe má nó chửi, bà già đó vẫn cộc cằn như vậy, ở nhà còn hay đánh nó. Giờ nó vào ký túc xá U.A rồi, bả đâu có đánh được nữa, nó hả hê lắm, nhưng cũng buồn, biết sao được giờ, bả đánh nó từ nhỏ tới lớn, nhưng sau đó bả vẫn hay bệu má và vò đầu nó. Katsuki tự nhiên nhớ bà má già nhà mình vô cùng.

“Nói đi Katsuki, mày có chuyện gì, đâu tự dưng mày gọi bà già như tao đâu nhỉ?”

Biết ngay mà, bả kiểu gì cũng nhận ra là nó khác thường, dù còn chả gặp mặt nhau.

“Bà già, tui thích một người.”

“Gì đấy? Nhỏ nào xấu số mà để mày thích phải vậy?”

Katsuki biết nó thích ai thì nó cũng mừng.

“Bà đoán thử coi.”

“Má mày ranh con, mày đánh đố mẹ mày à. Từ nhỏ tới lớn mày có chơi với nhỏ con gái nào đâu. Tao còn tưởng mày yêu All Might luôn rồi quỷ con.”

“Bà nói cái gì kì cục đấy?”

Bỗng dừng một chút, bà già nó chả ừ hử gì, Katsuki biết mẹ nó để ý gì rồi.

“Chả lẽ mày thích con trai?”

“Bà nói xằng bậy.” Nó chẳng muốn đề cập chuyện đó lúc này, lúc nào đấy khi nó vững vàng và mạnh mẽ, chứ không phải lúc này.

“Nè, bà già.”

“Gì hả?”

“Mẹ ơi.”

“Ừ mẹ đây.”

“Con yếu quá mẹ ơi.” Nước mắt nó trào ra, nó bèn dụi vào áo, dụi cho bằng sạch, cảm giác ẩm ướt khóe mi khiến nó rùng mình.

“Mày lúc nào chả yếu. Nhưng để mẹ nói mày nghe, yếu ớt còn chả phải tội lỗi gì cho cam. Mày yếu một tí cũng đâu có sao đâu thằng con yêu của mẹ.”

“Bà nói gì thấy ghê quá! Tôi cúp máy đây!” Nó cúp cái rụp, trước khi mẹ nó nghe giọng nó đang dần lạc đi. Nó gục vào đầu gối, co mình lại một cục, nó cứ vậy, mỗi lần nó buồn hay cảm thấy yếu ớt, Katsuki thường bó gối co mình một góc, như để nó bé lại hết cỡ, không ai thấy được nó.

Nó lại suy tư, trôi dạt về những hồi trưa hè cấp 2, những câu chửi mắng và trò ác ý, nó từng rất khốn nạn. Lần đầu tiên, hôm nay nó đã đối mặt với nạn nhân của một vụ bắt nạt, một nạn nhân thật sự. Nó thấy sợ ả ta lắm, bởi ả ta điên cuồng theo một cách tuyệt vọng, ả si mê cái chết đến mất cả hồn. Còn nó lại sợ chết, đâm ra nó sợ ả.

Vậy nếu nó không bắt nạt Deku, người nó bắt nạt không phải Deku mà là ai đó khác, phải chăng nó cũng đã giết người? Và giờ đây nó học ở trường anh hùng, tương lai thành một anh hùng. Có lẽ nó thấy nhục, đáng xấu hổ, nhục đến chả muốn đối diện.

Và dòng suy nghĩ cuốn theo nó trôi dạt vào sóng lũ.

Nó thấy lồng ngực cuộn trào, lại mắc ói.

Katsuki chẳng muốn nôn một bãi trong phòng giờ đêm như này, nó bèn chạy vào nhà vệ sinh.

Xong rồi nó định đi đánh một giấc, lại dừng bước trước cầu thang. Như quỷ thì thầm, ma xui khiến, nó bước lên dãy phòng của Midoriya.

Từng bước.

Từng bước.

Tiếng kẽo kẹt, tiếng dậm chân, tiếng buổi đêm, tiếng lặng thầm.

Tiếng ong ong, tiếng suy nghĩ, tiếng tơ vò.

Tiếng ca hát của lũ quỷ, tiếng lửa cháy rầm rì, tiếng thét gào hòa thành lời ca.

Tiếng nảy nở, tiếng sinh sôi, tiếng sự sống.

Theo chân nó bước trên hành lang tối om, màu đen đúa ngả ngớn vờn quanh cơ thể.

Trước cửa phòng Izuku, nó đưa tay lên.

Một đập.

Hai đập.

Ba đập.

Vang đều trên cánh cửa.

Cánh cửa hình chữ nhật, hay hình vuông, hay lượn sóng, hay cong veo, hay ngoằn ngoèo?

Cửa mở ra.

Nó thấy tóc Midoriya xanh, rồi nó chẳng thấy gì nữa. Do hành lang không có đèn, hay do nó có vấn đề?

Nó chẳng nghĩ nữa, vì nó lịm đi rồi.

Katsuki mất ý thức, mất thăng bằng, ngã vào người Izuku. Cậu ta hoảng hồn, vội đỡ chặt Katsuki.

Trăng tròn treo cao, trăng đầy đặn sáng trưng, trăng ngạo nghễ nhìn mặt trời, bây giờ xem ai sáng rỡ hơn hỡi ông trời đang tàn lụi kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com